01.
"Chào mừng mọi người đến với chương trình "Sự ra đời của diễn xuất". Tổ chương trình đã chuẩn bị một tiết mục thú vị từ lâu, những vị khách bí ẩn cũng đang chờ các bạn ở hậu trường, mọi người có háo hức không?!”
Trường quay sáng như ban ngày, 101 học viên bên dưới đồng loạt reo hò.
"Háo hức!"
Người dẫn chương trình thấy bầu không khí đã vô cùng sôi động, liền vung tay: “Mời giảng viên diễn xuất Giang, Giác, Hạ!”
Sắc mặt bọn họ lập tức cứng đờ.
"Hả?"
"A, cảm thấy Hạ tỷ cũng khá tốt …. "
Một số người rõ ràng vẫn chưa học được cách quản lý biểu cảm của mình đã cau mày, trợn mắt.
Như thường lệ, tôi nở một nụ cười xã giao, vẫy tay rồi bước lên sân khấu.
Cùng lúc đó, vô số mưa đạn công kích bên dưới cũng không còn kiêng nể gì.
[Cái bình hoa lỗi thời này cũng có thể làm cố vấn được hả? Nội bộ giới giải trí thật sự không còn ai sao?]
[Thành tích của cô ta còn không bằng anh nhà tôi, đều là may mắn mới đạt được một tỷ USD phòng vé.]
[Kỹ năng diễn xuất, thứ mà Giang Giác Hạ cần nhất nhưng lại không tồn tại ...]
[Thực sự muốn bỏ qua, nhưng nụ cười giả tạo kia thực khiến tôi khó chịu mà!]
Vì sự xuất hiện của một bình hoa quốc dân là tôi mà ngay trong đêm khi tập đầu tiên phát sóng đã có hơn 660 triệu lượt thảo luận trên topic và vượt hơn 100 triệu lượt xem.
Làm trong ngành hơn mười năm, mấy thành tích này, quả thực tôi cũng có chút chờ mong.
Thậm chí top 10 lượt tìm kiếm phổ biến nhất đều là do đội ngũ đạo diễn mua.
Ngay từ đầu họ đã quyết định “hy sinh” tôi để tăng độ nổi tiếng cho chương trình.
Khách quan mà nói, lý lịch của tôi trong làng giải trí cũng không mấy phong phú, thuở mới vào nghề tôi từng đóng phim thần tượng dành cho giới trẻ, sau này may mắn được vào vai nữ chính trong bộ “Cơn mưa chưa ngừng” của đạo diễn Bạch. Từ đó bắt đầu hành trình khó khăn từ thần tượng trở thành diễn viên.
Trong số những màn đạn đen dày đặc, thỉnh thoảng có một hai bình luận hơi khác.
[Hạ Hạ đừng nhìn, đều là bình luận ác ý!]
[Mấy người mắng cô ấy thì cũng đừng lôi chúng tôi vào chứ ~]
Tuy nhiên, những bình luận này nhanh chóng bị nhấn chìm bởi vô số lời chửi bới.
Thú vị nhất là nhóm fan của Hứa Nguyện đã kêu gọi tất cả các nhóm fan thực tập sinh tẩy chay vai trò cố vấn chương trình của tôi ngay trong đêm.
[Chẳng lẽ mấy người muốn nhìn thần tượng của mình không có tí kiến thức diễn xuất nào mà đã xuất đạo rồi sao?]
[Đúng vậy, đến lúc đó kỹ năng diễn xuất vẫn chưa tiến bộ, vị trí xuất đạo cũng không có, nói không chừng còn bị cô ta trói buộc mà hút m áu mất!]
[Bánh răng định mệnh bắt đầu rỉ sét ...]
Vòng fan đang ồn ào và mọi người trong phòng quan sát đều rất tận hưởng điều đó.
"Nào, nào, Giang Giác Hạ, hãy xem lý lịch của cậu bé này..."
"The Birth of Acting" là một chương trình tìm kiếm tài năng sáng tạo, khác với những chương trình thông thường chủ yếu đánh giá khả năng ca hát và vũ đạo trên sân khấu, mục tiêu là chọn ra bảy ngôi sao đang lên trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình để thành lập một nhóm nhạc hạn định ra mắt.
Mùa đầu tiên là phiên bản dành cho nam, hầu hết đều là những diễn viên nghiệp dư được ekip chương trình lựa chọn từ sự giới thiệu từ các học viện diễn xuất, công ty giải trí, form đăng ký thử vai, v.v.
Dù chưa ra mắt nhưng một số người trong số họ có ngoại hình nổi bật đã thu hút được rất nhiều người hâm mộ sau khi đăng ảnh lên mạng.
Tôi nhìn qua 1001 bản lý lịch trước mặt.
[Ding!]
Khi lật đến một trang nào đó, hệ thống diễn xuất trong não tôi rung lên.
02.
Tin tốt: Tôi có hệ thống diễn xuất của riêng mình.
Tin xấu: Hệ thống hoạt động như âm phủ.
Hệ thống này chỉ có thể cho phép tôi nắm vững tất cả kiến thức và kỹ năng về gi ế t chóc.
Đây là lý do tại sao tôi đã bị ràng buộc bởi hệ thống này hơn một năm, bao của cải phú quý ngoài kia vẫn mãi chưa đến lượt tôi.
Có nữ minh tinh nhà nào cần năng lực này không?!!!!
03.
Hệ thống nhắc nhở đột ngột khiến tôi choáng váng.
Bản lý lịch trước mặt tôi ghi rõ họ và tên: "Hứa Nguyện".
Hoàn cảnh cùng kinh nghiệm được viết rõ ràng trên giấy, người này mất cha từ khi còn nhỏ và có một em trai, mẹ cậu ta duy trì cuộc sống gia đình bằng cách mở một cửa hàng nhỏ.
Cậu ta thông minh và nhạy bén từ khi còn nhỏ, từng được chọn đóng vai chính trong một quảng cáo sữa bột vì ngoại hình nổi bật.
Khi lớn lên thì theo học trường nghệ thuật, trường này tốn rất nhiều tiền và hiện là sinh viên năm cuối của một học viện diễn xuất.
Trong ảnh chính thức, cậu ta cao 1,89 m.
Phong cách này quả thật rất phù hợp với cảm giác tươi mới, tóc đen, đeo kính gọng đen, hơi che đi đôi lông mày sắc sảo và đôi mắt đầy sao, khuôn mặt hơi bất đối xứng nhưng vẫn đẹp trai.
[Sao vậy? Trời sinh ra làm diễn viên?] Tôi bối rối hỏi hệ thống.
[Bệnh nhân mắc hội chứng superandrogen “Hội chứng Hyperandrogenic từng được coi là gen tội phạm ở nước ngoài, ám chỉ hội chứng bất thường nhiễm sắc thể giới tính, còn được gọi là hội chứng XYY. Sự phát triển tâm lý nhân cách của các em rất dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động xấu, lệch lạc nhân cách, đạo đức và luân lý thờ ơ, thậm chí có thể dẫn đến bạo lực, tội phạm hoặc rối loạn tâm thần.”]
À cái này.
Tôi: [Thật hay giả vậy ...]
Hệ thống: [...... là thật]
"Nhưng, đây cũng học thuyết từ mấy năm mà thôi? Chẳng phải đã bị bác bỏ từ lâu rồi sao?”
Tôi vô thức gấp một góc sơ yếu lý lịch lại, thấp giọng lẩm bẩm: “Không lẽ sau này cậu ta sẽ đi g i ế t người?”
"Hạ tỷ này, sớm vậy đã nhìn trúng người rồi sao?"
Phó đạo diễn chương trình vui vẻ ngồi xuống cạnh tôi:
"Người này, hiện tại độ nổi tiếng khá cao, quả thực có chút tinh tướng nha!"
Tôi còn chưa kịp phản ứng, âm thanh máy móc lạnh lẽo trong đầu tôi khẽ dao động.
[Xác suất cậu ta g i ế t ai đó trong tương lai là 99%. ]
04.
Mãi cho đến khi tới phần giới thiệu bản thân cũng như phần chọn đội, tôi mới tỉnh táo trở lại.
Bởi vì có khoảng chục người hướng dẫn nên họ được chia thành các đội, mỗi đội từ bảy đến mười hai người.
Dù khả năng diễn xuất của tôi chưa được công nhận nhưng vì tôi có tôi ở đây, ống kính quay tôi rất nhiều nên khá nhiều thí sinh đã chọn về đội tôi.
