Ngày ấy, hoa giấy vẫn nở

[1/6]: Gặp Gỡ Dưới Tán Hoa Giấy

1.


Mùa hè năm ấy, ánh nắng phủ vàng cả thành phố Vân Thành, rót mật lên những mái ngói cũ kỹ, hòa trong mùi gió nồm và hương hoa cỏ lẫn vào trong không khí. Lâm Tĩnh Dao – cô gái 15 tuổi với tâm hồn dịu dàng và đôi mắt ướt thơ – đang ôm một chồng sách Văn vừa mượn ở thư viện, loay hoay tìm đường đến một tiệm sách cũ mà người ta vẫn kháo nhau là “nơi thời gian lưu trú”.

Thế nhưng, khi vô tình rẽ nhầm vào một con hẻm nhỏ lặng lẽ rợp bóng cây, cô không tìm thấy hiệu sách nào – mà lại bắt gặp một cảnh tượng khiến tim cô bất giác đập lệch một nhịp.

Dưới tán hoa giấy bung nở, một chàng trai đang ngồi xổm, tay nhẹ nhàng đặt từng miếng cá lên chiếc khăn nhỏ trải trên nền xi măng. Vài con mèo hoang quanh quẩn bên cạnh anh, kêu khẽ như đã quen hơi người. Anh không nói, cũng chẳng làm gì khác, chỉ chuyên chú chăm sóc bọn mèo như một thói quen.

Cậu thiếu niên ấy mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ đến khuỷu, để lộ cổ tay trắng trẻo và những đường gân nổi rõ. Mái tóc đen hơi rối, vài sợi rủ xuống trán, khiến gương mặt sắc sảo càng thêm khó gần. Hàng lông mi dài như cánh bướm chớp nhẹ trong nắng, ánh mắt sâu như hồ nước phủ đầy sương sớm – yên tĩnh, lạnh lẽo nhưng cũng đầy ma lực.

Tĩnh Dao đứng cách anh chỉ vài bước chân. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô thấy mình như bị ánh nhìn kia giữ lại.

Anh ngẩng lên – khẽ thôi – như cảm nhận được sự có mặt của cô. Đôi mắt ấy lướt qua cô, không mang theo thù địch, cũng không có ý cười, chỉ lặng lẽ quan sát. Một cái nghiêng đầu, một ánh nhìn, rồi lại cúi xuống vuốt ve chú mèo con. Nhẹ nhàng như thể cô chưa từng xuất hiện.

Tim cô khẽ run.

Tĩnh Dao không biết tên anh, cũng không đủ dũng cảm để hỏi . Cô chỉ thầm ước mình có thể viện một cái cớ nào đó để bắt chuyện với anh .Nhưng từ hôm đó, mỗi lần nghĩ đến ánh mắt ấy, hàng mi ấy, cô đều cảm thấy trái tim mình lạc nhịp.

Trái tim nhỏ bé là vậy, chỉ cần nhìn vài giây là đã mang về cả rổ tương tư rồi

Tối hôm đó , Tĩnh Dao mở cuốn nhật kí nhỏ màu nâu ra , cô ngập ngừng một lát rồi mới viết :

" Hôm nay gặp một người lạ . Gương mặt sắc sảo , ánh mắt sâu , mang đôi phần âm trầm . Không biết tên , không biết trường , nhưng .. mình thấy tim hơi rối "

Cô không hề hay biết , người con trai ấy - Ngụy Mặc - rồi sẽ bước vào cuộc đời cô , không phải bằng sự ấm áp , mà là bằng một khoảng lặng sâu không đáy . Chính những khoảng lặng đó lại khiến cô không thể rời mắt khỏi anh .

Cũng không ngờ, định mệnh lại còn viết tiếp chương tiếp theo ngay tại ngôi trường cấp ba danh tiếng – Vân Giang – nơi cô và anh sẽ cùng học dưới một mái trường.

2.

Khai giảng năm ấy, Tĩnh Dao bước vào lớp với tâm thế hoàn toàn bình thường, cho đến khi ánh mắt cô vô tình bắt gặp người ngồi gần cửa sổ cuối lớp – vẫn là mái tóc rối ấy, dáng ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng ra ngoài ô cửa nơi trời xanh và cây lá giao hòa.

Là anh.

Như là một điều hiển nhiên , anh là thủ khoa đầu vào của Vân Giang , cái tên Ngụy Mặc được in trên chiếc bảng to của trường với dòng chữ : Chào mừng thủ khoa Vân Giang . Khuôn mặt điển trai cùng với điểm của môn Lý - Hóa gần như tuyệt đối , anh trở thành chủ đề bàn tán của những nữ sinh mới lớn.

Đối với Lâm Tĩnh Dao , cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người con trai ấy, càng không ngờ anh lại học cùng lớp. Ngụy Mặc – tên anh là thế. Một cái tên lạnh lùng như chính con người anh.

Trong lớp, anh chẳng nói chuyện với ai nhiều. Một mình, yên tĩnh, điểm số luôn dẫn đầu khối Tự nhiên, đặc biệt giỏi Lý – Hóa – thứ logic mà cô vốn không ưa. Có lần giáo viên Văn yêu cầu kết hợp nhóm để làm bài luận so sánh thơ, Ngụy Mặc được ghép cùng cô. Cậu học trò học giỏi nhưng lại viết văn như làm toán, máy móc, thiếu cảm xúc , có lẽ người giỏi mấy thứ tính toán thường rất kém môn Văn . Nhìn đoạn mở bài ngắn ngủn của anh, cô khẽ cười rồi nhẹ nhàng đề nghị:

“Hay là… để tớ giúp cậu viết lại? Cậu sửa nội dung Lý – Hóa cho tớ nhé?”

Anh nhìn cô, chỉ gật đầu một cái. Không cười, không cảm ơn – nhưng từ đó, cô biết họ đã bắt đầu có một sợi dây liên kết mỏng manh.

Bài luận Văn sau đó được giáo viên chọn đọc trước lớp, khen ngợi vì cảm xúc và bố cục rõ ràng. Khi cô ngại ngùng định phủ nhận công lao, thì anh lên tiếng trước:

“Tôi không biết viết Văn, bài này là công sức của cậu.”

Lần đầu tiên, anh công khai nhìn cô trong lớp – khiến trái tim Tĩnh Dao như tan chảy vì hạnh phúc. Dù lời nói vẫn ngắn gọn, sắc lạnh, nhưng cô cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt ấy.

Từ sau hôm đó, họ không hẳn thân thiết, nhưng cũng không còn là người xa lạ. Đôi khi, anh sẽ nghiêng người hỏi cô về cấu trúc một bài thơ, hay cô sẽ nhẹ nhàng đặt vào ngăn bàn anh một tờ công thức Hóa đã được vẽ màu chi tiết. Những lần tương tác lặng lẽ ấy, dù nhỏ bé, cũng đủ để thắp lên trong lòng cô một ngọn lửa ấm âm ỉ , một tia sáng cho trái tim nhỏ của cô

Thế nhưng, trong sâu thẳm, Tĩnh Dao vẫn luôn biết: thế giới của Ngụy Mặc quá tĩnh lặng, còn cô thì quá dịu dàng – như hai đường thẳng song song, chỉ có thể đi bên nhau trong một đoạn rất ngắn rồi lại xa dần…

Dù đã từng gặp nhau , nhưng anh cũng chưa từng hỏi cô

" Liệu chúng ta đã từng gặp chưa? "

Cô mong rằng có một ngày anh sẽ hỏi , chỉ để có thể gần anh thêm chút , như vậy cũng tính là có quen từ trước mà , đúng không ?


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên