Nếu Ngày Mai Cậu Không Đến Lớp

[7/22]: Chương 7-Đêm pháo hoa bên bờ biển


Thị trấn ven biển bước vào lễ hội mùa hè.

Khắp nơi treo đầy đèn lồng vàng nhạt.

Tiếng nhạc và tiếng cười vang khắp các con phố nhỏ gần biển.

Cả lớp quyết định cùng nhau đi xem pháo hoa.

Ngay từ chiều, đám con gái đã ríu rít chọn váy và buộc tóc.

Chỉ riêng Châu Tự vẫn nằm dài trên bàn ngủ như bình thường.

“Ê Châu Tự.”

Bạn cùng lớp đá nhẹ chân cậu:

“Tối nay đi không?”

“Không.”

“Giai Ninh cũng đi đấy.”

“…Mấy giờ?”

Cả đám lập tức cười ầm lên.

Buổi tối.

Bờ biển đông nghịt người.

Gió mang theo mùi muối biển mát lạnh thổi qua từng con sóng.

Hứa Giai Ninh đứng dưới ánh đèn lồng.

Cô mặc váy trắng đơn giản.

Tóc buộc nửa.

Đẹp đến mức khiến rất nhiều người ngoái nhìn.

Cho đến khi Châu Tự xuất hiện.

Cậu đứng khựng lại vài giây.

Ánh mắt gần như không thể rời khỏi cô.

Giai Ninh bật cười:

“Sao nhìn tớ dữ vậy?”

“…Không có.”

“Nhưng mặt cậu đỏ kìa.”

“Tại nóng.”

“Biển mà nóng?”

“…”

Cô cười đến cong cả mắt.

Rồi kéo tay cậu chạy về phía bờ cát.

“Đi nhanh không hết chỗ xem pháo hoa bây giờ!”

Tiếng sóng rất lớn.

Gió biển thổi tung mái tóc cô.

Châu Tự nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.

Tim đập nhanh đến mức kỳ lạ.

Đúng lúc ấy—

pháo hoa đầu tiên bỗng nổ tung trên bầu trời.

Bùm.

Ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong mắt Giai Ninh.

Cô ngẩng đầu nhìn trời.

Khóe môi cong lên rất nhẹ.

Khoảnh khắc ấy—

Châu Tự bỗng nghĩ:

Nếu thời gian có thể dừng lại,

cậu muốn nó mãi mãi là lúc này.

“Châu Tự.”

“Ừ?”

“Năm sau tụi mình lại đi xem pháo hoa nhé.”

Cậu nhìn cô.

Rồi rất khẽ đáp:

“…Ừ.”

Nhưng không ai biết rằng—

lời hứa đẹp nhất thường là lời hứa khó thực hiện nhất.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên