Kể từ ngày Hiểu Hiểu quay về, lớp học như có thêm một lớp không khí ngột ngạt mà chỉ mình Tĩnh Dao cảm nhận được. Cô gái ấy – xinh đẹp, năng động, nói chuyện lưu loát, ánh mắt luôn có một kiểu tự tin ngầm rất khác với Tĩnh Dao.
Và đặc biệt, cô ấy đứng rất gần Ngụy Mặc. Rất tự nhiên. Rất thân thuộc.
Hiểu Hiểu không nói gì ác ý. Nhưng ánh mắt cô ta mỗi khi nhìn Tĩnh Dao lại mang theo một sự dò xét lạnh lẽo. Hiểu Hiểu tuy nói những lời nghe như trêu chọc , nhưng lại mang trong đó những sự chế giễu , mỉa mai và đặc biệt không mang ý cười .
Ban đầu, Tĩnh Dao còn cố giữ bình tĩnh, gượng ép mình . Nhưng đến buổi chiều hôm ấy – khi cô đi ngang qua thư viện, thấy Hiểu Hiểu khẽ vỗ vai Ngụy Mặc, cười nói điều gì đó, còn cậu thì chỉ gật nhẹ – lòng cô như rơi xuống đáy vực.
“Thì ra, thế giới của cậu ấy luôn thuộc về kiểu người như vậy.”
Cô bắt đầu rút lui
Tĩnh Dao xin đổi chỗ ngồi. Không còn ngồi cùng nhóm với Ngụy Mặc trong các buổi ôn chuyên đề. Cô từ chối đề xuất phụ trách văn nghệ cùng tổ, nơi cậu sẽ là người phụ trách ánh sáng – mọi điều khiến họ có thể đứng gần nhau, cô đều âm thầm né tránh.
Cô nghĩ mình đang giữ tự trọng. Nhưng thật ra, là đang chạy trốn.
Cô chạy trốn tiếng lòng của mình , bỏ lại trái tim từng nở hoa lại dần úa tàn ..
Đêm nào cũng vậy, Tĩnh Dao nằm trên giường, mở điện thoại, rồi lại khóa màn hình. Không có tin nhắn nào. Không có một lời hỏi thăm nào từ Ngụy Mặc cả. Cô cũng đã quên rằng , chính mình xóa số liên lạc của Ngụy Mặc , chính mình chặn QQ của cậu ấy.
“Cậu ấy biết mà… biết rõ mình từng thích cậu ấy.”
“Nhưng cậu ấy chẳng nói gì. Không giữ, không đẩy, không cần.”
Mắt cô đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại.
Cô không khóc. Nhưng không ngủ được. Đêm này sang đêm khác.
Sáng ra, gương mặt hốc hác, mi mắt sưng nhẹ, nhưng vẫn cố cười khi bạn hỏi:
“Dạo này ốm à?”
“Không, tại học nhiều thôi.”
Chiều thứ sáu, trời trở lạnh. Tĩnh Dao vội đi ra khỏi lớp sau giờ học thêm. Lúc rẽ qua hành lang vắng, cô dừng lại trước nhà vệ sinh nữ – không phải vì cần vào, mà vì trái tim vừa nhói lên khi thấy… một bóng người quen thuộc đang đứng đó.
Ngụy Mặc.
Tựa lưng vào tường, hai tay đút túi áo, mắt nhìn về phía xa – vô cảm.
Tĩnh Dao chững lại. Định quay đi.
Nhưng đã quá muộn.
“Cậu tránh mặt tôi bao lâu rồi?”
Giọng nói lạnh, không cao, không gấp. Nhưng sắc như dao.
Anh đã thử nhiều cách:
Gọi cho cô - báo không nhận số lạ .
Kết bạn QQ - hiện dấu chấm than đỏ.
Tĩnh Dao siết quai cặp, nhìn cậu. Cảm giác vừa xa lạ, vừa đau lòng.
“Tớ đâu có tránh.”
“Chỉ là tự dưng đổi chỗ, bỏ nhóm, không nói chuyện.”
“Trùng hợp thôi , đúng không ? .” - Ngụy Mặc trầm giọng
Ngụy Mặc nhích người một chút. Gương mặt cậu vẫn không hề thay đổi. Không giận. Không trách. Nhưng càng như thế, càng khiến Tĩnh Dao cảm thấy mình là người dư thừa.
“Nếu cậu thấy phiền thì thôi , đơn giản là không dám làm phiền .” – Tĩnh Dao lùi một bước, ánh mắt cụp xuống – “Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.”
Ngụy Mặc im lặng vài giây, rồi hỏi:
“Vì cô ấy ?”
Tĩnh Dao siết chặt tay.
“Cậu ấy hợp với cậu hơn. Nói chuyện giỏi, thông minh, lại thân từ bé…”
“Tôi không cần người hợp với tôi. Tôi chỉ cần—”
Cậu ngừng lại giữa chừng. Rồi đổi giọng, lạnh như cắt:
“Nhưng cậu chọn đi rồi.”
Tĩnh Dao cắn chặt môi.
Một hồi lâu sau, cô khẽ nói:
“Vì tớ không biết… cậu có cần tớ không.”
Ngụy Mặc nhìn cô. Không chớp mắt.
“Cậu cũng chưa từng hỏi.”
Cô nghẹn họng.
Trái tim cô như bị xé ra làm đôi. Cậu không sai. Nhưng tại sao… tại sao vẫn thấy đau?
Cô gật đầu, hít sâu:
“Vậy thôi nhé.”
“Từ giờ... tớ không thích cậu nữa.”
Rồi quay người đi.
Không quay đầu lại.
Ngụy Mặc đứng nguyên chỗ cũ. Mắt cụp xuống. Tay siết nhẹ, rồi buông.
Cậu không giữ. Không nói thêm một lời.
Giống như từ đầu, cậu chưa từng mở miệng giữ bất kỳ ai.
Cậu chỉ thầm nghĩ , con gái giống nhau thật , nếu có người tranh giành thì liền buông sao ? Nghĩ rằng mình và cô ấy có mối quan hệ bất chính sao ?
Đêm hôm đó
Tĩnh Dao thức trắng.
Nằm trên giường, cuộn người như muốn co lại giữa thế giới đầy những câu hỏi không lời giải.
“Nếu hôm đó mình không lùi bước…”
“Nếu cậu ấy từng nói giữ mình lại…”
“Nếu mình can đảm hơn một chút…”
Nhưng không có chữ “nếu”.
Chỉ có hiện tại – cô đã nói: “Tớ không thích cậu nữa.”
Và cậu không nói gì thêm.
Sáng hôm sau
Trong ngăn bàn, là bức thư cũ, bị vò nhàu.
“Tháng sau tôi đi.
Có lẽ sẽ không gặp lại.
Tôi biết cậu từng có gì đó dành cho tôi.
Tôi cũng vậy.
Chỉ tiếc – lúc tôi định nói, cậu lại chọn im lặng.”
Dòng cuối bị gạch một nhát. Nhưng cô vẫn đọc được:
"Nếu ngày ấy tôi giữ cậu lại... thì giờ chúng ta sẽ ra sao?"
Cô bật khóc. Không kịp lau nước mắt.
Tự trách. Tự giận. Tự hỏi.
Nhưng vẫn chỉ biết tự mình chịu đựng.
Một người từng im lặng bước vào thế giới mình, rồi cũng im lặng rời đi.
Không một tiếng gọi.
Không một câu giữ lại.
Để rồi chìm đắm trong nuối tiếc .
Cậu là thế , không nói nhiều , cũng chẳng hẹn ước . Để mình cô ngày đêm lạc trong những ảo mộng cô tự vẽ nên
" Vì sao ? " - Cô khóc thầm
Nếu thật sự thích mình , liệu Hiểu Hiểu có còn cơ hội tiến vào mối quan hệ , đẩy xa khoảng cách của chúng ta ra không ?
Ngụy Mặc , trả cá về nước như chưa từng hẹn ước !
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com