Chiều thứ bảy, 5 giờ.
Vân Giang vẫn nằm yên sau cánh cổng sắt đã gỉ một vài vết nhỏ. Trường học mùa hè không còn tiếng học sinh, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran và mùi phượng vĩ đỏ rực đổ xuống sân.
Ngụy Mặc đứng một mình dưới gốc hoa giấy cũ – nơi anh từng gặp một cô gái cột tóc đuôi ngựa, tay ôm chồng sách Văn. Anh vẫn lạnh như ngày xưa, không cử động nhiều, cũng không nhìn đồng hồ. Chỉ chờ.
Đúng 5 giờ 20, cô đến. Chậm hơn anh từng nghĩ, nhưng vẫn đến.
Tĩnh Dao mặc chiếc váy màu be nhạt, tóc buông thẳng, khuôn mặt đã không còn là cô thiếu nữ mười bảy – mà là một người phụ nữ trưởng thành, điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng xa lạ.
Họ đứng cách nhau một đoạn. Không ai nói gì trong vài giây. Chỉ có tiếng gió luồn qua những tán lá.
Anh là người lên tiếng trước:
“Cảm ơn vì vẫn đến.”
“Tớ nghĩ… nên có một lời tạm biệt đàng hoàng.” – Cô đáp, ánh mắt dịu dàng.
Anh khẽ gật. Nhìn cô, rất lâu.
“Cậu thay đổi rồi.”
“Cậu cũng vậy.” – Cô cười, mắt cụp xuống – “Cao hơn, trưởng thành hơn. Nhưng vẫn rất ít nói.”
Anh nhếch môi, như một nụ cười nhạt.
“Tớ không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng... lúc đọc lại lá thư năm ấy, tớ vẫn thấy mình còn điều chưa nói.”
“Thật ra cậu đã nói hết rồi.” – Cô ngắt lời, giọng rất khẽ – “Chỉ là, năm ấy tớ chờ. Giờ thì không.”
Gió dừng lại.
Anh đứng im, như không hiểu ngay lập tức. Một lát sau, giọng anh khàn đi:
“Cậu… không còn thích tớ nữa?”
Tĩnh Dao không trả lời ngay. Cô nhìn về dãy phòng học nơi từng có lớp 11A3 – nơi anh từng ngồi cuối lớp, nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ.
“Có một thời gian dài, tớ nghĩ nếu được gặp lại cậu, tớ sẽ khóc. Sẽ trách cậu. Hoặc sẽ chạy đến ôm cậu… Nhưng hôm nay, khi thật sự đứng trước mặt cậu, tớ chỉ thấy lòng mình rất yên.”
“Tớ vẫn nhớ những điều cũ. Nhưng không còn muốn níu lại.”
Ngụy Mặc siết chặt tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời cô.
“Vì tớ đến trễ?”
Cô mỉm cười – nụ cười nhẹ như tàn tro:
“Không ai sai. Chỉ là cảm xúc… đã không còn ở đó nữa.”
Khoảnh khắc ấy, dưới bóng hoa giấy đổ rợp sân trường, hai người từng yêu nhau lặng thầm… đứng nhìn nhau như hai người bạn cũ. Không còn giận, không còn đau, nhưng cũng không thể yêu thêm một lần nào nữa.
“Tớ vẫn luôn tiếc...” – anh nói – “vì đã không giữ cậu lại.”
“Còn tớ...” – cô nhìn anh – “chỉ tiếc vì đã từng nghĩ chúng ta sẽ đi cùng nhau đến cuối cùng.”
Gió nổi lên. Một cánh hoa giấy rơi nhẹ xuống tóc cô. Anh giơ tay định gỡ – nhưng dừng lại giữa không trung.
Cô đã xoay người.
" Cậu đừng tự trách , chỉ là thời gian không chờ đợi một ai "
Cô bước đi, chậm rãi – như thể mỗi bước chân đang chôn lại một mảnh ký ức.
" À , cậu chưa từng thật lòng thích tớ.. Chỉ là cậu nhất thời thương hại tớ thôi , đừng che giấu cảm xúc của mình nữa , tiến sĩ Ngụy "
Anh không gọi theo. Chỉ đứng đó, lặng yên như tượng đá. Bởi anh biết , những lời cô nói đều đúng
Anh có thể nhất thời thương hại cô , nhưng hiện tại , trái tim anh đã chỉ còn hình bóng cô. 5 năm qua , anh đã xác định nghiêm túc với cô , chỉ là.. không có duyên.
Mối tình năm mười bảy tuổi
Đẹp, nhưng không cần thiết phải đi đến cuối cùng.
Có những người chỉ sinh ra để xuất hiện trong thanh xuân của nhau –
Chứ không phải trong tương lai.
Hóa ra , cô cũng có lúc mạnh mẽ đến lạ , cô nghĩ mình sẽ khóc ,nhiều và rất lâu . Nhưng đây là lần đầu tiên, cô chọn nghe con tim thay vì lý trí , cô từ chối cậu , vì trái tim cô đã không còn đập rộn ràng khi gặp cậu nữa . Xét về lý trí , mách bảo cô hãy cho cậu cơ hội , cô đã chờ cậu 5 năm rồi.
Cậu cũng thật quá tệ , nếu níu giữ , biết đâu lại còn cơ hội để trái tim cô một lần nữa sống lại.
Thật ra , cô và cậu có nhiều kỷ niệm đẹp , nhưng cũng chỉ là tự cô ghi nhớ. Cô từ bỏ rồi.
Cô mang những tấm ảnh lúc anh chỉ bài cô , nhưng kiến thức Lý, Hóa , những món quà vặt vãnh như bút máy, và cả bức thư năm ấy nữa, chôn vùi luôn những tâm tư, bỏ vào chiếc hộp thiếc, khóa nó lại .
Sau khi làm xong , cô tự đặt cho nó một cái tên :
Bảo Tàng Của Những Nuối Tiếc .
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com