Có chín thực tập sinh trong đội của tôi, một vài người trong bọn họ có lượt fan trên mạng còn không quá 50 người.
“Vậy, lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu, mọi người nghĩ thế nào?”
Tôi không dựa vào độ nổi tiếng để xử, chỉ đứng tại phòng tập mà hỏi xem họ nghĩ gì.
Tiểu Dịch, một nam sinh có mái tóc màu hạt dẻ và luôn mỉm cười đề nghị:
"Hay là - chúng ta một vở kịch nhỏ về thanh xuân đi? Giống như kiểu bộ phim đầu tiên mà chị Giang Giác Hạ đóng đó, "Lâu đài nhịp tim của Doki"?" ????????
Thân là tiền bối, bị bọn họ lật lại quá khứ đen tối của chính mình thì cũng chỉ có thể sắc mặt không đổi mà cười mỉm.
“Hiện tại diễn như vậy, có hơi lỗi thời.” Tôi kiên quyết từ chối.
Mà việc phân vai cũng rất khó, nam một, nam hai, nam ba, …. nam chín.
“Hay là làm thể loại huyền nghi (*) đi, như “Mưa lớn chưa tạnh”. Hứa Nguyện phát ra âm thanh vô cùng bình tĩnh, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cậu ta.
(*) Huyền nghi: là thể loại ngôn tình có yếu tố trinh thám.
Bất cứ ai tiếp xúc với cậu ta qua mười phút đều có thể nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ ở cậu mà khó có thể bỏ qua.
Tính cách của Hứa Nguyện có thể gọi là lạnh lùng, thậm chí còn không nói lời nào trong phần chào hỏi.
Vì được hệ thống nhắc nhở nên tôi đã âm thầm quan sát cậu ta ngay từ đầu.
Các khớp tay rõ ràng, móng tay được cắt rất ngắn, các đường nét trên lòng bàn tay bị đứt gãy bởi một số đường thẳng lộn xộn, như thể bị cắt nhiều lần bằng một dụng cụ sắc nhọn nào đó.
Khi nói chuyện với mọi người, cậu tay không nhìn họ, dường như đang đối mặt với khoảng không, cúi đầu dùng con dao giấy mỏng manh gọt một quả táo.
Chiều rộng của vỏ táo vẫn nhất quán trong suốt.
"Quả thực, gần đây phim về huyền nghi đang khá nổi ......"
"Chị Giác Hạ, chị có thể mời đạo diễn Bạch Ngọc làm trợ diễn được không?"
“Nhưng cụ thể là diễn cái gì? Hay chọn vài đoạn thú vị từ các bộ phim tội phạm kinh điển đi?”
Sau một hồi im lặng, mọi người bắt đầu thảo luận với nhau, một vài học sinh táo bạo bắt đầu đề xuất những loại trợ giúp mà họ có thể tìm để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Hứa Nguyện nghiêng đầu và cau mày như thể cảm thấy ồn ào.
Tiểu Dịch đột nhiên vỗ đầu:
“Này, khán giả hầu như không có hứng thú với những đoạn phim nước ngoài đó, bằng không chúng ta thử chuyển thể một vụ án trong nước mà mọi người đang chú ý đến đi - Tôi nhớ hồi nhỏ tôi thường thấy rất nhiều vụ án còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ …..”
"Ừ, khi còn học cấp hai, tôi đã xem "Cậu bé mặc áo đỏ" và những thứ tương tự. Nó làm tôi sợ đến mức buổi tối không tài nào ngủ được."
“Bất quá, nếu muốn cả nước có thể tìm lại được bóng ma tuổi thơ, hẳn không phải là những thứ như này chứ?” Tiểu Dịch nói xong, mọi người liền nhìn nhau khó hiểu, những thanh niên tầm hai mươi tuổi này đều đồng thanh nói ra một câu trả lời giống nhau — ngân uyên án.
05.
“Ngân Uyên án" không phải là vụ án chưa được giải quyết, kẻ sát nhân đã bị bắt từ lâu, thông tin đầy đủ đều có thể tìm thấy trên Internet nên tôi đã cố gắng không sử dụng hệ thống.
Kể từ trường hợp trước, tôi đã trở nên cảnh giác với nó hơn.
Theo thông tin được công bố, Ngân Uyên ban đầu là chỉ một thị trấn vô danh ở phía bắc, thậm chí nó còn không có thứ gì có thể gọi là đặc sản.
Trong những năm đầu, khu vực địa phương bị chi phối bởi ngành công nghiệp nặng và hầu hết cư dân đều là công nhân chuyển đến từ nơi khác.
Vụ án lần đầu tiên được phát hiện cách đây 15 năm khi một nữ công nhân trong căng tin của nhà máy đi làm về và phát hiện con mình không có ở đó.
Vốn dĩ là chuyện thường ngày vì bọn trẻ không thích ở nhà mà thường tụ tập chơi bên ngoài.
Thông thường, phải đợi đến giờ ăn tối, khi gia đình nào cũng hét toáng lên ở nơi chúng thích chơi thì lũ trẻ mới đổ mồ hôi đầm đìa vì chơi mà chạy về.
Tuy nhiên, nữ công nhân này mới cùng gia đình chuyển đến đây, không quen biết hàng xóm nên rất lo lắng và ngay lập tức ra ngoài tìm con.
Nhưng khi tìm kiếm và hỏi thì mọi người đều nói rằng họ chưa từng nhìn thấy nó trước đây.
Gia đình ngày càng hoảng loạn, thậm chí còn đi tới một nhà ga xa xôi.
Ở đây, họ đã phát hiện ra một chiếc giày trắng của con mình, điều này đã mở ra bức màn về vụ án trẻ em mất tích kéo dài hàng thập kỷ ở Ngân Uyên.
Trước đây, trẻ em dưới 14 tuổi thường xuyên biến mất ở địa phương, phần lớn là những đứa trẻ có mâu thuẫn với gia đình, hoặc là những “đứa trẻ rắc rối” nổi danh.
Vì vậy, ban đầu chúng thường bị cha mẹ coi là “bỏ nhà đi trong cơn tức giận”, “không học hành mà đi theo xã hội đen".
Thậm chí còn có một hai đứa trẻ đã để lại những lá thư và lời nhắn chia tay ở nhà trước khi lên đường.
Lúc đó, bọn trẻ biến mất rất nhiều khiến các bậc phụ huynh ở đây cũng rất lo lắng, thậm chí có người còn nói rằng họ sẽ không bao giờ được thấy con mình nữa.
Ban đầu, sự việc xảy ra lẻ tẻ nên không được mọi người chú ý.
Dần dần, một số phụ huynh cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã không tiếc công mà đi tìm kiếm khắp nơi.
Vì phần lớn trẻ em mất tích là con trai nên người ta thường cho rằng chúng bị bọn buôn người bắt cóc, những đứa lớn hơn có lẽ bị bán đi làm việc ở mỏ than đen, chỉ cần đi từ mỏ này sang mỏ khác là họ luôn có thể tìm thấy con mình …
Do đó mà rất ít phụ huynh báo công an
Sau khi cha mẹ của "cậu bé giày trắng" trình báo tội ác, rất nhiều phụ huynh cũng lần lượt tìm đến, vụ án giết người hàng loạt quy mô lớn này cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng.
“Lúc đó tôi còn nhỏ, khi đang ăn tối thì vô tình nghe được vụ này trên kênh pháp luật, sau đó liền nôn mửa…”
Một số thí sinh sắc mặt tái nhợt, như thể đang hồi tưởng lại những ký ức không mấy tốt đẹp.
Tiểu Dịch vỗ vỗ vai người đàn ông an ủi: “Đừng lo lắng, kẻ giết người đã bị trừng phạt rồi.”
Ai đã xem chương trình đó sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng kinh khủng kia.
Cảnh sát địa phương đột nhập vào nhà của kẻ sát nhân và phá cửa xưởng của hắn, họ liền tìm thấy những con búp bê bằng vải vụn với nhiều kích cỡ khác nhau, được trưng bày khắp bức tường.
Vì kinh hãi nên đã có người lùi lại và đụng ngã một con rối cao bằng nửa người đàn ông.
Đầu con rối không trụ nổi đã rơi xuống.
Tuy nhiên, âm thanh rơi xuống không hề nhẹ mà giống như có thứ gì đó cực kỳ rắn chắc va vào sàn nhà.
Sau khi lật phần dưới của con búp bê lên, liền có thể thấy rõ một hộp sọ nhỏ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com