Nghe lời bà nội, mẹ tôi lừa bác sĩ để gian lận khi kiểm tra đường huyết

[3/4]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

9


Đại Bảo của kiếp này khác hẳn kiếp trước. Tình trạng bệnh nghiêm trọng đã tiêu tốn gần hết tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi. Vì vậy, bố tôi chỉ ở nhà nửa tháng rồi lại đi công tác tiếp để kiếm thêm tiền.


Còn mẹ tôi, sau khi biết sự thật về việc cắt tử cung, đương nhiên không còn thân thiết với bà nội như kiếp trước. Sau khi Đại Bảo xuất viện, hai người thường xuyên cãi nhau làm náo loạn cả nhà.


Mẹ tôi nhắn rất nhiều tin nhắn cho tôi để than thở về bà nội, nhưng tôi đều chỉ qua loa đáp lại. Vốn dĩ tôi không muốn về nhà để dính vào chuyện của hai người này. Nhưng khi trời trở lạnh, tôi phải về nhà lấy đồ đông.


Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy hai người đang tranh cãi.


“Tôi bảo cô uống thêm canh móng giò thì có gì sai sao hả? Cô không uống canh thì Đại Bảo lấy đâu ra sữa mà uống hả?”


Nghe bà nội trách móc, mẹ tôi cũng không chịu thua:


“Canh nấu béo ngậy như thế làm sao mà tôi uống nổi! Tôi là mẹ Đại Bảo, chẳng lẽ tôi không muốn cho con mình bú sữa à? Nhưng mà tôi thật sự không có sữa, thì phải làm sao đây hả? Trẻ nhỏ uống sữa bột vẫn khỏe mạnh như thường mà, chỉ dựa vào sữa của tôi thì Đại Bảo ăn không đủ no, làm sao mà lớn cho nổi?”


Bà nội vừa dỗ Đại Bảo đang khóc ngằn ngặt, vừa lầm bầm:


“Sinh con đã tốn nhiều tiền như thế rồi, sữa bột thì đắt, sao mà chịu được!”


Nói xong, bà không thèm quan tâm đến khuôn mặt tái xanh của mẹ tôi, nhìn Đại Bảo nói:


“Đều tại mẹ con vô dụng, đến sữa cũng không có cho con bú. Cháu yêu của bà, con thật là khổ quá đi mà!”


Nghe vậy, mẹ tôi tức giận hét lên:


“Tại sao tôi không có sữa, trong lòng bà còn không rõ hay sao hả? Nếu không phải tại bà chần chừ không ký giấy, tôi và Đại Bảo đã không phải cấp cứu!”


“Nếu không phải cấp cứu, đã không tốn nhiều tiền như thế. Tất cả đều là tại bà mà ra!”


Bà nội định cãi lại thì chuông cửa vang lên dồn dập. Sợ bị vạ lây, tôi vội ra mở cửa.


“Chào em, đây có phải gia đình của Tô Tú Viên không? Tôi là bác sĩ từ bệnh viện đến để kiểm tra hậu sản.”


Nghe nói là người của bệnh viện, bà nội ôm Đại Bảo đi vào phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm:


“Lại đến đòi tiền đây mà!”


Nữ bác sĩ hơi lúng túng nhưng vẫn giữ bình tĩnh, lấy sổ ghi chép ra bắt đầu hỏi:


“Sữa mẹ thế nào rồi? Nhìn sắc mặt chị không được tốt, nhớ ăn thêm đồ bổ dưỡng nhé. Chị đúng là may mắn, tỷ lệ tử vong do tiền sản giật rất cao đấy.”


Nhắc đến sữa mẹ, sắc mặt mẹ tôi hơi khó coi. Sau khi kiểm tra, nữ bác sĩ nói:


“Chị à, chị bỏ ý định cho bú mẹ đi. Nhìn tình trạng cơ thể chị, hồi phục tốt được đã là may mắn rồi. Đưa ngón tay đây, tôi kiểm tra đường huyết cho chị.”


Mẹ tôi ngoan ngoãn đưa tay ra. Nhưng khi thấy chỉ số trên máy đo đường huyết, nữ bác sĩ lập tức đứng phắt dậy.


“19 mmol/l! Chị bình thường ăn uống thế nào vậy hả?”


Mẹ tôi ngơ ngác, chỉ vào đĩa bánh bao trên bàn:


“Chị chỉ ăn bánh bao thôi. Buổi tối uống thêm hai bát cháo loãng nữa.”


Nữ bác sĩ sốt ruột:


“Chế độ ăn của chị như vậy không được đâu!”


Lúc này, bà nội vừa mới dỗ được Đại Bảo ngủ, từ trong phòng nghe thấy câu nói đó liền vội vàng chạy ra.


“Cơm này thì có gì mà không được chứ? Cô nói thử xem nào, cả ngày ăn ngon uống đủ, vậy mà một giọt sữa cũng không có, thế này còn đòi gì nữa đây hả?”


Nữ bác sĩ nghiêm túc giải thích:


“Khi sinh, đường huyết của Tô Tú Viên đã rất cao rồi, trong chẩn đoán xuất viện ghi rõ là tiểu đường thai kỳ. Tuy lúc đầu mang thai kiểm tra đường huyết bình thường, nhưng đến giai đoạn sau chắc chắn đường huyết đã có vấn đề. Mấy món này toàn là thực phẩm nhiều tinh bột, đường huyết cao kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ mù lòa rất nghiêm trọng. Chưa kể bệnh nhân vừa cắt bỏ tử cung và sinh mổ, vết thương không dễ lành mà còn dễ bị nhiễm trùng nữa.”


Khuôn mặt vốn đã vàng vọt của mẹ giờ đây đôi môi bị cắn đến tái nhợt. Bà run rẩy hỏi:


“Lúc đó nếu kiểm tra đường huyết cẩn thận, có phát hiện được tiểu đường thai kỳ không vậy? Nếu can thiệp kịp thời… thì tôi và Đại Bảo có phải đã không phải chịu khổ như vậy phải không?”


Bác sĩ ngạc nhiên gật đầu:


“Chắc chắn rồi, không thì kiểm tra để làm gì? Kiểm tra là để phòng tránh rủi ro, bảo vệ sức khỏe của sản phụ và thai nhi mà.”


Nghe thấy lời này, mẹ còn có gì mà không hiểu nữa.


Bà ấy bước lên hai bước, lật tung cả đĩa bánh bao trên bàn xuống đất.


Tiếng động lớn làm Đại Bảo đang ngủ say trong phòng giật mình khóc ré lên. Bà nội vốn đã có chút chột dạ, nghe tiếng khóc của Đại Bảo thì vừa chạy vào phòng vừa quát lớn:


“Cô muốn ch//ết à? Làm Đại Bảo sợ hãi thế này, xem cô bồi thường kiểu gì đây!”


Nữ bác sĩ cũng không ngờ phản ứng của mẹ tôi lại lớn như vậy. Chị ấy nghĩ rằng mẹ tôi chỉ đang bất mãn với món ăn của bà nội thôi, liền nhanh chóng trấn an:


“Người lớn tuổi không biết thì cũng là chuyện bình thường thôi, chị đừng giận nữa.”


Mẹ tôi lúc này như bị rút hết sức lực, bà ấy lẩm bẩm:


“Không phải vậy, là vì bà ta bảo tôi gian lận trong kiểm tra đường huyết, nên mới không phát hiện ra bệnh!”


Nữ bác sĩ nghẹn lời, sau đó ngượng ngùng lấy cân ra để đi vào phòng ngủ cân Đại Bảo.


“Cân nặng ổn định, chỉ là hơi bị vàng da, nhớ cho cháu ra phơi nắng nhiều hơn nhé.”


Nói xong, chị ấy vừa thu dọn dụng cụ vừa quay sang bà nội:


“Bà ơi, sau này nhất định đừng lừa dối bác sĩ nữa nhé, hậu quả của việc lừa dối bác sĩ là rất nghiêm trọng đấy ạ!”


Bà nội ngoài miệng thì gật gù đồng ý, nhưng khi bác sĩ vừa rời đi, khuôn mặt bà lập tức hiện lên vẻ khinh thường:


“Bác sĩ gì chứ, trời lạnh thế này mà bảo cho Đại Bảo ra phơi nắng, nếu gió thổi vào đầu làm nó không thông minh thì sao đây chứ?


“Đúng là một lũ lang băm, tôi không tin mấy người đó đâu! Nhìn xem cháu tôi béo tròn đáng yêu thế này mà nói là trẻ sơ sinh quá to không khỏe mạnh, phi! Mấy người đó muốn có một đứa cháu như thế còn chẳng được ấy chứ!”


10


Tôi nhìn Đại Bảo toàn thân vàng vọt, rồi lại liếc sang mẹ đang ngồi trên ghế sô pha chẳng thèm để ý gì, khẽ mỉm cười.


Có một người “thương yêu” mình như bà nội, đứa em trai này của tôi đúng là có phúc lớn mà!


Sắp xếp quần áo xong xuôi, tôi bước vào phòng mẹ. Nhìn vẻ ngoài tiều tụy của bà, tôi an ủi:


“Mẹ ơi, mẹ nhất định phải giữ sức khỏe nhé. Em trai còn nhỏ, vẫn cần mẹ chăm sóc mà!”


Bà ấy mở đôi mắt vô hồn, hơi động đậy con ngươi. Tôi khẽ nhéo chân mình một cái, ép ra hai giọt nước mắt:


“Tất cả đều tại con hiểu biết quá ít, nếu lúc đó con biết gian lận kiểm tra đường huyết sẽ gây hại cho mẹ thì tốt rồi. Như vậy, em trai đã khỏe mạnh, mẹ cũng không cần phải cắt bỏ tử cung, nhà mình cũng không đến nỗi tiêu hết tiền, bố cũng có thể ở nhà chăm sóc mẹ...”


Tôi vừa nói vừa cố gắng khóc, bỗng nhiên mẹ tôi nắm chặt lấy tay tôi, khàn khàn nói:


“Con nói đúng, mẹ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Nếu không khỏe, mẹ làm sao đối đầu với mụ già đó được!”


Thấy bà ấy đã có ý chí đấu tranh, tôi giả bộ nói thêm vài câu an ủi rồi đứng dậy rời đi.


Vừa đóng cửa phòng, tôi liền cười thành tiếng. Phải đấu như thế này tôi mới thấy thú vị chứ!


Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn bị sự điên rồ của bà nội làm cho kinh ngạc.


Ba ngày sau, khi tôi đến bệnh viện, em trai Đại Bảo đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.


Mẹ đang bóp chặt cổ bà nội, gào lên phẫn nộ:


“Bà đã cho nó ăn cái gì hả? Rốt cuộc là cái gì hả?”


Tôi vội chạy đến kéo hai người ra. Lúc này, mẹ tôi cũng như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống đất khóc nức nở.


Tôi nghi ngờ hỏi bà nội:


“Bà đã làm gì với Đại Bảo vậy?”


Khuôn mặt bà hiện lên vẻ hoảng sợ, lắp bắp:


“Tôi đâu có làm gì... Chỉ cho nó uống sữa bột thôi, ngoài ra không ăn gì khác mà...”


Bà vừa nói dứt lời, một bác sĩ từ phòng chăm sóc đặc biệt vội vã chạy ra.


“Người nhà của Tống Đại Bảo đâu? Máu của đứa bé có hàm lượng natri rất cao, các người cho nó ăn muối đấy à? Còn nữa, vàng da nặng thế này tại sao không đưa đến bệnh viện để can thiệp sớm hơn vậy?”


“Tống Đại Bảo là một đứa trẻ sinh non, thể trạng vốn đã yếu, các người làm cha mẹ tại sao lại không quan tâm chút nào thế hả?!”


Nghe thấy những lời này, mẹ tôi trừng mắt nhìn bà nội, từng chữ từng câu hỏi:


"Tôi hỏi lại lần nữa, rốt cuộc bà đã cho Đại Bảo ăn cái gì?"


Bà nội không chịu nổi áp lực, cuối cùng cũng thú nhận:


"Là… là nước thánh mà bà Lý ở làng cho. Tôi nghĩ Đại Bảo nhà mình thể trạng yếu dễ bị xui xẻo, tôi cũng là có ý tốt mà… Còn tốn cả ngàn tệ đấy!"


Mẹ tôi vừa định lao đến đánh bà nội thì đúng lúc đó, nữ bác sĩ phụ trách tái khám cho mẹ cũng vừa bước ra từ phòng chăm sóc đặc biệt.


Vừa nhìn thấy bà nội, câu đầu tiên bác sĩ nói là:


"Bà à, bà không để ý đến tình trạng vàng da của cháu bé phải không? Mới mấy ngày thôi mà đã nặng như thế này rồi, không cho cháu phơi nắng à? Giờ vàng da nặng đến mức này chỉ có thể phẫu thuật thôi!"


Mẹ đẩy bà nội ngã xuống đất, hét lên:


"Phơi nắng cái gì chứ? Sao lại thành ra thế này hả?"


Tôi biết đã đến lúc mình phải lên tiếng, nên dùng giọng không thể tin nổi hỏi bà nội:


"Bà nội, hồi trước bà khuyên mẹ gian lận kiểm tra đường huyết để qua mặt bác sĩ, bà đã biết hậu quả của việc lừa dối bác sĩ rồi. Sao giờ lại mang trò đó ra áp dụng lên Đại Bảo vậy? Bác sĩ bảo bà cho em trai phơi nắng, tại sao bà không nghe? Nó còn nhỏ như vậy, bà làm thế chẳng phải muốn lấy mạng nó hay sao chứ?"


Những lời này khiến mẹ tôi bùng nổ, nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, mẹ lao lên và xô xát với bà nội.


Bà nội dù sao cũng đã lớn tuổi, không kịp phòng bị, bị mẹ cào rách mặt đầy máu, thậm chí còn suýt bị mẹ cắn đứt cả tai.


Bác sĩ thấy vậy liền hét lên:


"Đừng đánh nữa! Mau cứu đứa bé, mẹ cháu bé à, chị mau đến nghe phương án phẫu thuật đi!"


Nhưng mẹ đang chìm trong cơn giận, hoàn toàn không nghe thấy bác sĩ nói gì cả. Cuối cùng, bảo vệ phải đến để tách hai người họ ra.


"Hiện giờ thận của cháu bé đã bị tổn thương do uống nước thánh chứa nồng độ natri cao. Kết quả kiểm tra vàng da cho thấy nguyên nhân là viêm túi mật, phẫu thuật ngay thì mới có thể ngăn ngừa tổn thương đến não."


Nghe tin em trai vẫn còn cứu được, mẹ tôi lập tức đồng ý phẫu thuật.


Sau khi ký giấy tờ, bác sĩ an ủi:


"Chỉ cần phẫu thuật xong thì cháu bé có thể như người bình thường. Chị cũng phải giữ sức khỏe đấy, sau này còn phải chăm sóc cháu nữa."


Mẹ tôi với quần áo xộc xệch cố nén nước mắt, đáp:


"Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Nhưng tôi phải trông chừng bà già đó, tôi sợ… Đại Bảo không chịu nổi thêm nữa!"


Bác sĩ thở dài, vỗ nhẹ vai mẹ tôi rồi rời đi.


Vì em trai còn quá nhỏ, nên phải chờ tình trạng ổn định sau khi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt mới có thể phẫu thuật. Mãi đến mười ngày sau, mới xác định được ngày phẫu thuật.


Tối trước ngày phẫu thuật, y tá đến nhắc nhở, cẩn thận dặn dò ba người chúng tôi:


"Ngày mai cháu bé sẽ phẫu thuật gây mê toàn thân, tuyệt đối không được ăn uống gì, kể cả sữa hay nước, biết chưa?"


Mẹ gật đầu mạnh:


"Yên tâm, tôi sẽ trông chừng cháu!"


Bệnh viện còn chu đáo sắp xếp cho chúng tôi một phòng riêng, nhưng vì sợ bà nội lại gây chuyện, mẹ tôi bảo tôi đưa bà nội về nhà. Tuy nhiên, vì quá mệt, sáng hôm sau tôi ngủ quên mất.


Khi tỉnh dậy, bà nội đã không còn ở nhà. Tôi không kịp tìm bà mà chạy như điên đến bệnh viện.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên