Nghịch lý ngọt ngào

[3/6]: Chương 3

"Không sao, đây là lần đầu tiên tôi kể chuyện gia đình mình với người khác. Không biết vì sao, nhưng từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy có thể tin tưởng chị."

 

Trán tôi túa ra hai giọt mồ hôi lạnh.

 

Cái này… thật sự không gánh nổi, muốn tổn thọ luôn rồi.

 

Sau bữa ăn, tôi giúp Lệ Dã dọn bàn, thấy anh ta bỏ chén đĩa vào máy rửa bát thì giả vờ gọi điện cho công ty mở khóa, rồi lấy cớ tạm biệt.

 

Mặc dù rất muốn trò chuyện với anh ta lâu hơn, nhưng cả đêm qua mất ngủ, tôi đã sắp đạt tới cảnh giới "thân chạy phía trước, hồn đuổi theo sau".

 

Ngày tháng còn dài, không cần gấp gáp.

 

Vừa mở cửa, Lệ Dã gọi tôi lại: "Chị."

 

"Hửm?"

 

"Chị thích chơi game không?"

 

Tôi đảo mắt: "Thích chứ, nhưng chơi dở lắm, không tìm được cao thủ dẫn dắt."

 

Thật ra tôi chẳng biết gì về game cả.

 

Mắt Lệ Dã lập tức sáng lên.

 

"Vậy sau khi ngủ dậy, qua nhà tôi đi, tôi hướng dẫn chị."

 

Có chuyện tốt vậy sao? Tôi lập tức gật đầu cái rụp.

 

Về đến nhà.

 

Tôi ngồi trước màn hình máy tính, im lặng thật lâu, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn.

 

Tất cả suy nghĩ đều xoay quanh một người—Lệ Dã.

 

Sau một lúc lâu, tôi giơ tay, thêm một dòng chữ vào cuối tài liệu.

 

"Tôi không thể nhìn thấu cậu ta."

 

9

 

"Chị đến rồi."

 

Cánh cửa phòng 1601 mở ra, Lệ Dã xuất hiện trước mắt tôi với hơi nước ấm áp vây quanh.

 

Tóc cậu ta vẫn còn nhỏ nước, có vẻ như vừa tắm xong.

 

Tôi ôm một hộp cherry đưa cho cậu ta, sau đó đổi dép bước vào nhà.

 

Lệ Dã bật ra một câu mà dì cả tôi rất hay nói:

 

"Đến chơi là được rồi, còn mang quà làm gì?"

 

Tôi bật cười:

 

"Đây là hối lộ cho đại thần đó, chút nữa tôi mà chơi dở, cậu đừng giận nha."

 

Lệ Dã lại bắt đầu tỏa ra thứ khí chất quyến rũ vô thức của mình, nghiêm túc đáp:

 

"Tôi sẽ không giận chị đâu."

 

Sự chân thành trên mặt luôn là đòn chí mạng, tôi bụng đầy mưu mô mà đứng trước cậu ta, cứ như bị bóp nghẹt toàn bộ đường lui vậy.

 

Chỉ có thể đáp lại: "Vậy thì tốt."

 

Lệ Dã vào bếp rửa cherry, tôi thì loanh quanh trong phòng khách ngó nghiêng, ban ngày đến đây không kịp quan sát kỹ.

 

Giờ nhìn mới thấy, căn hộ này không có một chút dấu vết nào của phụ nữ từng sinh hoạt ở đây, quả nhiên là một người sống thanh tâm quả dục.

 

Đi đến một chiếc bàn nhỏ, tôi thấy một quyển nhật ký đang mở.

 

Tôi vốn không có thói quen đọc trộm đồ của người khác, nhưng thị lực lại quá tốt, vô tình quét qua một câu đập ngay vào mắt:

 

"Cuộc sống nhạt nhẽo, may mà gặp được một món gia vị điều chỉnh vị giác."

 

Gia vị điều chỉnh? Là nói đến Quần Nhỏ sao?

 

Còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, Lệ Dã đã bước ra khỏi bếp từ lúc nào, đặt chiếc bát đựng cherry lên bàn, vừa hay che khuất quyển nhật ký.

 

"Chúng ta chơi game đi? Chị."

 

Tôi lập tức bị kéo lại sự chú ý: "Được thôi!"

 

Lệ Dã làm streamer chuyên về PUBG, tổng lượng fan trên các nền tảng đã gần 20 triệu, là một streamer lớn danh xứng với thực lực.

 

Dù trước khi tới đây tôi đã tranh thủ tìm hiểu một chút về game này, nhưng để cậu ta dẫn tôi chơi, khác nào lấy đại bác bắn ruồi.

 

Cậu ta lấy ra một chiếc laptop, đẩy đến trước mặt tôi, tổ hợp "Thành Gia Lập Nghiệp" chính thức lên đường chinh chiến hải đảo.

 

"Chị, vừa rồi có người chạy ngang qua bên đó, tìm chỗ nào an toàn đứng đợi tôi."

 

Tôi nghiêm túc gật đầu, sau đó lập tức nằm sấp xuống đất.

 

"Chị, qua chỗ tôi này."

 

Tôi như một con zombie, chạy thẳng một đường đến chỗ cậu ta, cậu ta mở kho đồ, quăng xuống chân tôi cả đống trang bị.

 

Bộ cứu thương, adrenaline, băng đạn mở rộng, mũ giáp balo cấp 3... đầy đủ cả.

 

Tôi thản nhiên nhặt hết, sau đó tiếp tục hành trình đổi outfit, Lệ Dã giết một người, tôi lại nhào tới dành đồ, trong thời gian ngắn đã thay đến mười mấy bộ quần áo.

 

Lúc Lệ Dã bắn hạ thêm một người, tôi tán thưởng:

 

"Sao mà cậu mà phát hiện được vậy? Tôi hoàn toàn không nghe thấy bước chân của người đó."

 

"Tôi có thính giác nhạy hơn người thường một chút, cũng giỏi xác định phương hướng hơn."

 

Nghe vậy, trong đầu tôi nhanh chóng xẹt qua một ý nghĩ.

 

Thính giác nhạy... xác định phương hướng tốt...

 

Vậy lúc em trai tôi cắt dây xích của Quần Nhỏ, cậu ta có phát hiện ra không?

 

Nghĩ lại, tôi lại cảm thấy không thể nào.

 

Nếu phát hiện ra, sao cậu ta không ngăn cản? Hơn nữa, lúc đó cậu ta còn khóc đến thảm thiết như vậy...

 

Chúng tôi chơi chế độ Squad bốn người, hệ thống ghép đội thêm hai người lạ.

 

Một người cả trận không nói gì, chuyên đi núp để kiếm điểm.

 

Người còn lại là một cô gái, từ đầu tới cuối cứ chạy theo sau Lệ Dã.

 

Ở đời, không sợ ít, chỉ sợ không công bằng.

 

Thấy Lệ Dã cứ che chở cho tôi, cô nàng bắt đầu không cam lòng.

 

Giọng nói nũng nịu vang lên trong tai nghe:

 

"Anh số 1 ơi, em thiếu một cái nòng súng, anh có thể cho em một cái không~?"

 

Cái đuôi âm cuối kéo dài đến tận hai dặm đường, nghe mà tôi nổi hết da gà.

 

Lệ Dã không nể nang một chút nào: "Tôi cũng không có."

 

Cô gái vẫn không nổi giận.

 

"Anh giỏi quá đi, kỹ năng đỉnh thật đó. Một lát nữa mình lập đội chơi tiếp nhé~"

 

Tôi đầy đầu dấu hỏi chấm.

 

Giỏi, kỹ năng tốt, cô ta thử qua rồi à?

 

Cái kiểu ám chỉ này mà cũng gọi là "ẩn ý" sao?

 

Đâu phải cứ cố như vậy là được, quỳ gối đến tróc cả da cũng vô dụng thôi.

 

Muốn làm "trà xanh" thì ít nhất cũng nên tu luyện thêm hai năm rồi hẵng ra đường chứ?!

 

Không thì đến chỗ tôi đăng ký một khóa học, chứ làm vậy chỉ tổ mất mặt giới "trà xanh" mà thôi!

 

Tôi cứ tưởng với tính cách của Lệ Dã, dù có không kiên nhẫn đến đâu cũng sẽ không có hành động gì quá đáng.

 

Nhưng mẹ nó, tôi đã gặp sai lầm lớn rồi!

 

10

 

Lệ Dã khẽ nhếch khóe môi, giọng nói mang theo ma lực mê hoặc:

 

"Được thôi. Cô lại đây đi, tôi cho cô nòng súng."

 

"Em đến đây, anh đợi em nha~"

 

Ngay sau đó, tôi thấy cậu ta rút chốt một quả lựu đạn rồi ném vào chân cầu thang.

 

Cô gái kia vừa bước lên tầng hai, "BÙM" một tiếng, bụi bay mịt mù.

 

Dưới đất xuất hiện một hộp đồ mới tinh, phát ra ánh sáng lập lòe màu xanh.

 

Trên màn hình tôi hiện lên một dòng chữ trắng:

 

Đồng đội [LY] của bạn đã dùng lựu đạn loại bỏ [Miêu Miêu Dễ Thương Không].

 

"A! Cậu làm gì vậy?!"

 

Lệ Dã không có chút cảm xúc nào:

 

"Giọng của cô ta làm tôi khó chịu, không bằng một phần mười của Trình Gia."

 

Nói xong, cậu ta còn thẳng tay tắt luôn biểu tượng loa nhỏ bên cạnh cái tên [Miêu Miêu dễ thương không] đã xám màu của cô gái kia.

 

Tôi nhịn không được hỏi:

 

"Giết đồng đội vậy có ảnh hưởng đến tài khoản của cậu không?"

 

"Không, tài khoản tôi có độ tín nhiệm cao."

 

Tôi gật gù hiểu ra, đúng là đại thần, có chỗ dựa vững chắc thì chẳng phải sợ ai cả.

 

Quả nhiên, trong xương cốt mỗi quý ông đều chảy một dòng máu lưu manh.

 

Sau đó, Lệ Dã dứt khoát tắt luôn chế độ ghép đội.

 

Cậu ta căn bản không cần đến hai người đồng đội vướng bận kia.

 

Có tôi là gánh nặng đã quá đủ rồi.

 

2000 ? year? Later.

 

Tôi cuối cùng cũng nhớ ra câu nói vừa rồi của Lệ Dã: "Không bằng một phần mười của Trình Gia."

 

Tôi ghé sát mặt cậu ta, nhẹ giọng hỏi:

 

"Cậu cảm thấy giọng tôi hay, đúng không? Lệ Dã."

 

Lệ Dã liếm môi, đầu lưỡi đỏ thẫm thoáng hiện.

 

Cậu ta cúi đầu nhìn tôi, con ngươi đen thẳm sâu như biển.

 

"Ừm, hay."

 

Tôi khẽ chạm vào cúc áo của cậu ta, nhẹ nhàng xoay xoay.

 

"Tôi còn có giọng hay hơn nữa, cậu có muốn nghe không?"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên