19
Sức cùng lực kiệt, tôi ngã phịch xuống ghế đung đưa của Lục Phong Ngâm, bắt đầu ngây người.
Cô ta không còn chỗ ngồi, chỉ có thể ủy khuất đứng phạt bên cạnh.
Tôi đang nhớ lại nửa đời trước của mình.
Cô ta bỗng hít nhẹ một hơi, nói: “Xuỵt… Khám Khán đặc biệt đăng Weibo giải thích giúp cô rồi.”
Mệt quá.
Không cầm nổi điện thoại nữa.
Lục Phong Ngâm đưa điện thoại cho tôi xem.
Khám Khán: 【Đừng mắng nữa, trong giới của bọn tôi, cô ấy thật sự là hoàng đế.】
Ảnh đính kèm là một tấm chụp chung trước đây của chúng tôi.
Tôi nằm trên chiếc ghế quý phi yêu quý, vừa nghịch điện thoại.
Anh đứng cạnh, khúm núm phe phẩy quạt cho tôi.
Chiều gió trong phần bình luận bắt đầu thay đổi.
【Cô ấy gọi là hoàng đế, anh gọi là thái tử, vậy quan hệ của hai người là gì?】
Khám Khán trả lời: 【Im đi, tôi đang nướng thịt.】
【Biết lúa của Kiều Nhất Kiều gọi là Thái thượng hoàng, Khám Khán gọi là thái tử giới Bắc Kinh, xin hỏi bối phận của Khám Khán là gì?】
Khám Khán trả lời: 【Mọi người có lịch sự không vậy?】
【Đã không hiểu nổi rốt cuộc mấy người đang chơi hệ trừu tượng hay gì nữa.】
Khám Khán: 【Cô ấy đúng là giàu hơn tôi, những chuyện khác thì không tiện tiết lộ.】
Mọi người nói chuyện với Khám Khán đều rất khách sáo.
Giá mà mọi người có thể yêu quý kính trọng tôi như kính trọng thái tử thì tốt rồi.
20
Vốn dĩ ban đầu tôi định xây dựng hình tượng công chúa giới Bắc Kinh.
Nhưng hệ thống hoàng đế đột nhiên khiến tôi giác ngộ.
Làm công chúa đâu bằng làm hoàng đế chứ!
“Thật ra ta là Tần Thủy Hoàng, ta chưa chết, chỉ cần nghe theo hiệu lệnh của ta, khôi phục vinh quang Đại Tần, ta sẽ phong ngươi làm tướng quân”
Tôi nghĩ mãi không hiểu.
Người ta marketing hình tượng công chúa nào đó thì ai cũng tin.
Marketing hình tượng thái tử giới Bắc Kinh thì đi đâu cũng được tung hô.
Tại sao làm hoàng đế lại khiến mọi người thấy tôi có bệnh?
Hoàng đế oách hơn thái tử, cũng ngầu hơn công chúa nhiều lần mà.
Hơn nữa tôi thật sự còn giàu hơn Khám Khán một chút...
……
Đáng ghét, rốt cuộc sai ở đâu chứ.
Để không phải chịu bất cứ uất ức nào, ngay từ khi bước chân vào giới tôi đã loan báo thiên hạ rằng mình là tiểu hoàng đế, siêng năng cần mẫn marketing hình tượng hoàng đế.
Nhưng ai cũng không tin.
Hai chữ hoàng đế này trẫm nói đến mỏi cả miệng rồi.
Trẫm trăm miệng cũng không thanh minh nổi.
Nếu các ngươi cứ vu khống trẫm như vậy, trẫm thật sự không biết nên nói gì nữa, dù sao trẫm cũng chỉ là một vị hoàng đế mỏng manh thôi mà ~~~
21
Khám Khán đạp xe ba bánh tới đón tôi.
Thân xe được sơn màu vàng sáng, còn viết hai chữ to - loan giá.
Lục Phong Ngâm đỡ tôi lên xe, còn không quên phụ họa một câu: “Cung tiễn bệ hạ.”
Tôi thừa nhận trước đây mình có thành kiến lớn với cô ta.
Nhưng bây giờ nhìn lại có vẻ như cô ta là người không xấu ~~~
...
Trẫm phải phong cô ta làm Dung phi, hy vọng mọi người đều có thể dung nạp cô ta.
Tôi tìm một tư thế thoải mái để ngồi xuống, cảm thấy toàn thân đau nhức ê ẩm.
Nếu không phải còn có ký ức, tôi nghi ngờ kim tự tháp là do một mình tôi dựng lên trong cả buổi chiều nay đấy.
Đầu óc hơi mệt, tôi bắt đầu ăn nói lung tung với Khám Khán: “Sao mọi người không mắng anh? Chẳng lẽ cái danh thái tử giới Bắc Kinh nghe thực tế hơn à?”
Khám Khán nghĩ một lúc rồi nói: “Có lẽ danh xưng hoàng đế vẫn hơi đi trước thời đại quá.”
Được rồi.
Tôi là một vị hoàng đế cực kỳ đau lòng sau khi bị mắng.
Khám Khán chậm rãi đạp xe ba bánh ở phía trước.
Cách đó không xa, NPC mục đồng do tổ chương trình sắp xếp đang thổi sáo mục đồng.
Tiếng sáo du dương, làm những dấu vết mệt mỏi trên người tôi cũng nhạt đi đôi chút.
22
Tối đến, tôi nằm trên long sàng, nhìn thấy Weibo chính thức của “Ký Sự Xuân Canh” đăng một video.
Trong video, tôi tủi thân vác cuốc chạy đi, giận dữ cày tung mấy mẫu ruộng.
Lục Phong Ngâm cũng bị tôi dọa sợ, còn cầm nước với khăn tới khuyên tôi nghỉ ngơi.
Caption của tài khoản chính thức là: 【Người thích làm ruộng thì không thể xấu được. Tiểu hoàng đế chịu uất ức cũng chỉ dám lén lật đất để xả giận.】
Khu bình luận không còn ai mắng tôi nữa.
【Làm hoàng đế thì sao chứ, tôi cũng là hoàng đế, liên quan gì tới mấy người?】
【Cô ấy giàu thế rồi mà vẫn còn cần cù làm ruộng, nếu tôi giàu như cô ấy thì ra đường phải có mười người khiêng mất.】
【Mau phối cho bệ hạ một cái cuốc vàng đi, cái cuốc cũ này trông không tương xứng quá.】
【Hoàng đế ở đây, kẻ nào dám hỗn?】
【Ai rồi cũng sẽ ngưỡng mộ kẻ mạnh, hoặc ngưỡng mộ chính mình, hoặc ngưỡng mộ người khác, nhưng Kiều Nhất Kiều thì hoàn toàn không, bởi vì bệ hạ vốn đã là mạnh nhất thiên hạ rồi.】
【Bệ hạ Kiều Nhất Kiều! Thần là thần dân trung thành của người đây! Được gặp người ở nơi này, quả đúng là làm Bồng Lai cũng rực sáng! Hào quang của người như mặt trời giữa không trung soi sáng muôn đời!】
Nhìn như có ai đó đang kiểm soát bình luận.
Đống lời tâng bốc này làm tôi xem mà nhịn không nổi bật cười.
Lần đầu tiên thấy nhiều lời khen thế này, tôi hưng phấn tới mức muốn chạy ra ngoài cày thêm hai dặm nữa.
Nhưng chân đau mỏi đến mức nhấc cũng không nổi ~~~
23
Ngày hôm sau tôi không xuống giường mà chọn người kế vị đời thứ hai của tôi - thái tử giới Bắc Kinh Khám Khán đi hoàn thành sự nghiệp làm ruộng còn dang dở của tôi.
Máy quay vẫn sẽ lia tới tôi.
Cameraman đặc biệt quay cận cảnh căn nhà của tôi.
Quay tấm biển “Chính đại quang minh” trước, rồi lia tới rèm vàng của tôi, cuối cùng là tôi - hoàng đế bản tôn - đang nằm trong tấm rèm vàng ấy.
Bởi vì hôm trước làm việc quá hăng, bây giờ vẫn đang dở sống dở chết mà cosplay một cái xác chết.
Tôi nhìn ống kính, giơ tay làm dấu chữ V.
Hôm nay quay đến đây thôi. Tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi.
Đến ngày thứ ba, cánh tay đau nhức của tôi đã có thể cử động tự do.
Thế là tôi bắt đầu đi tính sổ.
Tên blogger lớn quả quyết tôi có bệnh, kiện trước.
Một hơi tôi gửi hơn chục lá thư luật sư.
Kẻ đứng sau thúc đẩy chuyện này là một đối thủ nào đó của tôi.
Ngoại hình bình thường, diễn xuất cũng thường, bộ phim hắn từng đóng từng khiến khán giả nổi điên chửi “Ai quản hộ tôi sống chết với”, “my eyes”.
Lúc tôi mang vốn vào đoàn, tôi mạnh tay thay hắn ra.
Từ đó hắn ghi hận tôi. Hắn đăng một bài dài ngoằng.
Tôi chỉ đáp: 【Dài quá, không xem.】
Cứ cách mười mấy phút hắn lại đăng một đoạn mới, không biết phía sau có cao nhân chỉ điểm hay không.
Tôi mặt không cảm xúc trả lời: 【Anh không có cuộc sống của riêng mình à? Tôi đi làm ruộng đây, không xem.】
Sau đó quay người đi thẳng ra ruộng.
24
Sau một thời gian, lúa đã bắt đầu làm đòng.
Tôi chăm nó chẳng khác gì hầu hạ Thái hậu mang thai.
Bổ sung phân kali cao cho nó.
Buổi tối, ngay cả lúc chơi điện thoại tôi cũng bật đèn pin ngồi bên ruộng, xem có con sâu nào cắn nó hay không.
Sâu không cắn nó - Mà cắn tôi.
Ngồi canh ruộng nửa tiếng, tôi mang ba mươi cục u to về nhà.
Thất sách, thật là thất sách.
Một đêm canh ruộng nào đó.
Khám Khán ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ, đôi mắt đen láy, mấy lần muốn nói lại thôi rồi mới cất tiếng: “Thật ra tôi đuổi theo tới đây là để nói chuyện đính hôn với cô…”
Đột ngột quá.
Đột ngột y như đang ngồi yên lành lại phát hiện trên người mọc thêm hai mươi nốt muỗi đốt vậy.
Tôi với Khám Khán là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối.
Hôn sự do gia đình sắp xếp, người được chọn cho tôi là anh.
Dù mẹ tôi từng nói người này không được thì đổi người khác, nhưng hiện tại tôi thấy anh là thuận mắt nhất.
Cũng không đến mức đột nhiên phải đính hôn chứ.
Tôi chống cằm bằng một tay, bắt đầu nói linh tinh: “Thế sao ban đầu anh không nói?”
Anh đáp: “Thấy mọi người đều đang làm ruộng, nếu tôi không làm thì trông không hợp quần thể.”
Tôi nói: “Bên kia có cây cỏ dại kìa, anh đi nhổ đi, không thì trông không hợp quần thật.”
Anh im lặng một lúc, rồi xắn tay áo, cầm đèn pin xuống ruộng nhổ cỏ.
Cái hành vi kỳ quái là tôi với Khám Khán ngồi cùng nhau canh ruộng cũng bị cắt vào chương trình.
Nhưng đoạn nói chuyện đính hôn thì bị tổ chương trình tắt tiếng.
Trong siêu thoại còn xuất hiện một đám fan CP.
【Thái tử gia × tiểu hoàng đế, thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối đúng là đẹp đôi nhất!】
【Lý thì đúng là như vậy, nhưng sao cách gọi nghe kỳ kỳ thế nhỉ.】
【Em gái à, đây là tiếng người sao? Hoàng đế với thái tử thì thành một đôi kiểu gì được?】
【Xét theo góc độ nào đó thì đây có tính là giả cốt khoa không?】
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com