Ngân Uyên Án

[3/4]: Chương 3

09.


"Bùm!"


Con dao dưa hấu phát ra tiếng động lớn khi va chạm với một vật bằng sắt nào đó.


Hứa Nguyện lấy cây đạo cụ để chặn con dao rựa đang lao tới, lượng khán giả ngày càng thu hẹp lại bắt đầu bàn tán về nó.


"Cmn … không ngờ anh ta lại là con của một kẻ s á t n h â n ..."

"Theo tôi thì người có tiền án như này thì có ba đời cũng không được vào làng giải trí!"


"Đúng vậy, không kiểm tra lý lịch sao?"


"Bang!"


Âm thanh thứ hai lớn đến mức màng nhĩ của mọi người như nổ tung, được một lúc, những người mặc thường phục trong đám đông tràn vào để ngăn tình hình trở nên tồi tệ hơn.


Lúc này Hứa Nguyện đã bị chém mấy nhát, trên mặt không buồn cũng chẳng vui, thậm chí còn không có cảm giác đau đớn.

Cặp vợ chồng nhanh chóng bị chế phục.


Tình hình đột ngột này khiến mọi người nhất thời không nói nên lời.


"Chị Giác Hạ ... chị ổn chứ?"


Tiểu Dịch cũng bối rối.


Việc ghi hình chương trình cũng bị dừng lại.


Chúng tôi đợi ở hậu trường hơn một giờ và một số khán giả đã rời đi.


Tuy nhiên, các nhà tài trợ rõ ràng rất không hài lòng với sự việc này và phải mất một thời gian dài họ mới đến giải cứu tôi.


"Chị Hạ này, Hứa Nguyện dù sao cũng là học sinh trong đội của cô, hiện tại cậu ta đã bị bắt đi lập biên bản. Chuyện này không thể giấu được ... Chúng ta cũng đều đã biết về lai lịch của cậu ta, nhưng về sau lại được nhận nuôi, kể cả tên và mọi thứ đều đã đổi ….”


Phó đạo diễn bày ra không ít dáng vẻ mà nói chuyện với tôi:


"Buổi diễn tiếp theo nếu không có cậu ấy thì e rằng không thể biểu diễn được. Cô có thể giúp đỡ cậu ấy với tư cách là người hướng dẫn không, việc biên tập chỉ có thể làm theo buổi trước."


Phí quảng cáo đã trả, cũng không thể vạch mặt nhau hay tạm dừng chương trình.


"Được rồi, việc quay chụp vẫn là quan trọng."


Tôi vốn đang chuẩn bị biểu diễn ngẫu hứng, nên nhờ thợ trang điểm nhanh chóng sửa lại lớp trang điểm.


Tôi nhắm mắt lại, bấm vào hệ thống trong đầu. "Màn diễn này sẽ được nhiều người xem qua màn ảnh. Ngân Uyên án vẫn chưa kết thúc..."


Những người có thể thoát ra, hoặc những người không thể, đều sẽ nhìn chằm chằm vào cách giải thích của tôi về kẻ s á t n h â n.


“Hệ thống, tôi muốn đi vào góc nhìn của kẻ s á t n h â n Ngân Uyên án.”


10.


Có một cảm giác nhờn nhờn trên đầu ngón tay của tôi.


Dầu trơn phủ toàn bộ bàn tay.


Tôi lau tay thật mạnh vào miếng giẻ, nhưng vẫn không bớt chút nào, vì miếng giẻ đã bẩn lắm rồi.


Khi cúi đầu đeo găng tay, tôi cảm thấy tầm nhìn trước mặt rất tối - hóa ra thị lực mắt trái của tôi hình như có vấn đề, luôn có những cụm vệt đen.


"Đi đi, đừng ở đây can thiệp vào việc của tôi."


Cạnh chân tôi có một miếng thịt, tôi dùng sức dụi mắt nhưng vẫn không nhìn rõ, theo trực giác, tôi lấy chân đá đá nó.


"Bố … mẹ đâu? Con đói quá ..." Miếng thịt không biến mất như thường lệ mà quấn vào nhau.


Khi nhắc đến “Mẹ”, tôi lại càng tức giận hơn, đó không phải là miếng thịt ngon, không biết từ lúc nào đã bắt đầu có mùi hôi nồng nặc.


“Biến đi!” Sự quấy rối cuối cùng cũng dừng lại, thế giới trở lại thanh tịnh.


Tuy nhiên, làm việc rất mệt mỏi, còn phải uốn, cắt thịt liên tục khiến cột sống, thắt lưng của tôi đau nhức.


Tôi chợt nhận ra rằng việc các nạn nhân đều là trẻ em hoàn toàn là do yếu tố sinh lý và khách quan của kẻ s á t n h â n.


Với cơ thể và thị lực như vậy, gần như không thể tấn công thành công bất kỳ người trưởng thành nào.


Những miếng thịt vạm vỡ, những miếng thịt hung dữ, những miếng thịt ồn ào… hầu hết các loại thịt đều toát ra mùi khó chịu, chua lè khó ngửi, luôn khiến người ta khó thở khi trộn lẫn vào đó.


Bên trái sân khấu, cạnh hàng thịt có một chiếc radio hỏng một nửa phát ra âm thanh vừa phải.


"Rè rè ... Đã có rất nhiều vụ mất tích trong thành phố ...... Rè rè. ......Xin hãy trông chừng con cái của bạn ............”


"........... Chuyên gia ............ làm sao họ xem …”


"Chúng ta đọc về một nhóm tội phạm trong sách tâm lý tội phạm ... những kẻ coi con người khác là…”


"Một đồ vật, một công cụ hoặc một sinh vật thấp hơn chúng.”


"Rè rè rè rè …”


Tôi cáu kỉnh lau trán, khiến mặt mình nhờn bóng:


"Chúng ta cần mua thêm hàng. Chúng ta lại hết thịt rồi."


"Đang diễn cái gì vậy?"


Chương trình đặc biệt cắt bỏ một số cảnh để thể hiện sự nghi ngờ của khán giả: “Không có cảm giác giống kẻ s á t n h â n chút nào”.


Một khán giả nam nghiêm túc nhận xét: “Tôi thường xem rất nhiều phim. Sát thủ biến thái thường thích nghe nhạc cổ điển, lắc đầu và cười quái dị…”


Nhưng tôi không biết tất cả điều này.


Sân khấu cách tôi rất xa.


Những con búp bê nhảy tới trước mặt tôi.


Chẳng mấy chốc tôi đã để mắt tới món thịt mới.


“Chú ơi, ở đây thật sự có chân lợn à …”


Ánh đèn thay đổi, đường ray bên cạnh đoàn tàu bừng lên ánh sáng trắng bạc.


Kẻ s á t n h â n trên sân khấu đã đánh vào vai trái con búp bê.


Con búp bê bắt đầu bỏ chạy và trốn.


Đêm đến, tôi gần như mù, mọi thứ đều mờ ảo.


Và trước mặt tôi, xác sống khập khiễng, cố gắng chạy vào rừng.


"Đi ra ngoài ......”


"Chỉ cần giữ bí mật giữa tao và mày ... đừng nói cho ai biết.”


"Nếu mày không nghe lời, tao sẽ đến nhà mày ... sau đó... tao sẽ giết cha mày, mẹ mày ... và em trai mày ... Tao thậm chí có thể nhìn thấy bàn chân của mày."


Tiếng đá rơi.


Tôi đi về hướng đó.


“Mày vẫn chưa ra à?”


Ký ức tương tự hiện lên trong tôi nhiều lần, tôi không khỏi lại xoa tay lên ống quần của mình.


Cậu bé bước ra.


Toàn bộ nơi này im lặng như c h ế t.


Một lần nữa, đây không phải trong kịch bản.


Nhiều nạn nhân trong Ngân Uyên án là “những đứa trẻ có vấn đề”, khi được hỏi tại sao không trốn khỏi nhà s á t n h â n, nhiều người cho rằng các em không muốn đi học, không muốn bị kỷ luật, thậm chí sẵn sàng sống trong nhà của kẻ s á t n h â n để được xem TV.


"Con sẽ đi với chú ...đừng đi tìm họ."


Không ai biết rằng những đứa trẻ vốn bị coi là nghịch ngợm này lại chọn cái chết vì mong muốn bảo vệ gia đình mình.


11.


Sau khi tiết mục được chính thức phát sóng, Tiểu Dịch, người đóng vai một cậu bé, đã ngay lập tức nối tiếng.


Cùng lúc đó, những clip diễn xuất của tôi cũng được lan truyền khắp mạng: “Trời ơi, sao xem xong tôi lại nổi da gà?”


“Tôi hiểu, tôi hiểu, cảm giác như… hung thủ lúc đó thực sự đã nói như vậy, và đứa trẻ quả thực đã sợ hãi…”


Phòng phát sóng trực tiếp của blogger chật kín người.


“Người phát sóng mau ăn bàn phím! Ăn bàn phím đi!”


“Cảm giác ai xem xong đoạn video của Giang Giác Hạ đều nói một câu là số một!”


“Hahahahahahahahahahaha, cái này đều không phải diễn”


“Tôi cảm thấy mình nên ôm con cả đêm!”


“Một cái tát vào mặt phải không? Người ta ngẫu hứng diễn rất tốt, chỉ là chưa gặp được người chống lưng tốt thôi ….”


Đêm đó, tổ chương trình đã phát điên và mua một loạt tìm kiếm hot như


# Giang Giác Hạ phản đòn #


# Nhân vật phản diện Giang Giác Hạ #


…. đứng đầu bảng xếp hạng trên các phần mềm lớn.


Sự việc của Hứa Nguyện giữa chương trình cũng bị dập tắt dưới ánh đèn sân khấu này.


Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều tin đồn về việc của cậu ta trên Internet.


Và nhóm fan "Wishing Star" cũng nhanh chóng biến mất.


Sau buổi biểu diễn, tôi trở lại hậu trường trong im lặng.


Rất nhiều xác thịt có mùi mỡ và bột đang vây quanh tôi, một số có mùi thơm nhưng không thể che giấu được mùi xác chết thoang thoảng.


Tôi sốt ruột tránh đám đông nhưng chợt nhìn thấy một miếng thịt đặc biệt.


Đó là một miếng thịt rất trắng, bóng loáng, mỡ không dày, cơ bản là thịt mận có gân, gần giống như một lớp ánh sáng lung linh.


Hơn nữa, nó không phát ra mùi tanh.


"... Rất tươi?"


Tôi bối rối bước tới, chỉ đến một khoảng cách rất gần tôi mới cảm nhận được mùi thuốc khử trùng thoang thoảng.


Hoặc có thể đó là mùi nước máy đã được súc rửa nhiều lần.


Chưa bao giờ có mùi vị khó chịu như vậy trên một miếng thịt.


"Cô ổn chứ? Tôi nghe nói ở địa điểm ghi hình có chuyện xảy ra."


Miếng thịt mở miệng nói.


“Tôi ………… Không sao đâu, lúc đó tôi đang ở hậu trường.”


Tôi chớp mắt, muốn đánh giá một chút lại miếng thịt.


Thịt chắc và rất lớn.


"Chuyện gì vậy?"


Miếng thịt nghi hoặc nhìn người trước mặt đang đánh hơi như cún con: “Cảm giác cô như lần đầu được nhìn thấy chút thịt xương vậy.”


Tôi cố véo miếng thịt nhưng nó cứ lắc lư trước mặt tôi.


"Giang Giác Hạ! Buổi diễn đã kết thúc!"


Trong tai có chút ngứa ngáy.


Đạo diễn Bạch Ngọc tuyệt vọng nắm lấy tai tôi.


"Làm cái gì mà nắm chặt vậy?"


Tôi trừng mắt nhìn anh: “Tôi không phải đứa trẻ ba tuổi.”


Anh ấy không giải thích mà chỉ đứng đó, im lặng nhìn tôi vài giây, sau đó cụp mi xuống nói: "Là tôi sai, thấy em có hơi lơ đãng, trên mặt lại còn trang điểm."


Tôi lại lắc đầu thật mạnh: “Không sao đâu, tôi chỉ hơi nhức đầu thôi. Sao anh lại đến đây?”


"Tôi nghe nói trong quá trình ghi hình chương trình có sự cố xảy ra. Tình cờ ở gần nên đến kiểm tra tình hình".


Giọng điệu rất bình tĩnh: “Tôi vừa tình cờ nhìn thấy em biểu diễn trên sân khấu. Phải nói rất hay và có cảm xúc.”


Tôi lúng túng, thầm nghĩ không phải là do sử dụng hệ thống sao.


"Mọi người đã sửa lại kịch bản sao? Tôi thấy có rất nhiều lời thoại hơi khác."


Tôi cười khô khan giải thích nhanh: “Tuỳ cơ ứng biến, đều là tự ứng biến!”


"Tôi luôn cảm thấy có chút quen thuộc … giống như khi quay bộ ‘Mưa to'."


Phải nói năng lực quan sát của đạo diễn thiên tài quả thực rất nhạy bén, tôi gãi gãi đầu ngón chân nói: "Aiya, cũng không hẳn, bất quá cũng có chút khác biệt, cái này là nhân vật phản diện chính mà.”


“Chuyện gì đã xảy ra với người tên Hứa Nguyện?”


"Hừm, tôi cũng không biết. Vốn dĩ cậu ta đã được xuất đạo ..."


Ban đầu, tiền đồ tương lai của cậu ta rất rộng mở.


Khối thịt sống nhỏ run rẩy và gọi “Bố” lóe lên trước mắt tôi.


[Đinh!]


[Một cập nhật nhỏ về thông tin Ngân Uyên án đã được hoàn thành, tỷ lệ đạt 90%. Yêu cầu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, nghe ngóng được tin tức của Hứa Nguyện - người thân duy nhất của hung thủ, phần thưởng nhiệm vụ là một nghìn điểm.]


"Được ..............”


Tôi không khỏi nôn khan hai tiếng, ôm chặt lấy cánh tay người bên cạnh.


Tiếng thở dài lặng lẽ vang lên bên tai tôi.


"Em không thể cứ như vậy diễn tiếp được. Hệ thống biểu diễn do Stanislavski sáng lập thường được gọi là "thể nghiệm phái". Mặc dù ông ấy yêu cầu diễn viên phải có kinh nghiệm thực tế trong quá trình sáng tạo, nhưng đôi khi nó có thể gây tổn hại lớn đến thể chất và tinh thần của diễn viên, và kết quả là một số diễn viên đã không thể biểu diễn được."


Tôi dùng sức xoa xoa hai bên thái dương, cứng cỏi nói: “Không sao đâu, có lẽ trước đó tôi hơi cảm lạnh, không liên quan gì đến diễn xuất.”


Bạch Ngọc nói: "Được."


Tôi nhớ ra trong hệ thống trung tâm mua sắm có một kỹ năng hiếm có tên là trang điểm, rất hữu ích cho nghề nghiệp của tôi, tôi vẫn cần hơn 800 điểm mới có thể đổi được.


"Cuối cùng thì Hứa Nguyện cũng thuộc về đội của tôi. Không biết có rút lui khỏi cuộc thi hay không nữa, đành phải đi hỏi một chút."


Bạch Ngọc cũng tự nhiên gật đầu: "Tôi đi cùng em, làm nguồn tư liệu cho sách mới ... Dù sao hắn xác thực rất kịch tính."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên