Thành phố Vân Thành về đêm vẫn náo nhiệt như xưa. Đèn xe kéo dài thành những vệt sáng, người qua lại như dòng chảy không ngừng. Ngụy Mặc đứng trước hiệu sách, nơi buổi tọa đàm vừa kết thúc cách đây không lâu.
Cô đã rời đi. Không quay đầu.
Còn anh, vẫn đứng đây, như năm đó –
Khi cô lướt qua anh nơi hành lang vắng của trường Vân Giang.
"Tớ từng thích cậu"
Lời tỏ tình ấy, anh đã chuẩn bị suốt năm năm.
Từng viết rồi xóa. Từng mường tượng khuôn mặt cô khi nghe được.
Nhưng đến lúc đứng trước cô – người con gái đã từng thích anh bằng cả trái tim,
thì mọi thứ… quá muộn.
"Nếu cậu thật sự thích tớ… thì năm đó Hiểu Hiểu không có cơ hội chen vào."
Câu nói ấy, như một lưỡi dao cắt ngang lớp yên lặng anh đã dùng để trốn tránh mọi năm.
Hiểu Hiểu chưa từng là lựa chọn của anh. Chỉ là… cô ấy luôn chủ động.
Còn Tĩnh Dao – luôn lùi lại, luôn im lặng, luôn tránh ánh mắt anh.
Và anh cũng vậy.
Anh là kiểu người chỉ biết chờ, không biết giữ.
Chỉ biết nhìn, không biết níu.
Anh từng nghĩ...
Nếu cô thích anh thật lòng, cô sẽ không rời đi.
Nếu cô có chút kiên nhẫn, sẽ nhìn thấy tình cảm anh giấu trong từng ánh mắt.
Nếu cô đợi thêm một chút… anh đã kịp mở lời.
Nhưng cuối cùng, không phải cô không kiên nhẫn.
Mà là anh không đủ dũng cảm.
Năm năm ấy…
Ở Mỹ, trong những đêm trắng ngồi làm luận án, anh vẫn mở lại hộp thư QQ cũ – nơi cô từng gửi vài dòng hỏi thăm, mà anh... chưa bao giờ trả lời.
Anh đọc lại những tin nhắn ngắn cũn, những dòng chờ hồi âm chưa bao giờ đến.
Lúc ấy anh chỉ nghĩ: “Khi mình giỏi hơn, vững vàng hơn, có tư cách hơn… sẽ trở về.”
Nhưng không ai chờ mãi một người.
Và những dòng chữ không hồi đáp ấy, cuối cùng cũng biến mất khỏi danh sách trò chuyện.
Tĩnh Dao đã học được cách quên.
Còn anh… vẫn chưa học được cách yêu.
Hiện tại
Ngụy Mặc ngồi trong quán café đối diện hiệu sách. Tách espresso trước mặt đã nguội, nhưng anh vẫn chưa nhấp môi.
Một cô gái bước ngang qua cửa kính, dáng người thanh mảnh, tóc đen buộc thấp – trông rất giống cô.
Tim anh chợt khựng lại. Nhưng là người khác.
Lúc em còn thích anh, anh không nói.
Lúc em buông rồi, anh lại muốn bắt đầu
Không có ai đợi ai mãi mãi.
Ngụy Mặc hiểu điều đó. Nhưng anh không trách cô.
Vì cô không nợ anh điều gì cả.
Lời anh không nói ra
Lâm Tĩnh Dao,
Nếu có kiếp sau…
Anh mong mình sẽ gặp em sớm hơn.
Sớm đến mức –
Khi em mới thích anh,
thì anh đã biết cách giữ một người rồi.
Có những người sinh ra để lướt qua đời nhau một lần – sâu đậm, nhưng ngắn ngủi.
Đủ để nhớ cả đời,
Nhưng không đủ để bên nhau trọn đời.
" Thân ái , Dao Dao
Cậu dạo này thế nào?
Vẫn khỏe chứ?
Tôi thích đọc tiểu thuyết và truyện cậu viết lắm.
Có thể thêm QQ của tôi không?
Cảm ơn và xin lỗi, Dao Dao
Mến thương
Ngụy Mặc "
Anh gửi bức thư qua bưu điện , thời này ai còn gửi thư chứ?
Anh không mong cô hồi âm , vì đây là anh của lúc say viết.
Cô đã đọc , không hồi âm , chỉ kết bạn QQ - anh lập tức chấp nhận
Cô khóc nức nở , lần đầu anh gọi cô là Dao Dao, cô cũng là con gái , cô mềm yếu thật rồi..
Anh viết thư thật dở , lạc lõng , không liên kết lại còn vô cảm.
Cô tuy mềm yếu, nhưng lòng tự trọng cô không cho phép cô quay về , đây là lựa chọn rất tốt mà?
Phải không? A Mặc..
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com