Nếu Ngày Mai Cậu Không Đến Lớp

[1/22]: Chương 1-Người luôn ngủ cuối lớp


Tháng chín năm ấy, thị trấn ven biển bắt đầu vào mùa mưa.

Trời lúc nào cũng âm u.

Những cơn gió mang theo mùi biển lạnh thổi qua dãy hành lang cũ kỹ của trường trung học số 7.

Châu Tự lại ngủ trong giờ học.

Cậu ngồi ở cuối lớp.

Đồng phục nhăn nhúm.

Tai đeo headphone.

Cánh tay gác lên bàn.

Mặc cho giáo viên trên bục giảng đã gọi tên ba lần.

“Châu Tự!”

Cả lớp đồng loạt quay xuống.

Nhưng người bị gọi vẫn chẳng có phản ứng gì.

Giáo viên chủ nhiệm tức đến bật cười:

“Em định ngủ đến hết cấp ba luôn à?”

Lúc này Châu Tự mới chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt còn lười biếng hơn cả tiết trời ngoài cửa sổ.

“…Em thức rồi.”

“Vậy em giải bài này cho tôi.”

“Không biết.”

“Không biết mà còn ngủ?”

“Biết cũng ngủ.”

Cả lớp lập tức bật cười ầm lên.

Giáo viên tức đến đau đầu:

“Em đúng là hết cứu.”

Châu Tự nhếch môi cười nhạt.

Giống như đã quá quen với những lời như thế.

Giờ nghỉ trưa, cả lớp kéo nhau xuống căn tin.

Chỉ còn Châu Tự nằm ngủ trên bàn.

Ngoài hành lang đang mưa rất lớn.

Không khí lạnh đến mức khiến người khác chỉ muốn cuộn mình lại.

Cạch.

Cửa lớp bất ngờ mở ra.

Một cô gái ôm chồng sách bước vào.

Hứa Giai Ninh là lớp trưởng mới chuyển tới hồi đầu học kỳ.

Học giỏi.

Ngoan ngoãn.

Lúc nào cũng đứng đầu lớp.

Và cũng là người duy nhất không sợ Châu Tự.

Cô nhìn cậu đang ngủ ở cuối lớp rất lâu.

Rồi lặng lẽ đặt lên bàn cậu một hộp sữa nóng.

Kèm theo một tờ giấy nhỏ.

Một lúc sau, Châu Tự tỉnh dậy vì tiếng sấm.

Cậu cau mày ngồi dậy.

Ngay lập tức nhìn thấy hộp sữa trước mặt.

Còn có dòng chữ nắn nót:

“Dạ dày cậu không tốt thì đừng bỏ bữa nữa.”

Châu Tự khựng lại vài giây.

Rồi chậm rãi quay đầu.

Giai Ninh đang ngồi cạnh cửa sổ làm bài tập.

Ánh sáng xám nhạt của ngày mưa phủ lên gương mặt cô dịu dàng đến lạ.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cậu, cô quay sang.

“Cậu tỉnh rồi à?”

“…”

“Sữa sắp nguội đấy.”

Châu Tự nhìn cô.

Rất lâu sau mới thấp giọng hỏi:

“…Sao cậu biết dạ dày tôi không tốt?”

Giai Ninh chớp mắt.

“Vì hôm qua cậu đau đến mức mặt trắng bệch còn gì.”

“…”

“Lúc nào khó chịu thì nhớ ăn uống đúng giờ nhé.”

Nói xong cô lại cúi đầu làm bài tiếp.

Giống như vừa rồi chỉ là chuyện rất bình thường.

Nhưng không ai biết rằng—

đó là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm,

có người để ý tới Châu Tự.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên