06.
"Này, Giác Hạ? Cậu đang đi công tác ở đâu vậy? Sao đột nhiên lại gọi cho tôi?"
Giọng của một nhà biên kịch kim bài trong ngành vang lên trong trường quay:
“Cậu không biết là vì kịch bản mới mà chúng tôi đều bị đạo diễn Bạch cho trải nghiệm cảm giác đau đớn vô cùng, hiện tại liền thấu hiểu được nỗi đau thể xác của cả nhân vật luôn rồi ….”
Tôi vội nói: “Tôi đang ghi hình một chương trình. Muốn tìm một cuốn sách …. giống cảnh cao trào trong ‘Mưa to'.”
"Chương trình diễn xuất sao?"
Tên biên kịch kia cười vô cùng hả hê: “Đúng là chủ đề nóng nha, được rồi, tôi sẽ viết một cái cho cậu.”
"Tôi là người hướng dẫn, không cần sắp xếp nhân vật cho tôi, tôi không biểu diễn chính thức."
"Đội của cậu có bao nhiêu người?"
"Chín chàng trai..."
Tôi xoa xoa thái dương: “Phần diễn biến không cần quá khoa trương, miễn đặc sắc là được.”
Biên kịch còn chưa kịp kêu lên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đầu bên kia điện thoại:
"Cô đang dùng biên kịch chuyên dụng của tôi để làm vội làm vàng cho cô, tiền nhuận bút thì tính thế nào?"
"Giám đốc Bạch."
Tôi cười tinh nghịch, thể hiện sự nổi tiếng của mình trong vòng mà không để lộ dấu vết nào:
"Lịch trình của tôi đã dành sẵn cho bộ phim mới của anh. Nhân tiện, hãy đến xem phim vui vẻ khi có thời gian nhé."
Bạch Ngọc cười cười nói: "Không bỏ sót một vấn đề nào, mọi người đều đang xem."
Tôi tắt loa ngoài và quay nhẹ để tránh bị camera khắp nơi ghi lại:
"Đội của chúng tôi muốn diễn thể loại huyền nghi, nhưng không hiểu sao lại có hơi..."
"Lo lắng?"
Tôi cắn nhẹ môi, lắc đầu và nhận ra đối phương không thể thấy được: “Không, là hưng phấn.”
Nhà biên kịch vàng quả không phải là hư danh, chỉ trong một đêm đã gửi ngay một kịch bản dài hẳn ba trang vào gmail của tôi.
Vì đây là một chương trình tạp kỹ nên kịch bản đã được viết ngắn nhất có thể.
“Đỉnh điểm là cuộc đối đầu giữa kẻ sát nhân và một cậu bé bị sát hại - à, cậu bé này mới 10 tuổi, vốn dĩ đang tìm kiếm người bạn đã mất tích mấy ngày của mình. Hiện tại tuổi tác mọi người đều không phù hợp để diễn vai trẻ con, nên tôi có một đề xuất, là mấy đứa trẻ con sẽ làm từ con rối, ta sẽ điều khiển cơ thể của chúng. Với phân cảnh bố trí như trên, đây cũng là chút ảo tưởng cuối cùng của cậu bé bị hại.”
Sau khi giới thiệu các phân cảnh cơ bản, tôi không khỏi có chút xúc động khi nhìn những dòng sau cùng của phân cảnh trên.
Không hổ là bậc thầy trong ngành, dù làm gấp nhưng vẫn cho ra một kịch bản chỉn chu như vậy.
Sau khi vụ án được giải quyết, mọi người đều kinh hoàng khi tìm thấy 19 thi thể, nhưng đối với những người không liên quan đến vụ án thì đó cũng chỉ là một con số.
Có nhiều chi tiết chân thực và tàn khốc được bọc trong những bong bóng đầy màu sắc thơ mộng, tựa như do chính những đứa trẻ ấy thổi ra.
"Đây chính là cảm giác mà chúng ta cần thể hiện ra, không nhất thiết phải một mực kinh khủng hay khiến người xem sợ hãi.”
Tôi nhìn quanh rồi nói: “Chúng ta đang phỏng theo một vụ án có thật nên cần một thái độ cực kỳ nghiêm túc, không được cợt nhả hay cười cợt. Ai tình nguyện đóng vai chính hoặc là sát nhân?”
Các học viên đều co rúm lại như chim cút trong tuyết, cúi đầu không nói gì.
Tôi chỉ có thể cổ vũ những người nghiệp dư này: “Hai nhân vật này có nhiều cảnh quay nhất”.
Hứa Nguyện ở trong góc xoay xoay ngón tay hai lần, trên trán nổi lên những đường gân mơ hồ, hắn vẫn không nhìn thẳng vào người: “Tôi cao nên không thể đóng vai nam chính, tôi đóng vai sát nhân.”
Có người sẵn sàng lên tiếng đầu tiên thì mọi chuyện phía sau liền dễ dàng hơn.
Thực tập sinh Tiểu Dịch được giao vai cậu bé, cuối cùng chỉ có cậu ta mới cởi bỏ chiếc mũ đội đầu của mình.
Các thực tập sinh khác cũng lần lượt chọn những con búp bê khác nhau.
"Đừng mắng đạo cụ của sư phụ, trận này của chúng ta thực sự rất phức tạp..."
Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn hy vọng nó sẽ hoàn hảo khi tôi lần đầu dẫn đội với tư cách là người hướng dẫn diễn xuất.
Buổi diễn tập đầu tiên đã sớm đến. Cảnh đầu tiên là một số lượng lớn bong bóng được thổi lên bằng máy thổi.
Hứa Nguyện lên sân, cậu ta mặc bộ quần áo cũ của người bán thịt, một chiếc tạp dề đã được giặt sạch để không nhìn ra màu sắc ban đầu của nó và đôi ủng màu đen.
Tuy nhiên, cậu ta lại trông không giống một kẻ g i ế t người mà mọi người nghĩ đến, thậm chí vẻ đẹp trai u ám của anh ta cũng trở nên tầm thường.
"Không mua thì đừng chạm vào, lát nữa tôi còn bán."
Tôi sững sờ một lúc, điều này khác với lời thoại trong kịch bản!
Tiểu Dịch, người đang mặc bộ đồ búp bê Grizzly Bear, rõ ràng là choáng váng trước sự thay đổi đột ngột này, nhưng lúc này cậu ấy không có lời thoại nên đành tiếp tục ôm bộ đồ bóng đầy màu sắc ở một bên ra vẻ chơi đùa.
C ắ t thịt.
Lóc xương.
Đóng gói.
C ắ t thịt.
Lóc xương.
Đóng gói.
Hứa Nguyện làm việc một cách máy móc trên thớt khổng lồ tưởng tượng, trông mệt mỏi như thể đã phải g i ế t cá liên tục trong 30 năm.
Kẻ sát nhân trong Ngân Uyên án là một người bán thịt, nghe nói hắn đã làm việc ở đó hơn 20 năm, trước khi bị bắt, nhiều người hàng xóm còn cho rằng hắn là một người lương thiện, tuy khuôn mặt hơi lạnh lùng nhưng lại có một trái tim ấm áp.
Sau khi vợ bỏ đi theo người khác, ông ta vẫn một mình vất vả nuôi con.
"Con d a o nên áp sát vào xương, điều này giúp tiết kiệm công sức và dễ dàng hơn." Hứa Nguyện hơi cúi đầu và nói gì đó với không khí.
“… Mọi chuyện là như thế này.”
Anh có chút không kiên nhẫn: “Không có lý do gì cả.”
Tiểu Dịch vỗ nhẹ vào quả bóng thêm vài lần rồi lúng túng chạy đến quầy hàng. “Chú ơi, mẹ cháu bảo cháu mua hai cái chân giò lợn.”
"Muộn như vậy?"
Hứa Nguyện ngước mắt lên nói: "Hiện tại không có, đợi một lát."
"Được ạ ......"
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu: “Hôm qua tuyết rơi lạnh quá. Hôm nay mẹ nói sẽ hầm móng giò cho chúng ta ăn.”
Hứa Nguyện không trả lời, hiển nhiên không có hứng thú nói chuyện với một đứa trẻ mấy tuổi.
"Chú, chú có thấy Tiểu Huy quanh đây không? Cậu ấy là bạn tốt của cháu, nhưng cháu đã không gặp cậu ấy mấy ngày rồi ..."
"Không thấy.”
Quả cầu gấu xám nhỏ lăn xuống: “Chú ơi, cháu còn chưa nói cậu ấy trông như thế nào mà.”
Hứa Nguyện dùng giẻ lau thớt rồi từ từ ngẩng đầu lên: “Còn một ít chân giò lợn nữa, cậu đi lấy với tôi."
07.
Nhìn những con rối nhảy múa trên sân khấu, tâm tôi có hơi không tập trung.
Các học viên đều đã kiệt sức vì luyện tập đến tận khuya.
Mặc dù vậy, đây không phải là điều để khoe khoang, xét cho cùng, lợi tức đầu tư vào ngành này quá cao, nên nếu phàn nàn chỉ vì một chuyện như vậy thì không đánh.
Những người còn lại đang ngồi hoặc nằm, và tôi thoáng thấy Hứa Nguyện - anh ta đang rửa tay liên tục ở bồn rửa.
Tôi không nhịn đượci đánh thức hệ thống s á t n h â n trong cơ thể mình: “Mặc dù tính cách của hắn có chút kỳ quái, nhưng hắn nhất định sẽ giết người sao? Không phải vẫn còn có 1% cơ hội sao?”
Hệ thống đang định trả lời thì bị gián đoạn, Hứa Nguyện tắt vòi nước rồi bước tới.
"Chị Giác Hạ, chị không mệt à?"
"Vẫn tốt ......"
Không hiểu sao tôi cảm thấy một cảm giác áp bức kỳ lạ: “Khi diễn xuất, cậu có cảm giác tín nhiệm rất mạnh. Coi bộ cậu khá hiểu về vụ án này nhỉ?”
Hứa Ước không trả lời mà hỏi: “Sao chị lại hỏi như vậy?”
“Bởi vì mấy lời thoại cậu đổi … quả thực rất giống với những gì hung thủ sẽ nói.”
Anh ta ngồi cạnh tôi, đôi lông mày sắc sảo bị mái tóc rối bù làm dịu đi, trên người có mùi xà phòng rất nhẹ: “Chính là thế.”
"Tôi nhìn sơ qua lý lịch, thấy cậu cũng không phải là người vùng Ngân Uyên."
Hứa Nguyện: "..."
Anh ta quả thực rất tẻ nhạt, tôi phải cố gắng hết sức để tạo ra tài liệu cho tổ ekip còn quay chụp: “Làm thế nào mà cậu lại nảy ra ý tưởng tham gia chương trình?”
Về mặt lý thuyết, trong phần này, các thí sinh thường nước mắt lưng tròng mà kể về ước mơ cũng như mức độ yêu thích về diễn xuất của mình.
"Cần tiền."
Hứa Nguyện trực tiếp nói: “Em gái tôi bị ốm”.
“… Cậu không thích biểu diễn à?”
"Không ......"
Hứa Nguyện có vẻ thực sự bối rối: "Biểu diễn và nói dối rất giống nhau. Cũng giống như Tiểu Huy và những đứa trẻ khác, cuối cùng họ đều c h ế t vì đắm chìm vào màn trình diễn của kẻ s á t n h â n."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, thậm chí hệ thống trong não tôi cũng đang nhấp nháy vì phấn khích.
"Bọn họ còn quá nhỏ. Một số trẻ 5, 6 tuổi không phân biệt được giữa thực tế và tưởng tượng."
Trên sân khấu sáng rực, Hứa Nguyện bình thản nói: “Ai có thể phân biệt được?”
Sau khi anh ta rời đi, tôi nhanh chóng mở hệ thống ra, nó vẫn hiển thị rõ ràng - “Xác suất giết người của Hứa Nguyện là 99%.”
“Hệ thống mau tra giúp tôi tư liệu kỹ càng hơn về Ngân Uyên án được không? … Những thứ này không thể xem trên mạng!”
m thanh máy móc của hệ thống có chút hững hờ: “Có thể"
“Sao không nói sớm hơn!”
Tim tôi đập thình thịch: “Tôi cần chút cảm giác sợ hãi khi diễn tập …”
“Không phải cô không sợ tôi, còn hạ quyết tâm không sử dụng hệ thống rồi sao?”
M ẹ kiếp, tôi mới không sợ!
Nếu tôi thực sự muốn làm chuyện xấu, tôi sẽ trực tiếp đi gặp cảnh sát Cố mà đầu thú.
Tôi hung tợn nói: “Tôi có thể yêu cầu phá hệ thống cho tôi chứ?”
………
“Tìm kiếm thông tin liên quan đến Ngân Uyên án"
Lần này, rất nhiều hình ảnh máu me không được mã hóa hiện ra, may mắn thay, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và nhìn chúng với khuôn mặt tái nhợt.
“Được rồi"
Tôi xoa xoa huyệt thái dương: “Có điều gì đó không ổn với những báo cáo này ...Ý tôi là, tại sao ngày mất tích của những nạn nhân này về cơ bản lại không khớp với ngày họ chết?”
Có cái chỉ cách nhau vài ngày, có cái cách nhau vài tháng, thậm chí có cái cách nhau lâu nhất là hơn chín tháng.
“Nếu họ chỉ đơn giản là bỏ đi thì sẽ bị gia đình tìm thấy trong vòng vài ngày. Suy cho cùng, một đứa trẻ không có tiền và giấy tờ thì làm sao có thể tự mình chạy xa được …”
Nói cách khác, những đứa trẻ mất tích này ít nhiều đã ở lại nhà của kẻ s á t n h â n một khoảng thời gian trước khi chết.
Tại sao không bỏ chạy?
Tại sao không tìm kiếm sự giúp đỡ?
Hứa Nguyện rốt cuộc vì cái gì mà lại ám chỉ rằng mình có thể biết được chân tướng sự việc?
Phản ứng đầu tiên của tôi là gọi cho cảnh sát Cố, nhưng sau đó tôi nhanh chóng nhận ra rằng thật quá đột ngột khi hỏi ông ấy về một vụ án đã được giải quyết nhiều năm vào đêm khuya.
“Hệ thống, tìm kiếm ... hội chứng Stockholm.”
“Ding! Mở khóa mục nhập: Hội chứng Stockholm. Còn được gọi là phức hợp con tin hoặc hội chứng con tin, đề cập đến các triệu chứng khi nạn nhân có tình cảm với tội phạm hoặc thậm chí là giúp đỡ tội phạm. Cảm xúc này khiến nạn nhân hình thành nên ấn tượng tốt và dần phụ thuộc vào, còn có thể giúp đỡ người phạm tội.”
Cái này đã được phát hiện từ lâu, thông tin cũng không hiếm nên điểm tích luỹ của hệ thống chỉ tăng thêm một điểm.
Không có hy vọng mở khóa các chức năng khác của hệ thống … tôi lặng lẽ thở dài, nhắm mắt lại, tựa người vào ghế sofa trong phòng khách rồi chìm vào một giấc mơ đen ngọt xen lẫn.
08.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày quay phim cho buổi biểu diễn chính thức.
Tuy nhiên, ngay khi đội chúng tôi chuẩn bị lên sân khấu, ngồi cạnh tôi, một nhà soạn kịch dày dạn kinh nghiệm đột nhiên lên tiếng:
"Cô Hạ này, nếu cô đã chọn vở kịch như vậy, sao không thể hiện chút tài năng của mình với khán giả?"
Tôi: "... Việc này không có trong kịch bản."
"Đúng vậy, Cô Hạ à, khán giả rất muốn nhìn thấy cô trên sân khấu đó."
Khán giả tự nhiên bắt đầu la ó đúng lúc. Tôi liếc nhìn về phía đạo diễn chương trình, vẫn giữ nguyên nụ cười:
"Các thực tập sinh đã chuẩn bị cho buổi biểu diễn hôm nay từ rất lâu rồi. Để không ảnh hưởng đến đánh giá của khán giả, tốt hơn hết là đợi họ biểu diễn xong rồi tôi mới xin lời khuyên."
Những màn biểu diễn ngẫu hứng là một thử thách quá lớn đối với một người bình thường như tôi!!
Đoàn làm phim chỉ muốn hy sinh tôi để có được rating cao!!!
Trong giai đoạn dàn dựng sân khấu, tôi kiểm tra điện thoại liền thấy một trang web đã rò rỉ các clip của chương trình - với nhạc nền vui nhộn và rất nhiều tiếng cười có sẵn bồi vào nụ cười khô khan của tôi.
"Giang Giác Hà bị chất vấn công khai trong chương trình..."
Một blogger cũng hào hứng gõ chữ: "Cho dù hôm nay studio của cô ấy có đến gửi thư luật sư cho tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ xóa video này! Hãy đặt sự bảo vệ cho video trên!"
Tôi tắt màn hình điện thoại, ngập ngừng bấm vào hệ thống diễn xuất.
Hệ thống: “Phải chăng muốn trực tiếp sử dụng góc nhìn của hung thủ Ngân Uyên án?”
Tôi cau mày, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng động lớn - dường như nó phát ra từ khán giả!
Các nhân viên an ninh chen vào ngay lập tức, nhưng sự hoảng loạn của đám đông đã khiến họ không cách nào ngăn cản.
Người phát ra thanh âm là một đôi vợ chồng già tóc bạc trắng, có lẽ vì tuổi tác của họ mà nhân viên bảo vệ đã không lục soát kỹ càng, thứ mà người chồng lấy ra từ trong túi vải là một con dao rựa dưa hấu dài bằng cánh tay. Bà vợ không mang theo d a o nhưng lại nguy hiểm gấp trăm lần.
Khán giả la hét và lùi lại, tạo ra khoảng không xung quanh họ.
Tuy nhiên, nó quá hẹp khiến mọi người bắt đầu dẫm đạp lên nhau.
Người chồng bất giác vung dao khiến không ai dám lại gần.
Người vợ chậm rãi bước về phía sân khấu, bà đã già đến mức không thể phân biệt được tuổi tác, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng tay của bệnh viện.
"Hứa Nguyện. Đừng nghĩ đổi tên hay phẫu thuật thẩm mỹ thì tao sẽ không nhận ra mày."
Giọng bà ta yếu ớt, khung cảnh đột nhiên rơi vào im lặng:
"Cho dù tao có làm ma cũng sẽ không bao giờ quên ... Đi ra. Đi ra!"
Phản ứng của Hứa Nguyện trong phòng chuẩn bị vừa vặn được chiếu trên màn hình, anh ta cụp mắt xuống, gân xanh trên mu bàn tay cầm d a o chống đỡ lộ ra.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Các nhân viên xung quanh hoảng hốt hỏi, tôi không ngờ trong lần biểu diễn đầu tiên lại xảy ra biến cố như vậy, trực tiếp đi vào phòng chuẩn bị.
Nhưng lại tình cờ gặp Hứa Nguyện đang đi ra ngoài hành lang.
Anh ta trông rất tức giận và đi thẳng lên sân khấu mà không nhìn tôi.
"Hứa Nguyện! Cảnh sát đoán chừng đều đang tới, hiện trường sẽ được kiểm soát ngay lập tức, cậu còn tính làm gì?"
Anh ta không quay đầu, cứ thế đi xuyên qua hành lang sân khấu.
"Là các người không chịu để tôi đi mà tiếp tục hủy hoại cuộc đời tôi"
Anh ta đá văng một cái ghế, máy quay vẫn còn nên câu chữ rõ ràng hơn bao giờ hết:
"Con trai mấy người đã c h ế t, mấy người muốn c h ế t mà không được thì đi tìm nó chứ tìm tôi làm gì?”
Người chồng không nói nhiều, chỉ xông tới c h é m.
Hứa Nguyện lùi lại vài bước và nói: "Nếu ông g i ế t tôi, ông sẽ không khác gì kẻ s á t n h â n đã g i ế t con trai ông."
Người vợ nói: "Chúng tao là báo thù. Một đứa trẻ tâm địa độc ác như mày đáng bị bóp cổ cho c h ế t từ khi mới sinh ra!”
Người chồng nói: “Không có gì để nói với một đứa trẻ là kẻ g i ế t người”.
“Đúng vậy, tôi là con của một kẻ s á t n h â n, đây là lý do khiến tôi đáng c h ế t sao?”
“Vậy không lẽ con trai tao đáng c h ế t?”
Giọng nói của người phụ nữ khàn khàn đến đáng sợ: “Lúc đó thằng bé mới mười tuổi, nếu còn sống, chắc chắn phải lớn hơn mày hai tuổi! Tại sao cha mày không g i ế t c h ế t mày luôn đi?”
Tôi nhớ được có một tư liệu của Ngân Uyên án nói rằng kẻ sát nhân có một đứa con trai.
Con của kẻ s á t n h â n mang gen siêu nam (*)
(*) hội chứng “siêu nam" (XYY) thường có ngoại hình và tính cách khác người, theo nghiên cứu từ các nhà khoa học là có nguy cơ có hành vi phạm tội.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com