Ngay cả hoàng đế cũng phải làm ruộng

[1/5]: Chương 1

1


Tôi là nữ minh tinh nóng tính nhất giới giải trí - Kiều Nhất Kiều.


Bởi vì tôi bị trói buộc với hệ thống hoàng đế, sinh ra là để làm hoàng đế.


Thiên tài đứng bên trái, kẻ điên đứng bên phải. Còn tôi đứng ở giữa - tôi là thiên tử.


Trong giới có đủ mọi kiểu hình tượng.


Chỉ có mình tôi đi theo con đường hoàng đế.


Suốt ngày bị chửi là chưa nổi đã mắc bệnh ngôi sao, vậy mà vẫn chết không hối cải.


Trẫm là thiên tử. Thiên tử thì sao có thể sai được?


Mỗi lần thấy bình luận của anti-fan, tôi đều lạnh lùng trả lời: “Lôi ra chém.”


Còn fan của tôi - một đám diễn sâu mắc bệnh y như tôi - thường sẽ khuyên đôi câu: “Bệ hạ nghĩ lại, pháp không trách chúng ạ.” (Editor: Pháp không trị số đông)


Tôi thuận nước đẩy thuyền giả vờ khoan dung: “Nếu đã vậy, trẫm tạm tha cho hắn lần này, nhất định không có lần sau.”


Gặp phải kiểu nam minh tinh thích lên mặt dạy đời tôi. Tôi: “Trẫm thỉnh an nô tài, nô tài một tuổi rồi lại một tuổi… tuổi nào cũng là nô tài.”


Tóm lại là lấy tôi làm trung tâm, mặc xác người khác sống chết ra sao.


2


Tháng ba.


Tôi nhận một show thực tế làm nông tên là “Ký Sự Xuân Canh”.


Từ xưa đến nay đã có tục hoàng đế tự tay cày ruộng.


Tôi là minh quân, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lễ xuân canh vẫn là phải tham dự.


Đến nơi rồi tôi mới phát hiện, nữ minh tinh đối địch Lục Phong Ngâm cũng có mặt.


Cô ta với tôi có thù oán rất sâu.


Ba năm trước tôi vẫn còn là người ngoài giới.


Phim mới của cô ta lên sóng, mà tôi là thiên tử, đương nhiên phải vui cùng muôn dân.


Tôi xem thử một chút, rồi kết luận: “Xấu quá, diễn cái gì vậy trời.”


Fan của cô ta không phục, lập tức tràn vào công kích tôi: 【Diễn được thế này là tốt lắm rồi, giỏi thì cô lên đi.】


Tôi bị chửi hơn trăm bình luận. Đồng thời cũng nhận được hơn trăm lời mời đi đóng phim.


Nhưng tôi là hoàng đế cơ mà. Hoàng đế mà cũng có thể tự nhận mình không được à?


Thế là tôi dùng avatar tiểu nhân mặc long bào, tuyên bố debut tại chỗ.


Tiện tay còn giành luôn một vai nữ phụ trong bộ IP lớn.


Vai đó vốn dĩ định cho Lục Phong Ngâm.


Nhưng fan cô ta đã bảo tôi lên đi, vậy thì tôi lên trước luôn.


Bởi vì fan cô ta từng công kích tôi, nên tôi cướp mất vai của cô ta.


Từ đó chúng tôi kết một món nợ rất lớn.


3


Hoàng thượng giá lâm.


Lục Phong Ngâm vừa thấy tôi liền lập tức xệ mặt. Trên mặt viết rõ ba chữ “không vui vẻ”.


Tôi ngồi xuống long ỷ tự mang theo, ngồi im thin thít chẳng nói câu nào.


Nỗi chạnh lòng thật sự không phải là cãi vã om sòm. Mà là hoàng đế đã ở đây rồi vậy mà chẳng một ai tới thỉnh an.


Mọi người đều quây quanh nói chuyện với Lục Phong Ngâm, cười cười nói nói, càng khiến bên tôi thêm quạnh quẽ.


Tôi thở dài, chấp nhận hiện thực này.


Làm hoàng đế là vậy đó.


Cô gia quả nhân. Ở chỗ cao lạnh lẽo vô cùng.


Tôi cúi đầu ngẩn người, cosplay Nhà Tư Tưởng (Editor: Giả vờ trầm ngâm suy nghĩ).


Cho đến khi Lục Phong Ngâm bước về phía tôi.


Cô ta hơi nhíu mày, vẻ mặt pha bốn phần dịu dàng, ba phần thấu hiểu, cùng ba phần lo lắng.


Diễn xuất hơi kém, tôi liếc cái là nhận ra cô ta đang giả bộ.


Đôi môi đỏ khẽ hé: “Chào buổi sáng cô Kiều. Mọi người không có ý xấu đâu, chỉ là vì sợ nên mới không dám tới chào cô thôi.”


Cũng có thể hiểu được. Dù sao trên người tôi cũng có đế vương chi khí.


Tần Vũ Dương giết người từ năm mười ba tuổi còn chẳng dám diện kiến Tần Thủy Hoàng.


Bây giờ đám người đó không dám tới gặp trẫm cũng là lẽ thường.


Cô ta mím môi, nhỏ giọng lầm bầm: “Dù sao thì tính tình cô Kiều cũng không được tốt lắm, mọi người đều sợ chọc cô giận.”


