Nếu Ngày Mai Cậu Không Đến Lớp

[2/22]: Chương 2-Người duy nhất đứng về phía cậu


Tin đồn về Châu Tự trong trường chưa bao giờ tốt.

Nghe nói cậu từng đánh nhau đến mức phải vào phòng giám thị.

Nghe nói cậu hút thuốc.

Cũng nghe nói ba mẹ cậu ly hôn từ lâu nên chẳng ai quản nữa.

Vì thế—

phần lớn học sinh trong lớp đều tránh xa cậu.

Không ai muốn dính dáng tới “học sinh cá biệt” nổi tiếng ấy.

Ngoại trừ Hứa Giai Ninh.

“Hứa Giai Ninh.”

“Ừ?”

“Sao cậu cứ quan tâm tên đó thế?”

Giờ thể dục, đám con gái tụm lại hỏi cô.

“Người như Châu Tự phiền lắm.”

“Nghe bảo cậu ta còn đánh nhau ngoài trường nữa.”

Giai Ninh đang buộc tóc.

Nghe vậy chỉ khẽ cười:

“Nhưng cậu ấy đâu có làm gì tụi mình.”

“Với lại…”

Cô quay đầu nhìn về phía sân bóng.

Châu Tự đang đứng một mình dưới khán đài, tai đeo headphone như mọi khi.

“…tớ thấy cậu ấy không xấu như mọi người nghĩ.”

Buổi chiều tan học.

Mưa lại đổ xuống.

Học sinh ùa nhau chạy ra cổng trường.

Châu Tự một tay đút túi áo, chậm rãi bước dưới mưa như chẳng quan tâm.

“Châu Tự!”

Có người gọi phía sau.

Cậu cau mày quay lại.

Giai Ninh đang cầm ô chạy về phía cậu.

Mái tóc bị gió thổi rối tung.

“Hôm nay cậu lại không mang ô à?”

“…Quên.”

“Lần nào trời mưa cậu cũng quên.”

Cô thở hắt ra rồi chìa ô sang:

“Đi chung đi.”

“Không cần.”

“Đi mà.”

“Phiền.”

“Nhưng tớ không muốn nhìn bạn cùng lớp bị cảm.”

Châu Tự định từ chối.

Nhưng đúng lúc ấy—

Giai Ninh bỗng ho rất mạnh.

Sắc mặt trắng bệch đi trong vài giây.

Cậu lập tức cau mày:

“Cậu sao vậy?”

“Không sao…”

Cô vội quay mặt đi:

“Chỉ là hơi mệt thôi.”

Mưa rơi lộp bộp trên mặt ô.

Không khí im lặng vài giây.

Cuối cùng, Châu Tự vẫn nhận lấy ô từ tay cô.

“…Đi nhanh.”

Giai Ninh lập tức cong mắt cười:

“Ừm.”

Đây là lần đầu tiên hai người cùng đi chung dưới một chiếc ô.

Khoảng cách rất gần.

Gần đến mức Châu Tự có thể nghe thấy nhịp thở nhẹ của cô bên cạnh.

“Hứa Giai Ninh.”

“Gì cơ?”

“Cậu lúc nào cũng thích lo chuyện người khác à?”

Cô bật cười:

“Không phải người khác.”

“…”

“Là cậu mà.”

Bước chân Châu Tự khựng lại rất nhẹ.

Tim bỗng rung lên một nhịp kỳ lạ.

Khoảnh khắc ấy—

cậu vẫn chưa biết rằng:

sau này sẽ có một ngày,

người luôn chạy tới bên cậu dưới trời mưa ấy…

không còn xuất hiện nữa.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên