Nếu Ngày Mai Cậu Không Đến Lớp

[22/22]: Ngoại truyện 2-Cùng nhau lớn lên


Mười năm sau.

Thị trấn ven biển năm ấy đã thay đổi rất nhiều.

Con đường cũ được lát lại.

Trường trung học số 7 cũng sơn mới toàn bộ dãy lớp học.

Chỉ có biển vẫn vậy.

Vẫn xanh.

Vẫn đầy gió.

Và vẫn mang mùi mùa hè quen thuộc.

Châu Tự đứng trước cổng trường cũ.

Áo sơ mi trắng bị gió biển thổi khẽ lay động.

Trong tay còn cầm một bó hoa nhỏ.

Bạn cũ gặp lại ai cũng sốc.

“Má nhận không ra luôn.”

“Châu Tự hồi đó nhìn như sắp đánh cả thế giới mà.”

“Giờ hiền dữ vậy trời?”

Cậu chỉ cười rất nhạt.

Ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cuối con đường.

Giống như đang chờ ai đó.

Một lúc sau—

có người chạy về phía cậu.

Mái tóc dài tung nhẹ trong gió.

Chiếc váy màu kem quen thuộc.

Hứa Giai Ninh dừng lại trước mặt cậu rồi bật cười:

“Xin lỗi nha, em lại tới trễ.”

Châu Tự nhìn cô vài giây.

Rồi rất tự nhiên kéo cô lại gần.

“Lần thứ ba tuần này.”

“Do kẹt xe mà…”

“Lần nào em cũng có lý do.”

Giai Ninh cười đến cong mắt.

Mười năm trôi qua—

cô vẫn là người duy nhất khiến Châu Tự mềm lòng như thế.

Ca phẫu thuật năm ấy đã thành công ngoài mong đợi.

Sau nhiều năm điều trị và hồi phục—

sức khỏe của cô cuối cùng cũng ổn định.

Không còn những lần nhập viện giữa đêm.

Không còn những cơn đau kéo dài.

Không còn nỗi sợ ngày mai sẽ biến mất nữa.

Hoàng hôn dần buông xuống mặt biển.

Gió mùa hè thổi qua rất nhẹ.

Giai Ninh bỗng kéo tay cậu:

“Châu Tự.”

“Ừ?”

“Anh còn nhớ lời hứa năm 15 tuổi không?”

“…Lời nào?”

“Cùng nhau lớn lên ấy.”

Cậu bật cười rất khẽ.

Rồi lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhẫn nhỏ.

Khoảnh khắc ấy—

Giai Ninh sững người.

Còn tim thì đập loạn tới mức chẳng nói nổi câu nào.

Châu Tự nhìn cô.

Ánh mắt vẫn dịu dàng y hệt thiếu niên năm nào đứng dưới trời mưa chở cô tan học.

Rồi cậu khàn giọng nói:

“Hứa Giai Ninh.”

“Lần này…”

“mình cùng nhau già đi nhé.”

Biển chiều hôm ấy rất đẹp.

Còn người mà Châu Tự từng sợ sẽ mất—

cuối cùng vẫn ở lại bên cậu suốt cả cuộc đời.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên