Vân Thành vào đầu hạ, trời không còn xám xịt nữa, từng mảng nắng sáng trắng như đổ qua mái nhà, rơi xuống phố xá đã đổi khác rất nhiều. Tĩnh Dao đứng trước gương, chỉnh lại cúc áo sơ mi, tóc kẹp gọn sau gáy. Cô thật sự đã lớn , đã là nhà văn nổi tiếng như cô mong .Hôm nay cô có cuộc hẹn làm việc tại một quán cà phê ven hồ – nơi có cửa kính lớn và tiếng nhạc nhẹ vang đều đều trong không khí.
Đã năm năm trôi qua từ cái ngày mùa hạ năm mười bảy ấy.
Ngụy Mặc chưa từng xuất hiện lại. Cô cũng không còn chờ đợi – ít nhất là bề ngoài. Trong lòng, mọi thứ giống như một cuốn sách Văn cũ: không còn đọc mỗi ngày, nhưng chẳng thể nỡ lòng vứt đi.
Cô gọi một ly hồng trà, mở tập bản thảo cần viết . Mọi chuyện vẫn bình thường – cho đến khi tiếng chuông gió trên cửa reo nhẹ, và một bóng người bước vào.
Dáng người cao, gầy, áo sơ mi trắng không nhăn một nếp, tóc đen cắt gọn, gương mặt sắc lạnh đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu. Anh nhìn quanh quán, ánh mắt dừng lại nơi cô ngồi – thẳng, tĩnh lặng như ánh mắt năm xưa – rồi bước tới.
Tĩnh Dao sững người.
Ngụy Mặc.
Dù đã nhiều năm không gặp, cô vẫn nhận ra anh ngay lập tức. Không ai có ánh mắt như anh – lạnh lùng, sâu, và đầy im lặng.
Anh đứng trước bàn cô, không mỉm cười, không vội vàng chào hỏi. Chỉ thốt ra đúng một câu, rất ngắn:
“Là cậu.”
Tĩnh Dao gật đầu, giọng bình tĩnh đến mức chính cô cũng bất ngờ:
“Là tớ.”
Một lát sau, anh kéo ghế ngồi xuống, không hỏi cô có phiền không. Tĩnh Dao cũng không ngăn. Họ ngồi đối diện, giữa một chiều đầu hạ mà tiếng điều hòa còn nghe rõ hơn nhịp tim.
Cô là người lên tiếng trước:
“Cậu… về từ bao giờ?”
“Một tuần.”
“Không định nói với tớ sao?”
Anh ngẩng lên, ánh mắt hơi cụp, nhưng giọng vẫn đều đều:
“Tớ nghĩ… nếu cậu muốn biết, cậu đã hỏi.”
Câu nói ấy khiến Tĩnh Dao thoáng nghẹn lại. Ngụy Mặc vẫn như năm xưa – lạnh lùng, không vòng vo, nhưng thẳng thắn đến tàn nhẫn.
“Cậu vẫn như cũ.” – Cô cười nhạt – “Lúc nào cũng lạnh.”
Anh không phản bác. Chỉ im lặng rút từ trong túi một thứ nhỏ – mảnh giấy hơi úa vàng, đã cũ đến mức viền giấy bắt đầu sờn.
Là bức thư năm ấy.
“Tớ vẫn giữ.” – Anh nói, không nhìn vào mắt cô.
Tĩnh Dao cúi đầu, ngón tay khẽ siết vào thành cốc. Hồi lâu sau, cô mới hỏi, như gió thoảng:
“Cậu có từng hối hận không?”
Ngụy Mặc im lặng thật lâu. Đến mức cô tưởng anh sẽ không trả lời. Rồi anh lên tiếng, rất khẽ, rất lạnh, rất thật:
“Không.”
Cô ngẩng đầu, ánh mắt chao đảo.
“Vì lúc đó, tớ đã làm đúng. Cậu rút lui, tớ buông tay.”
“Vậy còn lời hứa 5 năm thì sao?”
“Tớ đã về.” – Anh ngẩng lên – “Giờ chỉ còn cậu.”
Không phải lời yêu. Không phải xin lỗi. Nhưng chính cái cách anh nói – ngắn gọn, trầm, và dứt khoát – lại khiến cô thấy lòng mình như có gì vỡ vụn.
“Cậu nghĩ... sau 5 năm, mọi thứ vẫn như cũ sao?”
Anh không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn cô thật lâu. Như thể muốn xuyên qua mọi lớp phòng bị mà cô đã khoác lên.
“Không nghĩ.” – Anh nói – “Tớ không giỏi đoán cảm xúc người khác. Nhưng tớ về, và vẫn muốn nói hết mọi điều từng giấu.”
Cô không trả lời. Gió ngoài cửa kính cuốn vài cánh hoa giấy rơi trên vỉa hè – y hệt năm ấy.
Một lát sau, anh đứng dậy, lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ – lần này không phải thư, mà là một tờ ghi địa chỉ và thời gian.
“Chiều thứ bảy, 5 giờ, trường Vân Giang. Tớ đợi.”
Không đợi cô đồng ý hay từ chối, anh xoay người bước đi. Dáng lưng vẫn thẳng, bước chân vững vàng. Chỉ có trái tim của cô – vẫn là trái tim năm mười bảy tuổi ấy – bắt đầu run rẩy vì một cái tên chưa từng quên.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com