Nếu Ngày Mai Cậu Không Đến Lớp

[6/22]: Chương 6-Bí mật dưới ngăn bàn


Dạo gần đây, cả lớp bắt đầu đồn nhau rằng—

Châu Tự thích Hứa Giai Ninh.

Bởi cậu thay đổi quá rõ.

Ngày nào cũng đi học đúng giờ.

Không còn đánh nhau.

Thậm chí còn ngồi nghe giảng.

Đám bạn trong lớp nhìn mà sốc:

“Đây còn là Châu Tự hả trời?”

“Đúng là sức mạnh tình yêu…”

Nhưng mỗi lần bị trêu, Châu Tự chỉ lạnh mặt:

“Im miệng.”

Tai lại đỏ hết lên.

Buổi trưa hôm ấy, Giai Ninh được giáo viên gọi lên văn phòng.

Trong lớp chỉ còn Châu Tự nằm ngủ.

Một lúc sau, cửa lớp bỗng bị đẩy mạnh.

Hai nam sinh lớp bên bước vào.

“Ê, bàn của Hứa Giai Ninh là cái nào?”

“Cái gần cửa sổ ấy.”

Một người đặt xuống ngăn bàn cô một hộp quà màu xanh.

Kèm theo lá thư.

Rồi cười:

“Nhớ nói giúp tụi tao nhé.”

Cửa lớp đóng lại.

Không gian lại yên tĩnh.

Vài giây sau—

Châu Tự chậm rãi mở mắt.

Ánh nhìn lập tức dừng lại ở hộp quà trong ngăn bàn Giai Ninh.

“…Phiền thật.”

Cậu cau mày đứng dậy.

Ban đầu định mặc kệ.

Nhưng cuối cùng vẫn bước tới.

Lá thư màu trắng được viết rất ngay ngắn:

“Hứa Giai Ninh,

tớ thích cậu từ lâu rồi.”

Tách.

Châu Tự vò nát lá thư ngay tại chỗ.

Đúng lúc ấy, cửa lớp mở ra.

Giai Ninh bước vào.

“…Châu Tự?”

Cậu lập tức khựng lại.

Trong tay vẫn còn lá thư bị vò nhăn.

Không khí yên lặng vài giây.

Giai Ninh chớp mắt:

“Cậu đang làm gì thế?”

“…Không có gì.”

“Vậy thư trong tay cậu là gì?”

“Rác.”

“…”

Cô bước lại gần.

Rồi nhìn thấy hộp quà trong ngăn bàn.

Lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Giai Ninh cố nhịn cười:

“Cậu ghen à?”

“Không.”

“Vậy sao vò thư người ta?”

“Tại chướng mắt.”

“Ồ~”

Châu Tự quay mặt đi chỗ khác:

“Đừng có cười.”

Nhưng Giai Ninh càng cười rõ hơn.

Khóe mắt cong cong dịu dàng.

Cô lấy lá thư từ tay cậu.

Rồi ngay trước mặt cậu—

ném nó vào thùng rác.

Châu Tự sững người:

“…Sao lại vứt?”

Giai Ninh chống cằm nhìn cậu.

Rất khẽ hỏi:

“Vậy cậu muốn tớ nhận à?”

Khoảnh khắc ấy—

tim Châu Tự đập mạnh đến mức gần như mất kiểm soát.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên