Ngay cả hoàng đế cũng phải làm ruộng

[2/5]: Chương 2

7


Thái tử gia giới Bắc Kinh xuất hiện lúc nào cũng tự mang BGM theo.


Một tiếng nổ vang trời, thái tử lấp lánh ra sân.


Khám Khán mặc bộ tây trang đen cắt may chuẩn chỉnh, đi theo trợ lý của tôi tới đây.


Con người anh ta khá là strong. Đồ mặc thường ngày cũng là nguyên cây vest.


Chuyện ân oán giữa tôi và Lục Phong Ngâm ai ai cũng biết.


Trợ lý của cô ta vừa thấy người do trợ lý tôi dẫn tới là lập tức phóng vọt lên trước: “Xin chào ngài, ở đây không cho bán bảo hiểm.”


Khám Khán: “…”


Tôi suýt thì nhịn cười đến nội thương.


Tôi liếc mắt ra hiệu với trợ lý của mình, bảo cô ấy phát ngôn cho khéo vào.


Cô ấy tự tin mở miệng: “Răng cô đang bị dính rau.”


Em gái à, đây là tiếng người sao? Sao lại dám vạch trần trẫm như vậy?


Cô ấy nhìn sắc mặt tôi, lại hắng giọng rồi trịnh trọng nói: “Vị này là thái tử gia giới Bắc Kinh.”


Danh tiếng quá vang dội khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động.


...


Đồng tử Lục Phong Ngâm còn giãn to ra, nhỏ giọng hỏi: “Đó là kim chủ chống lưng sau lưng cô à?”


Phát ngôn EQ thấp thật sự.


Tuy mọi người vẫn luôn nghĩ lần nào tôi đầu tư nguyên vốn vào đoàn cũng là vì phía sau có người, nhưng cô ta lại là người đầu tiên dám dí mặt hỏi thẳng.


Tôi thản nhiên mỉm cười: “Trẫm là thiên tử, ai có thể đứng sau lưng thiên tử?”


Lục Phong Ngâm: “Hoàng hậu.”


Lý lẽ hoàn mỹ đến mức khiến tôi không biết đáp sao.


8


Khám Khán mang vốn vào đoàn, trở thành một trong những khách mời.


Nhưng anh ta tới muộn nên chẳng có việc gì để làm, chỉ có thể làm lặt vặt, phần lớn thời gian là vật trang trí may mắn.


Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.


Hạt giống của tôi nảy mầm rồi, tiếp theo là bắt đầu ươm mạ.


Phải xuống ruộng, gieo những hạt đã nảy mầm vào ruộng mạ.


Khám Khán gần như bám sát không rời sau lưng tôi, vừa nhìn điện thoại tìm hướng dẫn, vừa thấp giọng đọc: “Rải những hạt thóc đã nảy mầm vào ruộng mạ, chờ mọc thành mạ. Ừm… còn đơn giản hơn cả bỏ voi vào tủ lạnh.”


Tôi cẩn thận nhặt một hạt thóc, ngồi xổm xuống, gieo xuống.


Lần đầu trồng trọt, tôi sợ lỡ tay giết chết hạt giống bảo bối của mình.


Lại nhặt thêm một hạt nữa…


Lúc mới bắt đầu, con người ta lúc nào cũng rất kiên nhẫn.


Cẩn thận rắc được hai mươi phút, tôi nóng máu rồi.


Mặt hướng đất lưng hướng trời, rắc một cái là nguyên một mảng.


May mà ruộng của tôi không lớn lắm, đống việc này chia hai ngày là làm xong.


Tôi mệt tới mức nằm vật trên chiếc ghế quý phi vàng sáng tự mang theo mà cosplay xác chết.


Khám Khán thì trâu bò vô cùng.


Anh vẫn mặc bộ vest cao cấp strong kia. Lưng thẳng tắp, giày da dẫm xuống bùn, bàn tay đốt ngón rõ ràng cầm gáo múc nước tưới.


Sự kiểu cách chỉ riêng thái tử gia giới Bắc Kinh mới có.


Tôi chớp chớp mắt.


Khung cảnh này đúng là ma huyễn quá đi mà…


9


Show thực tế quay tới đâu phát tới đó. Nội dung tập đầu là ủ mầm và ươm mạ.


Sau khi phát sóng, tôi lại có tấu chương mới để phê duyệt.


Miệng lưỡi cư dân mạng thời nay độc cực kỳ, xem mà long nhan tôi hết sức không vui.


【Rốt cuộc Kiều Nhất Kiều có bối cảnh gì mà chỗ nào cũng có cô ta vậy?】


Mười ngón tay tôi múa như bay, nhanh chóng đáp lại: 【Từng gặp cô ấy trong vành đai số một Bắc Kinh, cô ấy sống ở Dưỡng Tâm điện. Giá nhà ở Tử Cấm Thành thế nào thì khỏi cần nói bối cảnh nữa nhỉ.】


Còn có người tung tin đồn bẩn về tôi.


Sau khi gửi thư luật sư, tôi tiện tay trả lời thêm: 【Yêu ngôn hoặc chúng, ban chết.】


Thấy người khen tôi làm việc được, tôi vô cùng vừa lòng trả lời: 【Không hổ là ái khanh tốt của trẫm.】


Thấy fan đi gây chuyện khắp nơi không lý trí, tôi đau lòng nhức óc: 【Ngươi còn như vậy thì trẫm chỉ đành phong ngươi làm cẩu quan thôi.】


Người qua đường xem náo nhiệt để lại bình luận: 【Tên bạo quân này vẫn công kích ghê thật. Tôi ngoan rồi, xin tha mạng.】


Tôi trả lời hết một lượt những bình luận được like nhiều nhất.


Sau đó nhìn lại khu bình luận hòa thuận đó tôi hài lòng vô cùng.


Quả nhiên muốn trị bình luận thì vẫn phải dùng thủ đoạn mạnh tay.


Tu dưỡng của hoàng đế thời nay là: tu thân tề gia trị khu bình luận bình thiên hạ.


10


Những ngày sau đó rất buồn tẻ.


Dậy sớm, tưới nước, nhổ cỏ.


Lục Phong Ngâm nhiều hơn tôi một công đoạn là dặm lại lớp trang điểm.


Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng lớp makeup tiểu bạch hoa thanh thuần của cô ta thì không thể mất.


Mỗi ngày tôi đều chụp ảnh, ghi lại cuộc sống tươi đẹp.


【Một ngày hoàng đế gần dân.】


Kèm ảnh tưới nước cho ruộng mạ.


【Tới cosplay Đào Uyên Minh đây.】


Kèm ảnh cỏ mọc um tùm, mạ thưa thớt.


Khám Khán vào thả tim không bỏ sót một bài nào, còn tiện thể mang cho tôi ít đồ linh tinh từ bên ngoài về.


Ví dụ như một cặp gà.


Gà mái phụ trách đẻ trứng. Gà trống phụ trách gọi tôi dậy buổi sáng.


Tôi và Khám Khán - người đang xách hai con gà - nhìn nhau không nói nên lời.


Anh ta hắng giọng, nói: “Đạo cụ cho cô cosplay Đào Uyên Minh đấy.”


Từ nay không dám chơi hệ trừu tượng nữa.


Thật sự có người đem gà mái già với gà trống to đến tặng tôi.


11


Nhật ký làm ruộng của hoàng đế.


Hôm nay là ngày hai mươi tháng ba, trời có nắng.


Sáu giờ sáng.


Bị gà trống đánh thức. Đi ổ gà móc trứng gà mái.


Quẹo góc gặp Lục Phong Ngâm đang ngáp ngắn ngáp dài ra ruộng, đôi bên chửi nhau mấy câu.


Bị máy quay quay được.


Tôi xui thôi.


Đi xem Khám Khán đã dậy chưa.


Ừm, dậy rồi.


Dẫn anh ta xuống ruộng.


Thái tử cũng phải học làm ruộng, đợi sau này đăng cơ làm hoàng đế thì lễ xuân canh sẽ không đến mức cuống tay cuống chân. Tất nhiên tôi không có ý coi anh ta như người hầu đâu.


Tưới nước, nhổ cỏ, bón phân.


Một ngày bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt khi hoàng đế vui cùng dân.


12


Mạ lớn rồi, có thể cấy xuống ruộng nước.


Tôi đi ủng dài.


Thái tử gia cũng bất đắc dĩ phải thay bộ skin kinh điển là vest ra, đổi sang đồ thường phiên bản cấy lúa.


Tôi đứng trong ruộng mạ. Hơi không dám nhổ.


Đưa tay thử một chút, kết quả kéo mạ lên cao luôn.


Khám Khán cúi người, khẽ cười một tiếng: “Trong thành ngữ thì cái này gọi là nhổ mạ giúp lớn.”


Thế là tôi chỉ có thể mở điện thoại xem hướng dẫn cấy lúa kiểu cầm tay chỉ việc.


Nhổ mạ cả đất lên khỏi ruộng mạ, buộc thành từng bó rồi bỏ vào giỏ.


Gom đầy một giỏ xong, đội chiếc nón cỏ to của mình, xách giỏ lớn xuống ruộng nước.


Cấy từng khóm mạ nhỏ xuống ruộng.


Sau đó sai thái tử tốt của trẫm là Khám Khán tới phụ một tay.


Đám cơ bắp anh luyện trong phòng gym cuối cùng cũng có đất dụng võ.


Ngày đầu tiên, Khám Khán không tình nguyện cởi bộ vest như hàn chết trên người xuống.


Ngày thứ hai, anh miễn cưỡng xắn tay áo sơ mi trắng lên.


Làm đến ngày thứ ba, anh mặc luôn áo ba lỗ của mấy ông chú, đầu đội nón cỏ.


Lợi ích là anh làm việc thuận tiện hơn.


Tác hại là ngày nào tôi cũng thấy anh mặc áo ba lỗ tràn đầy cảm giác thiếu niên, thỉnh thoảng còn lộ ra vòng eo gầy săn chắc.


Tôi không muốn làm việc nữa.


Hít hà hít hà.


……


Khám Khán đã được cải tạo ở đây.


Từ thái tử gia giới Bắc Kinh biến thành trai đẹp đầu làng Cẩu Đản.


Từ nay sẽ chẳng còn ai nói anh là dân bán bảo hiểm nữa.


Cũng coi như là một kiểu “biến hình ký”.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên