13
Sau khi tập này phát sóng, Khám Khán nhờ nhan sắc mà hút về một lượng lớn khán giả.
Tôi ngồi trước màn hình, lén ăn vụng.
Đương nhiên tiết mục cố định của khán giả vẫn là mắng tôi vài câu.
【Sao Kiều Nhất Kiều thích ké fame dữ vậy, nữ cũng ké mà nam cũng ké.】
Tôi ấn tạm dừng.
Kết nối bàn phím bluetooth, trực tiếp gửi lời đáp trả: 【Khắp gầm trời này đâu chẳng là đất của vua, trẫm ở cùng con dân của trẫm thì đã sao?】
【Không phải chứ, sao Kiều Nhất Kiều còn sai thái tử giới Bắc Kinh làm việc vậy? Chưa đủ tầm mà bày đặt làm màu.】
Tôi cười khẩy: 【Trẫm là hoàng đế, còn sai không nổi một thái tử sao?】
Cũng có người đùa meme.
Cắt một video tôi cấy lúa: 【Công tử nhà tôi biết cấy lúa rồi đó nha~】
Xem mà long nhan trẫm đại duyệt, hưng phấn mua traffic, còn bình luận: 【Video ngươi cắt khiến trẫm rất hài lòng, phong ngươi làm Thư phi.】
Blogger cắt video chụp màn hình bình luận của tôi rồi đi khoe khắp nơi với fan: 【Hehe, tôi là Thư phi của Kiều Nhất Kiều nè.】
Fan chạy xuống Weibo của tôi xin được để ý.
Tôi trực tiếp phong kín lục cung: 【Lời ngươi nói khiến trẫm rất vui, phong ngươi làm Dũ phi đi.】
【Ngươi là bình luận đầu tiên kể từ khi trẫm đăng bài Weibo này, quý không gì sánh được. Có phúc khí thế này, phong ngươi làm Phúc phi vậy.】
Anti-fan đánh giá: 【Người nào đến gần Kiều Nhất Kiều cũng hóa điên hết.】
Tôi tiện miệng mắng hắn: 【Ngươi gọi là Điên phi.】
Anti-fan: 【Phá phòng rồi à?】
Tôi là một hoàng đế vô tình: 【Tống vào lãnh cung.】
Sau đó kéo đen người đó luôn.
14
Tiếp theo, tôi phải chăm bẵm thật kỹ đám lúa cưng của mình.
Trước đây tôi nuôi gì chết nấy.
Người ta nuôi cá bảy ngày thay nước một lần, tôi thì bảy ngày thay cá một lần.
Lần ăn nhầm nấm độc, câu đầu tiên tôi nghe thấy là do cây xương rồng trong nhà nói.
Cây xương rồng đứng bật dậy, đấm cho tôi một cú: “Bị mày nuôi còn không bằng ta tự thối mục ngoài sa mạc cho rồi.”
Chuyện xấu trong nhà không nên phô ra ngoài.
Tôi không thể để người khác biết mình nuôi gì cũng chết.
Hoàng đế là người sĩ diện nhất.
Lúa nhà người ta: “Hehe hôm nay trời nắng, lại có thể cao thêm rồi.”
...
Lúa nhà tôi: “Tên cẩu hoàng đế to gan kia, bón thừa cho ta một gram phân, ta sẽ dùng cái chết để trừng phạt ngươi.”
Tôi hầu hạ đám mạ chẳng khác gì hầu Thái thượng hoàng.
Ngay cả nhổ cỏ trong ruộng cũng phải dè dặt vươn hai ngón tay ra, kẹp phần ngọn cỏ rồi nhẹ nhàng nhổ lên.
Phân bón tôi đều dùng cân điện tử để cân.
Chủ yếu là phải cẩn thận.
Xuống ruộng mà như cosplay sinh viên ngành hóa học làm thí nghiệm trong phòng lab.
Khám Khán thong thả làm việc bên cạnh tôi, còn có tâm trạng cười: “Có cần phải cẩn thận vậy không? Mấy nhóm khác nuôi thô sơ mà vẫn sống được đó thôi.”
Tôi nghiêm túc nói: “Đám mạ bây giờ đang là Thái thượng hoàng.”
Thái tử giới Bắc Kinh Khám Khán: “?”
“Bối phận của tôi sao càng ngày càng thấp vậy? Tiểu hoàng đế, cô có manh mối gì không?”
Tôi: “Hehe.”
Còn nói được gì nữa chứ, cứ hehe hai tiếng trước đã.
15
Sự phát triển của lúa phải trải qua nhiều giai đoạn:
Đẻ nhánh, trổ đòng, tung phấn…
Người hướng dẫn nói giai đoạn nào cũng rất quan trọng.
Cũng như con người vậy, lúa cũng có những thời khắc then chốt trong đời.
Lúa Thái thượng hoàng của tôi đang ở giai đoạn đẻ nhánh.
Phải bón phân, nhổ cỏ, phòng sâu, giữ nước.
Việc tiếp theo tôi cần làm là dẫn nước vào ruộng.
Thông thường mực nước chỉ khoảng ba centimet.
Thao tác khó thật, làm tôi hơi mù mờ.
May mà có thể dẫn thẳng nước chảy từ trên núi xuống.
Mương cạnh ruộng có một cái cống nhỏ có thể đóng mở, cần nước là có nước.
Tôi xả nước tưới ruộng, còn đặc biệt đặt hẳn một cây thước ở bên cạnh, đảm bảo nước không thừa cũng không thiếu.
Bận bịu nguyên nửa ngày.
Cúi đầu nhìn xuống, có mấy khóm lúa bị tôi làm chết mất rồi. Huhu
Tôi im lặng.
Cảm giác cả đời này mình cũng chẳng trồng nổi lúa cho ra hồn.
16
Buổi chiều tà là thời gian nghỉ ngơi chung của tổ chương trình.
Tôi nằm trên ghế tựa ngoài cửa, tay cầm cán quạt mo phe phẩy có một nhịp không một nhịp.
Khám Khán cùng những người khác ở trong nhà nấu cơm.
Hoàng hôn buông xuống, khói bếp lượn lờ bay lên.
Mạ ngoài ruộng xanh mướt một màu, lay động khe khẽ trong gió chiều như sóng.
Nhìn mà thân xác của tôi cũng cảm thấy ấm lên.
Cứ như quay về ngày xưa, khi tôi còn chưa là bạo quân.
Tôi nheo mắt đón gió chiều, mơ mơ màng màng sắp ngủ gật.
Khám Khán xách một chiếc khăn lau mồ hôi sạch sẽ đi ra, phủ lên rốn tôi.
Anh khẽ nói: “Ngủ đi.”
Tôi hết buồn ngủ luôn.
Thậm chí còn hơi muốn cười.
Dù ở trong làng thì cũng phải tìm một mảnh vải đậy rốn lại.
Chiếc lá cuối cùng trên thế giới nhất định phải được dùng để che rốn con người.
17
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Lúa bắt đầu vươn lóng, làm đòng.
Vì ngày nào tôi cũng hùng hục xuống ruộng làm việc, nên hình tượng trong mắt người qua đường dần dần đỡ khó chịu hơn.
【Kiều Nhất Kiều con người này được đấy, có việc là cô ta làm thật.】
【Cô ta cùng lắm chỉ mồm độc một chút thôi, chứ có làm khó ai trong đám người làm công đâu.】
【Thích làm hoàng đế mà cũng thành điểm đen à? Lên mạng vốn là để làm hoàng đế mà.】
Danh tiếng vừa khá lên thì lại có người chướng mắt tôi.
Tôi ra ngoài làm tiểu hoàng đế.
Lúc nào cũng có kẻ âm thầm muốn mưu quyền soán vị.
Một buổi sáng đang làm ruộng, tôi lên hot search.
#KiềuNhấtKiềuHoangTưởngCưỡngBức
#ThìRaTưởngMìnhLàHoàngĐếLàBệnhTâmThần
#ThaThứChoBệnhNhânKiềuNhấtKiềuĐi
Ấn vào xem, thì ra ai nấy đều đang phân tích hành vi bình thường của tôi, nói ra nghe có lý lắm, chỉ thiếu mỗi việc photoshop cho tôi một bộ hồ sơ bệnh án nữa thôi.
Tôi làm nông nửa ngày, buổi trưa cầm điện thoại thư giãn một chút.
Vừa mở Weibo lên đã thấy mấy hot search đó.
Cảm giác như trời sập xuống.
【Bảo sao ai cũng không dám chọc cô ta, hóa ra là vì cô ta có bệnh…】
Tôi thấy một bình luận thì trả lời một bình luận: 【Mắng trẫm, ban chết.】
【Bảo sao Lục Phong Ngâm bị cô ta bắt nạt mà cũng không dám nói gì, có bệnh đúng là kim bài miễn tử nhỉ.】
Tôi mỉa mai đáp lại: 【Đúng vậy, có bệnh là kim bài miễn tử, nên trẫm không ban chết cho ngươi nữa.】
Bình luận ác ý do người ta cố tình dẫn dắt quá nhiều, tôi cộng thêm mấy trợ lý cũng trả lời không xuể.
To gan thật, dám bất mãn với hoàng đế. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ai dám vạch lỗi quả nhân thì tru di cửu tộc. Ai lên mạng can gián quả nhân, xử cực hình. Ai dám phỉ báng nơi phố chợ lọt vào tai quả nhân, ban tự tận.
Tôi lập tức đăng một meme hoàng đế nổi giận, tuyên bố: 【Quả nhân vô bệnh.】
Anti-fan còn cố ý đổi avatar thành Biển Thước, bình luận: 【Bệ hạ có bệnh trong não, không chữa e sẽ nặng.】
【To gan, ngươi cũng ban chết.】
18
Tôi là một hoàng đế mỏng manh.
Không muốn làm nữa, chỉ muốn ban chết tất cả mọi người.
Hot search đã loạn thành một nồi cám lợn, tốt nhất hất luôn đi cho xong.
Sau giờ nghỉ trưa, Khám Khán xách cuốc tới tìm tôi.
Tôi ngồi trên bậc thềm ngoài cửa, vẫn còn đang cãi nhau với người ta, gõ màn hình lạch cạch.
Khám Khán đứng trước mặt tôi: “Đừng để trong lòng, tôi gỡ hot search rồi, người mắng cô tôi cũng lưu bằng chứng cả, lúc nào cũng có thể kiện.”
Gõ xong chữ cuối cùng, tôi đặt điện thoại xuống, cầm lấy cái cuốc trong tay Khám Khán.
Khám Khán: “?”
Tôi quay người chạy về phía ruộng.
Tức.
Suốt cả buổi chiều, tôi giận dữ cày tung mấy mẫu ruộng.
Lúc tôi vác cuốc chạy sang ruộng của Lục Phong Ngâm, cô ta đứng bên bờ ruộng, sợ ngây người: “Không phải tôi làm đâu nhé, cô đừng đánh tôi. Cô thả cuốc xuống trước đi, mình nói chuyện tử tế được không?”
Tôi không nói một lời.
Cúi đầu cày luôn cả ruộng của cô ta.
Nếu không phải thể lực không đủ, chỉ với cơn giận này thôi tôi có thể lật tung cả bãi quay của tổ chương trình mất.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com