Nói hay lắm.


Tôi ném cho cô ta một đồng xu: “Ai dám ngay trước mặt vạch lỗi của quả nhân sẽ được trọng thưởng.”


Lục Phong Ngâm: “…”


Vốn dĩ diễn đã dở rồi, bây giờ khỏi cần diễn nữa. Cô ta trợn trắng mắt luôn.


Đổi mặt nhanh ghê.


Nhân viên bên cạnh rì rầm cực nhỏ, âm lượng rất thấp nhưng tôi vẫn nghe thấy: “Hình như cô ta bị bệnh thật đấy.”


“Cậu đang nói ai?”


“Cả hai luôn.”


Tâm lý tôi lập tức cân bằng. Không sợ ít, chỉ sợ không đều.


Chỉ mình tôi có bệnh thì tôi không vui. Ai cũng có bệnh thì hợp lý rồi.


4


Nội dung chính của tập đầu là ươm mạ.


Từ sau khi làm hoàng đế, năm nào tôi cũng phải tham gia lễ xuân canh.


Việc kiểu này tôi đã làm nhiều lần lắm rồi. Chỉ là cây cối có sống nổi hay không thì lại là chuyện khác.


Bước đầu tiên là ngâm giống, phải cho hạt nảy nước. Sau đó ủ mầm ở 30 độ.


Làm xong mấy việc này là có thể vừa chơi vừa đợi.


Lúc không phải làm việc, tôi ngồi trên long ỷ của mình phê tấu chương.


Lướt thấy trai đẹp, thưởng.


Lướt thấy đứa nào dám mắng trẫm, sai cẩu quan của trẫm đi bắt người.


Cuộc sống của hoàng đế đúng là giản dị mà sang chảnh.


Phê tấu chương được một lúc, thái tử giới Bắc Kinh Khám Khán lại dâng sớ.


Thái tử giới Bắc Kinh là thanh mai trúc mã của tôi.


Ngày xưa chúng tôi từng là thanh mai trúc mã. Nhưng bây giờ tôi làm hoàng đế rồi, nghiễm nhiên thành cha của anh ta luôn.


Dù anh ta không chịu thừa nhận chuyện đó.


Khám Khán: 【Tôi chuẩn bị đến Hàng Châu một chuyến, chắc hai ngày nữa là tới.】


Bởi vì “khói hoa tháng ba xuống Giang Nam” là thời điểm hoàng đế vi hành Giang Nam.


Hoàng đế đã xuống Giang Nam, vậy thái tử cũng phải xuống.


Rất hợp lý.


Tôi nghĩ nghĩ rồi phê chuẩn: 【Chuẩn tấu!】


Khám Khán: 【Dạ…】


5


Ủ mầm cần mất mấy ngày.


Tôi tiện tay dọn dẹp căn nhà nhỏ mình sẽ ở.


Rèm giường đổi sang màu vàng.


Trước cửa treo một tấm biển, viết bốn chữ: “Chính đại quang minh.”


Lục Phong Ngâm không giấu nổi cảm xúc, lợi dụng lúc máy quay không chĩa vào cô ta, mỗi lần đi ngang qua cửa đều lén nói một câu: “Strong.” (Editor: ?)


Mọc được mấy cái đầu mà dám nói với trẫm như vậy?


Long nhan của tôi cực kỳ không vui, khẽ nâng tay: “Ngươi, ra kia ngồi xổm đi.”


Lục Phong Ngâm lộ vẻ khó hiểu.


Nhưng dưới uy áp của hoàng đế, cô ta vẫn xách váy lên, ngồi xổm thật.


Long nhan tôi đại duyệt: “Thế này mới là ái khanh tốt của trẫm chứ.”


Cô ta đầy đầu dấu hỏi: “Làm cái gì vậy?”


Tôi: “Trước cửa thiếu hai con sư tử đá.”


Cô ta bật dậy: “Tên cẩu hoàng đế trời đánh kia, mau xuống gặp tổ tông nhà ngươi đi!”


Dám nghịch ý trẫm sao?


Tôi xụ mặt, chắp hai tay sau lưng: “Phản rồi! Trẫm phải tru di cửu tộc nhà ngươi!”


Lục Phong Ngâm chạy tới.


Lục Phong Ngâm chạy đi: “Thời nhà Thanh đã qua rồi!”


Cái vẻ điên điên khùng khùng đó không giống diễn chút nào.


6


Tôi với Lục Phong Ngâm điên điên khùng khùng với nhau suốt hai ngày trời.


Tôi còn chưa kịp vi hành bên phía cô ta xong thì Khám Khán đã tới.


Lúc ấy tôi đang tranh luận với Lục Phong Ngâm xem người hiện đại rốt cuộc có thể làm hoàng đế hay không, không rảnh phân thân, nên tiện tay nhắn cho anh ta: 【Đợi chút đi, trẫm đang có việc quan trọng, bảo Bộ Lễ đi đón ngươi trước.】


Khám Khán gửi một dấu chấm hỏi: 【Hả?】


Tôi sửa lại cách nói, dùng tiếng người: 【Trợ lý của tôi đi đón anh rồi.】


Anh ta gửi tin nhắn thoại, giọng điệu đầy tủi thân: “Bệ hạ đúng là trăm công nghìn việc.”


Tôi: 【Hoàng đế giá lâm.JPG】


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên