14
Trên bàn ăn bày sáu món, từng món một đều được trang trí tinh tế.
Bên cạnh còn có hai thùng bia, một chai rượu trắng, tất cả đều do tôi mua.
Tôi giơ lon bia lên, giọng hào sảng: "Nào, hôm nay ăn tết, hai chúng ta uống cho thật đã đi."
Lệ Dã khẽ cười, cụng lon với tôi, rồi ngửa đầu uống cạn một hơi.
Rượu chảy xuống khóe môi, men theo chiếc cổ trắng ngần, cuối cùng biến mất trong cổ áo sâu hun hút.
Mới uống hai chai mà Lệ Dã đã đỏ bừng từ trán xuống tận ngón chân, trông cứ như vừa ngâm mình trong thùng rượu vang.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người uống rượu mà đỏ mặt nhanh đến vậy.
Khuôn mặt ửng hồng, mềm mại, khiến người ta chỉ muốn véo thử hai cái.
Đôi mắt cậu ta đã hơi mơ màng, chậm rãi hỏi:
"Chị, quen biết nhau lâu thế rồi, mà tôi còn chưa biết chị làm nghề gì."
Tôi nửa đùa nửa thật đáp:
"Cậu chính là công việc của tôi."
Không biết cậu ta có nghe lọt không, chỉ ngây ngô nhe răng cười với tôi.
Dáng vẻ đó làm tôi bật cười: "Ngốc quá đi."
Tên ma men nhíu mày, lên tiếng phản đối:
"Tôi không ngốc."
"Được rồi được rồi, cậu không ngốc, tôi ngốc, thế được chưa?" Tôi dỗ dành cứ như đang dỗ con nít.
"Đúng rồi, chính chị ngốc."
Vừa dứt lời, đầu cậu ta gục xuống.
Tôi kiên nhẫn đợi năm phút, thấy cậu ta đã ngủ say hoàn toàn, bèn đi qua vỗ vai.
"Lệ Dã? Lệ Dã?"
Không có phản ứng.
Tôi kéo cánh tay cậu ta, khó khăn lắm mới đỡ được vào phòng ngủ, người say rượu đúng là nặng quá đi mất.
Lúc này, trời đã khuya, phòng ngủ không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ phòng khách.
Tôi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng dùng ngón tay vẽ theo những đường nét trên khuôn mặt điển trai của cậu ta.
Từ đôi mắt sâu thẳm, đến sống mũi cao, rồi dọc theo chiếc cằm sắc nét.
Lâu thật lâu sau, trong phòng vang lên một tiếng "Xin lỗi", nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
15
Tôi lấy hợp đồng từ trong túi ra, bôi mực đỏ lên ngón cái của Lệ Dã, ngay lúc sắp ấn xuống giấy, tôi dừng lại.
Tôi… không muốn làm như vậy, thật sự… thật sự không muốn.
Tôi không thể quyết định cuộc đời của Lệ Dã, Tôn Diệu Lan (vợ của cha Lệ) cũng không thể.
Mẹ kiếp, bà đây bỏ cuộc! Cùng lắm thì bồi thường tiền vi phạm hợp đồng!
Không có tiền cũng chẳng sao, dù gì cũng không giết chết được tôi.
Vừa định cất hợp đồng đi, một đôi mắt lặng lẽ mở ra trong bóng tối.
"Tại sao do dự?"
Giọng nói bất ngờ khiến tôi giật mình, hợp đồng rơi xuống đất.
"Cậu… cậu tỉnh từ bao giờ?"
Lệ Dã ngồi dậy nhìn tôi, không còn một chút dáng vẻ của người say rượu.
Cậu ta lặp lại câu hỏi, giọng điệu xa lạ.
"Trình Gia, tại sao do dự?"
Những nghi ngờ trước đây bỗng chốc xâu chuỗi lại trong đầu tôi, tôi sững sờ nhìn cậu ta.
"Vì tôi không muốn."
Lệ Dã cúi xuống nhặt hợp đồng, tôi như thể bị hoảng sợ, vội vàng đẩy tay cậu ta ra.
"Đừng nhìn!"
"Không nhìn cũng biết là gì rồi, hợp đồng từ bỏ quyền thừa kế, đúng không?"
Tôi lạnh từ trong xương lạnh ra ngoài.
"Cậu biết từ bao giờ?"
Cậu ta lấy từ ngăn tủ ra một bao thuốc, dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, chậm rãi châm lửa.
Làn khói mờ ảo che khuất khuôn mặt cậu ta, xa lạ đến mức khiến tôi rùng mình.
"Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, chị đã thể hiện sự hiểu biết quá mức về tôi, nên tôi đoán được chị đã điều tra tôi, mà làm vậy không ngoài ba lý do."
"Một, vì ngoại hình. Qua quan sát, tôi thấy chị đúng là có hứng thú với mặt tôi, nhưng không nhiều đến mức phải tốn công tốn sức như vậy.
Hai, vì tiền. Tôi cố ý để vài món đồ giá trị trong nhà, chị chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Ba. Có người bảo chị tiếp cận tôi. Mà là ai, vì lý do gì, còn cần phải đoán sao?"
Tôi im lặng, lần đầu tiên, tôi cảm thấy bị nghiền nát bởi trí tuệ của người khác, thật sự quá khốn nạn.
"Vậy nên, đôi tai của cậu nhạy bén như vậy, ngay từ đầu đã biết nguyên nhân Quần Nhỏ đi lạc, đúng không?"
"Đúng."
Tôi hoàn toàn khâm phục, đây rốt cuộc là diễn xuất kiểu gì vậy?
Tôi khẽ cười nhạo: "Thế sao không ngăn cản, không sợ tôi làm hại con chó của cậu à?"
Lệ Dã kéo ngăn tủ đầu giường, dụi tàn thuốc vào gạt tàn.
"Thật ra, không chỉ vì thính giác, chủ yếu là vì… thang máy phản chiếu."
Tôi: … Mẹ nó.
"Tôi từng thấy cậu nhóc đó. Dưới khu chung cư, chị đuổi theo cậu ta đánh, cậu ta gọi chị là 'chị gái'. Nên tôi muốn xem thử, rốt cuộc chị định làm gì trong thang máy."
16
Tôi nhắm mắt lại, từng cảnh tượng ở bên Lệ Dã lướt qua như một thước phim quay ngược.
"Đừng sợ, nó không cắn đâu… Má ơi, chó của tôi đâu?!"
"Nếu cô không chê, có thể sang nhà tôi tắm."
"Chị."
"Không biết tại sao, nhưng từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy có thể tin tưởng chị."
Thì ra, tôi mới là ‘gia vị điều tiết’.
Vậy thì, rốt cuộc cậu ta đã giữ tôi lại với tâm trạng thế nào đây?
Nước mắt bất chợt rơi xuống, loang thành một vệt ướt trên ga giường tối màu.
Thực ra, tôi không có tư cách để khóc, người không thành thật chính là tôi, nhưng tôi vẫn không kiềm chế được.
Lệ Dã xoay mặt tôi lại, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.
Nửa tiếc nuối, nửa cảm thán:
"Trình Gia, nếu lý do chị tiếp cận tôi, chỉ đơn thuần là vì chính chị, thì tốt biết bao."
Sau đó, cậu ta nhặt hợp đồng lên, không chút do dự ấn dấu vân tay lên đó.
Tôi kinh hãi: "Cậu làm gì vậy?!"
Cậu ta nhún vai.
"Thật ra, dù Tôn Diệu Lan không giở trò này, tôi cũng không định thừa kế tài sản. Công ty đó chính là nấm mồ chôn vùi cả đời hạnh phúc của mẹ tôi, tôi thấy ghê tởm. Nhưng đã có người thuê chị đến đây, thì tôi thuận nước đẩy thuyền thôi."
"Hừ, cũng chỉ có bà ta coi đống tiền đó là to tát, số tiền đó, tôi kiếm trong một năm còn nhiều hơn thế."
Mẹ kiếp, sao không nói sớm!
Nhưng dù sao, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, ít nhất, tôi không thay đổi cuộc đời của Lệ Dã.
Tôi cầm hợp đồng đứng dậy rời đi, Lệ Dã bỗng gọi tôi lại.
"Trình Gia, mai đi bệnh viện với tôi nhé?"
Tôi lập tức hiểu ý cậu ta, khẽ gật đầu đồng ý.
17
Bầu không khí trang nghiêm và nghiêm túc trong bệnh viện khiến lòng người trở nên nặng trĩu.
Lệ Dã đẩy cửa phòng bệnh, một người đàn ông gầy gò nằm trên giường bệnh.
Nhìn thấy Lệ Dã, đôi mắt vốn đục ngầu vô thần của người đàn ông bỗng sáng lên.
"A Dã? Mau vào đây."
Tôi bước vào cùng Lệ Dã, lúc này mới thấy trong phòng còn hai người phụ nữ.
Một người là Tôn Diệu Lan, còn một thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, nếu đoán không nhầm, đây là em gái cùng cha khác mẹ của Lệ Dã.
Người đàn ông giơ tay ra hiệu cho Tôn Diệu Lan rót trà mời Lệ Dã, nhưng cậu ta lập tức ngăn lại.
"Không cần phiền phức, tôi đến đây chỉ vì hai chuyện, nói xong tôi sẽ đi."
Lệ Dã ném bản hợp đồng lên giường: "Vợ ông bảo tôi ký, tôi đã ký rồi, sau này đừng nhắc đến chuyện để tôi kế thừa công ty nữa, chắc là vợ ông tức đến nghiến răng nghiến lợi rồi đấy."
Cậu ta lại lấy một chiếc USB từ trong túi ra, ném cho người đàn ông.
"Này, nhớ để đêm khuya thanh vắng mà từ từ xem."
Không đợi ông ta kịp phản ứng, Lệ Dã kéo tôi xoay người rời đi.
Tôi ngoái đầu lại buông một câu:
"Bà Tôn, chuyện bà nhờ tôi thuyết phục Lệ Dã từ bỏ quyền thừa kế, tôi đã làm xong, nhớ chuyển nốt khoản tiền còn lại cho tôi."
Sắc mặt Tôn Diệu Lan tái mét.
Vừa ra khỏi cửa, tiếng gào thét giận dữ của người đàn ông và lời biện giải bất lực của người phụ nữ đồng thời vang lên.
Nhưng một người đàn ông chân chính, sẽ không bao giờ ngoái lại nhìn vụ nổ phía sau lưng mình.
"Bên trong cái usb cậu ném cho ông ta có gì vậy?"
"Bằng chứng ngoại tình của Tôn Diệu Lan."
Tôi giơ ngón tay cái lên.
"Ngay cả cái này mà cậu cũng có được à?"
Lệ Dã bật cười: "Bà ta có thể tìm 'cố vấn tình cảm gia đình' tiếp cận tôi, chẳng lẽ tôi lại không thể tìm 'cố vấn tình cảm gia đình' tiếp cận bà ta?"
Tôi há hốc miệng, trước đây tôi đã ngốc nghếch đến mức nào mà lại xem người đàn ông sắc bén này là một chú cún con đơn thuần, vô hại chứ?
"Anh!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com