Nghịch lý ngọt ngào

[4/6]: Chương 4

11

 

Tôi tự bế đây.

 

Thì ra Lệ Dã vẫn luôn bật livestream, những lời trêu chọc đầy ẩn ý tôi nói với cậu ta đã bị hàng triệu người nghe thấy.

 

Tôi tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào dòng bình luận đang cuồn cuộn trôi qua màn hình.

 

Văn Tử Nhà LY: Không được! Mẹ không cho phép con nghe! Con vẫn còn là trẻ con!

 

King Dã: Huhu, con trai lớn rồi không giữ được nữa, biết tán gái rồi.

 

Lệ Lệ Nằm Trong Ánh Mắt: Cái cô kia, tránh xa chồng tôi ra!

 

Tổ chức thành đoàn thể trộm Quần Nhỏ: Aaaaaa anh Dã, giọng em hay hơn, nghe em đi!!!

 

Nhưng giữa vô vàn những bình luận ấy, vài dòng chữ lại khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn.

 

Một Chiếc Bánh Quy Nhỏ: Chỉ có mình tôi thấy hôm nay em trai có gì đó lạ lắm ư? Bình thường livestream cả ngày nói không nổi mười câu.

 

Xán Xán Thiên Tài: Hôm nay anh Dã khác lắm nha, không lẽ là rơi vào lưới tình rồi?

 

Lệ Dã ngồi cạnh, chống cằm nhìn tôi, tôi hết nhăn mặt tức giận, rồi lại mừng thầm, cậu ta khẽ cười theo.

 

"Chị."

 

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Hửm?"

 

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu ta, đẹp đến mức tưởng như là ảo ảnh, chỉ cần chạm vào là sẽ tan biến.

 

"Hôm nay tôi rất vui. Từ sau khi mẹ mất, tôi chưa bao giờ vui như thế này."

 

Tôi như bị ai đó dội một chậu nước đá từ đầu xuống chân, lạnh buốt đến mức không dám quay lại nhìn cậu ta.

 

Tôi giơ tay tắt livestream, khó khăn lắm mới ép ra được một câu:

 

"… Kể cho tôi nghe về mẹ cậu đi?"

 

Lệ Dã tựa lưng vào ghế, mắt dán vào màn hình, như đang chìm vào dòng ký ức xa xăm.

 

"Mẹ tôi số khổ lắm. Bà yêu một người đàn ông, tình nguyện cùng ông ta chịu khổ, cùng ông ta vượt qua giai đoạn khởi nghiệp đầy gian nan, thậm chí để giúp ông ta kéo đầu tư, bà đã uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày. Bà tin tưởng từng câu 'Anh yêu em' mà ông ta nói, cũng tin rằng ông ta sẽ cưới bà."

 

"Nhưng lòng người là thứ sâu không thấy đáy. Vất vả lắm công ty mới có quy mô, tưởng như khổ tận cam lai, vậy mà người đàn ông đó lại ngoại tình với con gái của một đối tác chỉ vì cô ta có thể giúp ông ta tiến xa hơn."

 

"Mẹ tôi đau khổ tột cùng nhưng lại phát hiện mình đã mang thai, bà suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định giữ lại đứa bé và tự mình nuôi nó khôn lớn. Vậy nên từ nhỏ tôi đã luôn nghĩ rằng, sau này nếu có vợ, tôi nhất định sẽ không để cô ấy phải chịu khổ. Sinh con chưa bao giờ là trách nhiệm bắt buộc của phụ nữ, nếu một người phụ nữ nguyện lòng sinh con cho tôi, điều đó có nghĩa là cô ấy yêu tôi rất nhiều, tôi sẽ không để cô ấy thua thiệt."

 

Nói đến đây, cậu ta hơi dừng lại, toàn thân như bao phủ bởi một nỗi đau không lời.

 

"Thật ra, người làm mẹ tôi tổn thương nhất… là tôi. Nếu hôm đó bà không mang cơm cho tôi lúc tôi đang học, thì đã không gặp tai nạn giao thông."

 

Tôi đau lòng đến mức không thốt nên lời, chỉ có thể giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc cậu ta:

 

"Không phải lỗi của cậu, khi đó cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Mẹ cậu chắc chắn cũng không muốn cậu sống mãi trong sự dằn vặt. Người đàn ông đó bây giờ thế nào rồi?"

 

"Sắp chết rồi, ung thư phổi giai đoạn cuối. Ông ta và vợ chỉ có một đứa con gái, nên dạo gần đây tìm đến tôi, muốn tôi kế thừa công ty của ông ta, nói là để bù đắp cho tôi."

 

Tôi kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cố gắng gượng cười nói chuyện với Lệ Dã, cố gắng làm cậu ta vui lên.

 

Nhưng vừa về đến nhà, cánh cửa vừa đóng lại, tôi như mất hết sức lực, tựa vào cửa mà thở dốc.

 

Ánh mắt yêu thương có thể giả vờ, giọng điệu cưng chiều cũng có thể giả vờ, thậm chí ngay cả gò má ửng đỏ vì ngượng ngùng cũng có thể giả vờ bằng cách nín thở.

 

Nhưng nhịp tim là thứ duy nhất không thể giả vờ được.

 

Khi Lệ Dã nói những lời đó, tim tôi đập như những nhịp trống dồn dập, đồng thời, tôi cũng rơi vào một sự giằng xé chưa từng có.

 

Sau một lúc lâu, tôi lấy điện thoại ra và gửi đi một tin nhắn:

 

"Năng lực tôi có hạn, phiền ngài tìm người khác giỏi hơn."

 

12

 

Đối phương rất nhanh đã nhắn lại.

 

"Được thôi, cô Trình, theo như điều khoản hợp đồng, cô chỉ cần trả gấp hai mươi lần phí vi phạm là có thể rút lui."

 

Má nó… Đã biết là sẽ thế này mà.

 

Hợp đồng đó vốn dĩ không hợp pháp, nhưng bên kia đã thuê luật sư chuyên nghiệp chỉnh sửa lại quyền lợi của bên A.

 

Lúc ký tôi hoàn toàn không nghĩ đến khả năng mình sẽ bỏ cuộc giữa chừng.

 

Tôi vò rối tóc mình một cách đầy đau khổ, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới đến mức nếm được vị máu tanh ngọt.

 

Hai mươi lần… Hai mươi lần… Có bán tôi đi cũng không đền nổi.

 

Thấy tôi mãi không trả lời, người bên kia "rộng lượng" chỉ cho tôi một con đường khác.

 

"Nếu cô không thể khiến cậu ta ký hợp đồng một cách tự nguyện, thì đổi cách khác đi. Tửu lượng của cậu ta không tốt, chắc tôi không cần nói thêm chứ?"

 

Ngón tay tôi run rẩy gõ ra một dòng chữ.

 

"… Tôi hiểu rồi."

 

Thế giới này tồn tại một nghề như thế này—nói dễ nghe thì gọi là "chuyên gia tư vấn tình cảm gia đình", còn nói khó nghe thì chính là "hồ ly tinh chuyên nghiệp".

 

Ví dụ đơn giản nhất.

 

Một người phụ nữ không chịu nổi việc chồng mình vừa ngủ vừa nghiến răng, xì hơi, nhai tóp tép, muốn ly hôn nhưng chồng lại không đồng ý.

 

Lúc này, một số người phụ nữ sẽ thuê "chuyên gia tư vấn tình cảm gia đình" tiếp cận người chồng của mình.

 

Không nhất thiết phải xảy ra chuyện gì thực chất, chỉ cần lấy được “bằng chứng” chứng minh người đàn ông có dấu hiệu ngoại tình là đủ, sau đó, người vợ sẽ cầm những "bằng chứng" này đi đệ đơn ly hôn.

 

Dĩ nhiên, thực tế phức tạp hơn ví dụ này rất nhiều, có thể nói là muôn hình vạn trạng, đủ loại sắc thái, nhiều như lạc rang năm vị.

 

Tôi luôn cảm thấy, với cái đầu nham hiểm như tổ ong bắp cày của mình, mà không làm nghề này thì thật uổng phí.

 

Và đây chính là phi vụ đầu tiên của tôi.

 

Chính thất muốn ép đứa con riêng từ bỏ quyền thừa kế tài sản, tốt nhất là tự nguyện từ bỏ.

 

Mà đứa con riêng đó là ai, chắc không cần tôi phải nói nữa nhỉ?

 

Ban đầu, tôi nghĩ việc này chẳng có gì to tát, chẳng qua chỉ là một đứa con riêng thôi mà, chỉ là kết quả của một cuộc vụng trộm thôi.

 

Với chút lương tâm ít ỏi của tôi, chuyện này chẳng tạo ra chút áp lực nào cả!

 

Hơn nữa, một cậu trai ngoài hai mươi tuổi thì có thể ghê gớm đến mức nào chứ?

 

Vậy nên tôi thuê một căn hộ gần chỗ Lệ Dã nhất, dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu thói quen sinh hoạt của cậu ta, lên kế hoạch.

 

Ai ngờ, mới tiếp xúc đúng một ngày, tôi đã sụp đổ lại còn sụp đổ trầm trọng.

 

Thậm chí tôi còn tự đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan.

 

Lệ Dã, rốt cuộc cậu là dạng người gì, mà lại khiến một kẻ hoàn toàn không có lòng trắc ẩn như tôi lần đầu tiên bị lương tâm cắn rứt.

 

Mẹ kiếp, không nghĩ nữa, trước núi ắt có đường.

 

13

 

Những ngày tiếp theo.

 

Tôi buông xuôi mà sống cuộc đời ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, tôi cần sắp xếp lại tâm trạng để đối mặt với Lệ Dã.

 

Trong khoảng thời gian đó, Lệ Dã đã nhắn tin cho tôi hai lần.

 

Lần thứ nhất, cậu ta gửi một bức ảnh món sườn kho tàu do chính tay mình nấu.

 

"Có thèm không? Mau xuống nhà ăn đi."

 

Tôi không trả lời.

 

Lần thứ hai, chỉ có vỏn vẹn một câu.

 

"Quần Nhỏ nhớ chị rồi."

 

Tôi vẫn không trả lời.

 

Đến ngày thứ tư, tôi gõ cửa căn 1601.

 

Lệ Dã mở cửa, trên người mặc một bộ đồ ở nhà bằng vải thô, càng tôn lên dáng vẻ cao ráo, thẳng tắp của cậu ta.

 

Nhìn thấy tôi, cậu ta sững lại một lúc, rồi nheo mắt đầy nguy hiểm.

 

"Ai cắn chị?"

 

Không ngờ câu đầu tiên cậu ta nói lại là câu này, tôi ngơ ra không kịp phản ứng.

 

"Hả?"

 

Cậu ta đưa tay tới, nhẹ nhàng xoa lên môi dưới của tôi mấy lần, giọng nói trầm thấp lặp lại.

 

"Tôi hỏi, ai cắn chị?"

 

Giọng điệu thoạt nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong lại ẩn chứa một cơn bão lớn.

 

Lúc này tôi mới nhớ ra, vết thương do mình cắn hôm đó vẫn chưa bong vảy.

 

Tôi bật cười, vỗ nhẹ lên vai cậu ta: "Nghĩ gì thế? Không phải bị người ta cắn đâu."

 

Lệ Dã không hỏi thêm gì nữa, cũng không truy vấn tôi đã đi đâu mấy ngày qua.

 

Điều đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Cậu ta vẫn mang dáng vẻ của một cún con nhỏ bé thuần khiết, cùng tôi chơi game, nấu những món sở trường cho tôi ăn, ăn xong lại cùng tôi xuống tầng dắt Quần Nhỏ đi dạo.

 

Bầu không khí giữa hai chúng tôi cứ mập mờ như vậy, tôi dần dần đắm chìm vào đó, quên mất mục đích ban đầu khi tiếp cận Lệ Dã.

 

Quả nhiên, giai đoạn mập mờ là thứ dễ khiến người ta say mê nhất.

 

Cứ thế trôi qua thêm vài ngày.

 

Cho đến Tết Trung thu, tôi biết mình không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa.

 

"Chị, hôm nay tôi mua rất nhiều đồ ăn, chúng ta cùng đón Tết Trung thu nhé?"

 

Tôi nhìn tin nhắn của Lệ Dã trên màn hình điện thoại, khẽ mím môi.

 

Mãi lâu sau mới nhắn lại: "Được."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên