Nghệ thuật phạm tội

[1/3]: Chương 1

1.


“Mẹ cháu có về trước đám tang không?”


“Không.”


“Mẹ cháu có thường xuyên liên lạc với cháu không?”


“Chưa từng.”


Câu trả lời của tôi rất ngắn gọn và chặt chẽ, cảnh sát không thể tìm ra chút sơ hở nào.


Sau khi thẩm vấn, cảnh sát không rời đi ngay mà đưa một người khác vào.


Một người đàn ông mập mạp, đeo kính gọng vàng và trông có vẻ sắc sảo.


Cảnh sát giới thiệu ông ta là một luật sư và đến để giúp tôi thừa kế số tài sản do bà để lại.


Đúng vậy, tôi là người thừa kế duy nhất.


Người đàn ông giải thích ngắn gọn tình hình để tôi nắm sơ qua rồi trấn an tôi.


Sau đó, ông ta nhìn tôi một lúc rồi nói: “Đã lâu không gặp.”


Tôi vô thức cảnh giác, tôi chưa hề gặp ông ta trước đây.


Tôi cúi đầu, theo bản năng không muốn giao tiếp với vị luật sư này.


Người đàn ông mỉm cười: “Cô có nhớ Nhiễm Cảnh không?”


Một tiếng chuông báo động vang lên trong lòng, lưng tôi cứng đờ.


Lúc này tôi có hành động ngu ngốc cũng chẳng có ích gì, tôi chỉ có thể cẩn thận đi từng bước một.


Thế nên tôi nói: “Nhớ, ông là ai?”


Người đàn ông im lặng đưa cho tôi một tấm danh thiếp, tên Giang Kha.


“Cô cũng có thể gọi tôi là lão K. Nếu không muốn bí mật bị bại lộ thì trước 9h tối mai nhớ liên hệ lại với tôi nhé.”


Sau đó, ông ta quay lại và mỉm cười chào tạm biệt cảnh sát, nói rằng quá trình thừa kế tài sản sẽ diễn ra suôn sẻ.


Tôi túm chặt góc áo, buộc mình phải bình tĩnh.


Người này không đơn giản, tôi nhất định phải cẩn thận đối phó.


Sáng sớm hôm sau, tôi bấm số điện thoại trên danh thiếp.


Lão K mời tôi gặp ông ta ở văn phòng của gã.


Tôi vào thẳng vấn đề: “Ông có mối quan hệ gì với Nhiễm Cảnh?”


Nhưng ông ta không trả lời câu hỏi của tôi mà thay vào đó, ông ta hỏi: “Hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra giữa cô và anh trai đi.”


Tôi bất đắc dĩ nói: “Anh ấy từ nhỏ đã sống với mẹ tôi, chúng tôi không qua lại với nhau.”


Lão K có vẻ rất không hài lòng với câu trả lời này, quay người lại châm một điếu thuốc.


“Để tôi mở đầu câu chuyện trước. Anh trai cô là bác sĩ phẫu thuật tim, cho nên quan hệ của hai người hẳn là rất tốt.”


Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Ông ta biết nhiều hơn tôi tưởng.


Lý trí mách bảo tôi nên im lặng, nếu nói quá nhiều sẽ dễ mắc sai lầm.


Nhưng có vẻ như người đàn ông trước mặt đã chuẩn bị tất cả.


“Tôi là bạn của Nhiễm Cảnh, cô ấy đưa cho tôi rất nhiều tài liệu thú vị. Muốn giao nó cho cảnh sát hay không là tuỳ cô.”


Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì hiện tại ông ta không đứng về phía cảnh sát.


Nhiễm Cảnh là chị dâu cũ của tôi.


Không có ích lợi gì khi tiếp tục che giấu vấn đề này.


“Tôi sinh ra đã mắc bệnh tim. Để chữa bệnh cho tôi, anh trai đã làm nghề buôn l,ậu nội t,ạng. Anh ấy và Nhiễm Cảnh chỉ ở bên nhau vì tôi và cô ấy có cùng nhóm máu. Anh trai tôi muốn gi,ết Nhiễm Cảnh và lấy trái tim của cô ấy để cứu tôi. Chuyện tiếp theo chắc ông cũng biết rồi, anh trai tôi đã phải vào tù.”


Lão K nghe xong cười khúc khích, tim tôi đập thình thịch.


“Cô đã có một sự lựa chọn sáng suốt đấy, quả nhiên là một con rắn đ,ộc mang vẻ ngoài lương thiện.”


Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sự hoài nghi.


Nhưng thật sự thì tôi thấy người trước mặt khá thú vị.


Thật tuyệt khi có một đối thủ trong trò chơi này.


2.


Sau khi mơ hồ một lúc, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.


“Người hưởng lợi quả nhiên là tôi, nhưng tôi thật sự không liên quan tới những chuyện này.”


Lão K lắc đầu, quay người rót cho tôi một cốc nước:


“Nói dối không phải là thói quen tốt.”


Sau đó, ông ta mở ngăn kéo trên bàn làm việc và lấy ra một tập tài liệu rồi đặt nó trước mặt tôi.


Nội dung trên đó khiến tôi phải mở to mắt.


Không ngờ nó lại là lịch sử tìm kiếm trên web trước đây của tôi trên máy tính.


Thời gian và nội dung đều được đánh dấu rõ ràng.


Dường như ông ta đã điều tra tôi rất kỹ lưỡng.


Lão K đứng khoanh tay, nhìn tôi với ánh mắt trịch thượng.


Tôi từ từ cúi đầu xuống, giờ có chối cãi như thế nào cũng vô ích:


“Ông đoán đúng rồi. Đầu tiên, tôi tìm được thông tin liên lạc của Nhiễm Cảnh ở chợ đen, sau đó gửi ẩn danh cho anh trai tôi. Chi phí chữa bệnh của tôi quá đắt, tôi làm vậy là để giảm bớt gánh nặng cho anh ấy.”


Tôi chưa kịp nói xong thì lão K đã vỗ tay:


“Thật hài hước, còn có thể nói thành như vậy sao.”


Vậy thì sao chứ?


Buôn b,án nội tạ,ng là sự lựa chọn của anh trai tôi và không hề liên quan đến tôi.


Cho dù có giao nộp đống tài liệu này cho cảnh sát thì ông ta cũng không thể làm gì được tôi.


Rõ ràng ông ta biết điều này, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.


Lúc tôi tưởng mình đang nắm kèo trên thì lão K đột nhiên bật cười, nói:


“Cô nghĩ như thế này là kết thúc rồi sao? Đây chỉ là món khai vị mà thôi, tiếp theo tôi có món quà bất ngờ tặng cô đây.”


Ông ta lấy ra một tập tài liệu khác từ ngăn kéo.


Tôi liếc nhìn và suýt ngã ngửa vì sốc.


Dòng chữ lớn “Giám định quan hệ mẹ con” làm tôi nhức nhối.


Điều này có nghĩa là tôi và mẹ không có quan hệ huyết thống.


Tại sao nó có thể xảy ra? Vậy thì tôi là ai?


Dù tôi không có tình cảm với người mẹ kia nhưng tim tôi vẫn nhói đau.


Cuối cùng, tôi trở thành đứa mồ côi không cha không mẹ.


Cơn khó chịu trong lòng khiến toàn thân tôi run lên, phản ứng này của tôi khiến lão K rất hài lòng.


Đôi mắt ông ta nheo lại, bộc lộ sự khôn ngoan và đầy toan tính.


Tôi kìm nén cảm xúc, nghiến răng hỏi lão K muốn làm gì.


Ông ta chậm rãi bước đến gần tôi rồi đặt mu bàn tay lên trán tôi:


“Tôi chỉ muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể của một loài động vật máu lạnh mà thôi.”


Giọng nói chậm rãi của ông ta như một tên thợ săn dày dặn kinh nghiệm đang đánh giá con mồi.


Tôi chính là con mồi đó.


“Nào, hôm nay tôi đã có khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ với quý cô đây.”


Tôi biết lão sẽ không dễ dàng tha cho tôi, nhưng tôi không thể trực tiếp đối đầu với gã vào lúc này.


Về đến nhà, mẹ tôi đang dọn bát đĩa.


Khi thấy tôi quay lại, bà nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.


Có lẽ mẹ biết tôi không phải con ruột của mình nên mới thờ ơ với tôi như vậy.


Tôi đau lòng đến mức không thèm đòi lời giải thích từ bà ấy mà đi thẳng về phòng.


Nằm trên giường, tôi không hiểu vì sao lão K lại nhắm vào mình.


Vài ngày trôi qua, tôi luôn trong trạng thái bất an, nhưng mọi chuyện lại không hề có chút động tĩnh nào.


Trong khoảng thời gian này, không biết đã có bao nhiêu lần tôi muốn nói chuyện rõ ràng với mẹ.


Nhưng cuối cùng, tôi không thể nói được, vì tôi sợ tôi sẽ bị bỏ rơi.


Bằng cách này, có mẹ cũng không tệ.


Có lẽ cứ nghĩ như vậy, nên tôi dường như quên mất rằng mình là đứa mồ côi.


Cuối tuần, lão K rủ tôi đi uống cà phê ở ven sông.


Tôi không thích uống cà phê, nó quá đắng.


Nhưng gió buổi tối mát và dễ chịu.


Lão K đưa cho tôi một chiếc tai nghe và nói: “Bài này hay đấy, nghe thử xem.”


Tôi giật lấy tai nghe nhưng không có bài nhạc nào cả.


Đó là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa tôi và anh trai:


“Anh ơi, em nghe nói làm cái này lãi nhiều lắm phải không?”


“Nguyệt Nguyệt, việc này quá mạo hiểm.”


“Anh ơi, bệnh nhân của anh cũng không thể sống được nữa, sao anh không để em được sống tiếp?”


“Để anh suy nghĩ đã.”


“Anh ơi! Làm ơn giúp em với, em không muốn ch,ết…”


“Được rồi, Nguyệt Nguyệt, anh sẽ không để em ch,ết.”


Đây là bằng chứng chứng minh tôi đã tiếp tay cho tội ác.


Tôi xong đời rồi.


3.


Tôi nhìn lão K bằng ánh mắt sợ hãi, ông ta giống như thần ch,ết vậy.


Bây giờ, tôi chỉ còn cách cầu xin ông ta hãy tha cho mình.


Trong mắt lão K, tôi giờ đây giống như một con cừu non chờ làm thịt.


Ông ta lười biếng nói: “Động vật máu lạnh cũng sẽ không gi,ết người bừa bãi. Có rất nhiều cách để sống sót. Tại sao cô lại muốn chọn cách cực đoan nhất? Nói cho tôi nghe thử xem.”


Đúng như dự đoán của lão, chỉ cần nhìn thoáng qua là lão đã biết tôi có động cơ khác.


Đúng vậy, tình trạng của tôi khá ổn định và không cần đến những biện pháp quá khích như vậy.


Trong giây lát, tôi từ từ ngẩng đầu lên và quyết định sẽ nói ra hết bí mật trong lòng mình suốt nhiều năm cho lão K nghe:


“Bởi vì tôi muốn huỷ hoại anh ta, tôi hận anh ta, hận suốt mười năm, vì sao anh ta có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, nhưng tôi lại mãi mục nát trong bùn lầy. Rõ ràng hai chúng tôi sinh ra từ một mẹ, hơn nữa anh ta còn đạt được thành công lớn trong sự nghiệp mà tôi chỉ có thể sống nhờ vào sự bố thí của anh ta. Tôi sẽ tự tay kéo anh ta xuống, để anh ta bị bỏ rơi, bị chửi bới, để tương lai tươi sáng của anh ta tan tành, rồi sống một cuộc đời giống như tôi.”


Lão K nghe xong có chút mê mẩn, ánh mắt nhìn tôi hồi lâu.


Ông ta nhướng mày và cười nói: “Cô quả thực là một con rắn độc.”


Rồi ông ta cất rượu sang một bên, rót cho tôi một ly nước chanh:


“Con gái nên uống ít thôi.”


Tôi thận trọng nhìn ông ta, không dám cử động.


Bây giờ số phận của tôi nằm trong tay lão.


Nhưng ông ta dường như không có ý định tố cáo tôi, điều này khiến tôi rất hoang mang.


“Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi là luật sư, không phải cảnh sát, bắt tội phạm không phải việc của tôi, tôi chỉ thích nghiên cứu những con quái vật, cô làm tôi rất kinh ngạc.”


Tôi rất ghét khi bị gọi là quái vật, nhưng tôi không đủ tư cách để phản bác.


Nói xong những lời khó hiểu này, lão K rời đi.


Tôi ngồi một mình nhìn dòng sông thật lâu.


Dù lần này tôi không bị gì hết nhưng lão K cũng có thêm một bằng chứng để buộc tội tôi.


Những gì tôi nói vừa nãy chắc chắn lão đã ghi âm lại.


Những thợ săn bi,ến thái thích nghe đi nghe lại tiếng hét của con mồi.


Khi tôi thất thần trở về nhà, điều chờ đợi tôi là một ngôi nhà không ánh đèn.


Người mẹ kia chưa bao giờ tiêu một xu nào cho tôi.


Tuy bà ấy biết bà ngoại để lại cho tôi rất nhiều tiền nhưng bà lại không hề can thiệp vào.


Tôi tự chịu mọi chi phí.


Thế nên, tôi chỉ có thể sống tiết kiệm. May mắn thay, tôi có một công việc bán thời gian trong lúc đi học, cộng thêm số tài sản bà ngoại để lại là đủ cho tôi sinh sống.


Đối với tôi bây giờ, trường học trở thành bến đỗ cuối cùng.


Nhà mẹ tôi rất gần trường, đủ gần để tôi có thể đi đi về về, nhưng tôi không muốn ở trong nhà một giây phút nào.


Vào học kỳ thứ hai của năm nhất đại học , tôi đã chuyển vào ở ký túc xá của trường với lý do chuẩn bị cho các kì thi sắp tới ở trường.


Vì ở đây không có mẹ hay lão K, nên không ai có thể biết được quá khứ của tôi.


Lão K đã lâu không tìm đến tôi, lâu đến nỗi tôi suýt quên mất lão.


Nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ ông ta đã tìm được thú vui mới nên đã tha cho tôi.


Cho đến khi tôi lại nhận được cuộc gọi từ gã:


“Có rất nhiều bất ngờ cho cô, lần này tôi lại phát hiện thêm một vài chuyện.”


Tôi đến chỗ hẹn trong tâm trạng lo lắng, không biết lần này điều gì đang chờ đợi mình.


Nơi gặp mặt là văn phòng của lão, không còn xa lạ gì nữa.


Tôi mở cửa vào, lão K đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi.


Nghe thấy tiếng tôi bước vào, ông ta hỏi:


“Đoán xem hôm qua tôi đã gặp ai?”


“Ai?”


“Nhiễm Cảnh.”


Tim tôi không khỏi co giật, không biết ông ta sẽ nói gì tiếp theo.


“Chúng tôi đã nói chuyện về cô, cô ấy nói cô có trí nhớ rất tốt, có thể nhớ rất lâu mọi thứ cô từng nghe được.”


Trước đây tôi đã từng có một thời gian qua lại với Nhiễm Cảnh.


Tôi không nói gì, im lặng chờ ông ta nói tiếp:


“Thật ra, cô đã phát hiện ra đoạn ghi âm hôm trước là

được tổng hợp lại. Cuối cùng, tất cả những gì tôi biết chỉ là điều mà cô muốn tôi biết thôi, đúng không?”


Tôi từ từ ngẩng đầu lên và kìm nén nụ cười ở khóe miệng.


Giọng điệu thăm dò của lão K khiến tôi có cảm giác thành tựu.


Có vẻ như vở kịch tôi diễn khá hoàn hảo.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên