Đầu đông, thành phố Vân Thành xám một màu tro lạnh. Nắng mỏng như tấm khăn lụa, nhẹ nhàng vắt qua những cành hoa giấy đã khô màu, rơi tơi tả xuống mái ngói cũ kỹ của trường Vân Giang.
Một buổi sáng đầu tuần, khi sân trường còn mơ màng sương sớm, có một người con gái bước vào cổng trường như một làn gió.
Trương Hiểu Hiểu.
Áo khoác màu caramel, tóc xoăn nhẹ, làn da trắng như sữa, nụ cười mềm mại như sương. Mọi thứ ở cô đều khiến người khác phải ngước nhìn – không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp, mà vì cái khí chất của người từng bước qua thế giới khác. Một thế giới mà phần lớn học sinh ở đây chưa từng đặt chân tới – thế giới của những chuyến bay xuyên quốc gia, của bảng điểm chuẩn SAT, của tự do và tự tin không cần gồng lên.
Người bước ra cổng đón cô – Ngụy Mặc.
Cậu không nói gì. Không mỉm cười. Chỉ đứng đó, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt thản nhiên, dáng cao gầy phủ dưới lớp áo đồng phục mùa đông. Nhưng với ai đã quen Ngụy Mặc, chỉ cần nhìn cách cậu im lặng đứng chờ, cũng đủ biết: Hiểu Hiểu là người cậu từng thân thuộc.
Từ hôm đó, cái tên "Trương Hiểu Hiểu" trở thành tiêu điểm trong mọi cuộc trò chuyện.
Cô được xếp vào lớp 11A3 – cùng lớp với Ngụy Mặc. Ngồi bàn trước cậu.
Và bàn ngay bên phải cô – là Lâm Tĩnh Dao.
Lần đầu đối diện
Giờ ra chơi, Hiểu Hiểu quay sang chào hỏi Tĩnh Dao, giọng nhẹ như bọt sóng:
“Cậu là Tĩnh Dao à? Mình nghe nói cậu viết luận Văn giùm Ngụy Mặc hả?”
Tĩnh Dao thoáng khựng lại, rồi gật đầu, nhẹ nhàng:
“Chỉ là giúp chút thôi. Cậu ấy nói không quen viết.”
Hiểu Hiểu mỉm cười, ánh mắt long lanh:
“Ừ, cậu ấy chẳng bao giờ nhờ ai giúp đâu. Chắc cậu đặc biệt lắm.”
Tĩnh Dao cười nhạt, không đáp.
Hiểu Hiểu nói tiếp, vẫn bằng chất giọng ngọt như mật:
“Nhưng cẩn thận nhé. Ngụy Mặc không phải người dễ tiếp cận đâu. Cậu ấy có ranh giới của mình. Mình sợ… có người lỡ bước qua, rồi lại tổn thương.”
Nói xong, cô quay đi, để lại phía sau là một Tĩnh Dao đứng lặng.
Câu nói không chỉ là lời cảnh báo. Mà là đặt ranh giới.
Khoảng cách rõ dần
Tĩnh Dao không phải người hay so đo, nhưng cô không thể không thấy: từ ngày Hiểu Hiểu về, Ngụy Mặc không còn nhìn về phía cô như trước.
Cô không mong được gì rõ ràng từ anh, chưa từng. Họ chưa từng là gì của nhau. Nhưng ánh mắt anh từng nhìn cô giữa hành lang tầng hai, buổi chiều có nắng xiên… là có thật.
Còn bây giờ, buổi học nào anh cũng ngồi thảo luận cùng Hiểu Hiểu. Cô ấy giải bài Toán, còn anh lặng lẽ gật đầu. Cô ấy hỏi, anh trả lời. Cô ấy cười, anh không phản ứng – nhưng cũng không gạt đi.
Còn Tĩnh Dao… vẫn ở ngay bàn bên, như một cái bóng chưa từng được mời vào cuộc.
Hiểu Hiểu bắt đầu "ra tay"
Một lần làm bài nhóm thuyết trình Văn, nhóm được chia ngẫu nhiên. Tĩnh Dao và Hiểu Hiểu vào cùng một nhóm. Cô thấy có chút lạ, nhưng vẫn làm phần mình chỉn chu.
Đến buổi chuẩn bị, Hiểu Hiểu cầm bản thảo bài luận của Tĩnh Dao lên, lật qua vài trang rồi cười:
“Cậu viết như tiểu thuyết ấy nhỉ. Văn chương mà mơ mộng quá thì thiếu thực tế lắm.”
Một bạn trong nhóm chen vào:
“Tĩnh Dao viết vậy mà được giải toàn thành đấy.”
Hiểu Hiểu vẫn cười, nhẹ nhàng đáp:
“Giải thưởng ở đây khác Mỹ mà. Ở đó, người ta đánh giá cao phân tích logic hơn là cảm xúc cá nhân.”
Sau đó, cô tự ý sửa lại phần dẫn luận, cắt bỏ đoạn mở đầu mà Tĩnh Dao viết rất tâm huyết. Không hỏi, không báo trước.
Tĩnh Dao im lặng. Cô không muốn đôi co. Nhưng có một thứ trong lòng như bị dẫm nát – không ồn ào, chỉ rất mệt mỏi.
Một chiều muộn ở thư viện
Tĩnh Dao ngồi ở bàn cuối thư viện, đọc cuốn Trà hoa nữ. Ngụy Mặc bước vào, tìm sách ở dãy kế bên. Cô lặng lẽ cúi đầu, không định chào. Nhưng bất ngờ, một giọng nữ vang lên:
“A Mặc! Cậu cũng ở đây à?”
Cô bước tới, tay vòng nhẹ qua giá sách, gương mặt tươi tắn. Cô ngồi xuống cạnh Ngụy Mặc như thể đó là chuyện hiển nhiên. Nói về mấy buổi học thêm, những kỳ thi quốc tế, cả chuyến du lịch gia đình.
Tĩnh Dao thu sách lại, định đứng dậy rời đi.
“Tĩnh Dao cũng ở đây sao?” – giọng Hiểu Hiểu vang lên đột ngột.
Cô dừng chân.
“Ừm.”
“Thư viện này yên tĩnh nhỉ, chắc cậu thích những nơi thế này hơn là… chỗ đông người.”
“Ừm.” – cô chỉ đáp thế.
Hôm ấy, Tĩnh Dao về nhà, mở điện thoại lên, thấy danh bạ có tên "Ngụy Mặc" – không lưu gì ngoài số. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi xoá đi.
Không ai nợ ai điều gì. Nhưng rõ ràng, ai đó đã đến trước, và cô thì... đến trễ, không phải vì chậm, mà vì không đủ quan trọng để ai đó chờ.
Có những người đến rất nhẹ,
Nhưng khi rút lui, lại mang theo cả một khoảng trống không thể lấp.
Về nhà, cô nhớ lại những lời Trương Hiểu Hiểu nói. Cô quay người , mở QQ , thấy yêu cầu kết bạn từ "Hiểu Hiểu" , chấp nhận , xem trang cá nhân . Đập vào mắt cô là tấm ảnh Trương Hiểu Hiểu đăng khi ở thư viện
" Chiếc đồng hồ này.." - Tĩnh Dao khẽ nói
" Là của cậu ấy sao? "
Cô liền ném điện thoại ra xa , lặng lẽ tự nhủ mình phải quên anh đi.
Đêm đến , cô mơ một giấc mơ rất đẹp ..
" A Mặc ... " - Tĩnh Dao vô thức gọi , rồi chợt đỏ mặt
Ngụy Mặc quay đầu lại , cười khẽ
" Gọi tôi như thế từ lúc nào vậy ? "
Cô bừng tỉnh , khuôn mặt lúc này đã đỏ bừng , hóa ra , Trương Hiểu Hiểu đã gọi cậu ấy như vậy từ lâu rồi , còn cô chỉ trong mơ mới dám gọi .
Cũng chợt nhớ ra , cô chưa từng thấy anh cười..
Tĩnh Dao vội mở nhật ký , ghi lại giấc mơ đó rồi lại ngủ thiếp đi
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com