Tôi và Lệ Dã cùng vươn tay ra, bàn tay tôi vô tình phủ lên mu bàn tay anh ta.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Lúc này mà không xảy ra chuyện gì thì thật có lỗi với bầu không khí!
Ngay khi tôi định ra tay, một vật thể màu nâu dài cỡ ngón tay cái lững thững bò vào tầm mắt tôi và Lệ Dã.
Đồng tử tôi co rút, lập tức quay đầu nhìn chiếc túi trên sofa—
Cái hộp trắng nhỏ không biết đã rơi ra ngoài từ khi nào.
Chết tiệt, sao kế hoạch B vượt ngục rồi!
Lệ Dã lập tức túa mồ hôi lạnh, cả người cứng đờ không dám động đậy.
Giọng anh ta run rẩy: "Trình… Trình Giai, có… có gián."
Tôi ngoài mặt trấn an, nhưng thực chất lại thêm dầu vào lửa:
"Đừng sợ, đừng sợ, nó ăn người xong sẽ tự đi thôi."
6
Lệ Dã vừa nghe xong, hét lên một tiếng rồi nhảy dựng lên, suýt làm tôi đứng tim.
Anh ta lao vút về phía phòng ngủ như một cơn gió.
Chạy được nửa đường thì thắng gấp, quay lại túm lấy tay tôi kéo đi cùng.
Vừa chạy tôi vừa rơi hai hàng lệ, nếu anh ta biết con gián này là do tôi mang đến, liệu anh ta có còn kéo tôi chạy chung không.
Lệ Dã lao vào phòng ngủ, "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại, dựa vào cánh cửa mà thở dốc, mặt mày đầy vẻ kinh hoàng, tôi cũng phối hợp vỗ ngực trấn an.
Hồi lâu sau, anh ta mới nhận ra có gì đó không ổn.
"Cửa sổ lưới đóng chặt như vậy, xung quanh tường cũng đã xịt thuốc diệt gián rồi, gián từ đâu ra vậy?"
Tôi nghiêm túc bịa chuyện:
"Lúc nãy anh ra ngoài mà, chắc là lúc đó nó chui vào."
"Có lý."
Tôi nín cười đến mức hai bên má đau nhói, anh chàng này cũng dễ lừa quá đi mất!
Phòng ngủ của Lệ Dã được dọn dẹp rất gọn gàng, đồ đạc sắp xếp ngăn nắp.
Giữa phòng đặt một chiếc giường rộng hai mét, nhìn là biết cực kỳ êm ái.
Tôi đi đến giường ngồi xuống, thích thú nhìn Lệ Dã.
Lúc này anh ta lại bắt đầu xấu hổ, đứng nép vào góc tường như học sinh tiểu học bị phạt, quay lưng về phía tôi.
"Anh ngồi đi chứ, đứng đó không mỏi à?"
Đôi tai đỏ rực của Lệ Dã khẽ rung, anh ta lắc đầu.
"Không mỏi."
Tôi cũng không ép, chỉ tùy tiện trò chuyện với anh ta vài câu, rồi khéo léo lái chủ đề sang xem tướng tay.
"Tôi biết xem chỉ tay đó, anh có muốn tôi xem giúp không?"
Quả nhiên, lời này làm Lệ Dã tò mò, anh ta đi tới cách tôi một khoảng bằng một người rồi ngồi xuống, đưa tay ra trước mặt tôi.
Tôi cầm lấy bàn tay có các khớp xương rõ ràng ấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua.
Tôi nghiêm túc phân tích:
"Anh có đường tài vận hình thỏi vàng, chứng tỏ rất có duyên với tiền bạc.
Đường sinh mệnh rõ ràng, không có tạp vân, kéo dài đến tận cổ tay, nghĩa là anh sẽ sống lâu.
Còn đường tình duyên của anh, đến năm 23 tuổi thì đột nhiên đậm hơn, điều này có nghĩa là, năm đó anh sẽ gặp tình yêu đích thực của mình, à đúng rồi, năm nay anh bao nhiêu tuổi?”
"...23."
Tôi làm bộ ngạc nhiên như lần đầu nghe thấy, tỏ vẻ vui mừng chúc mừng.
"Vậy thì chính là năm nay rồi đó!"
7
Lệ Dã hơi giật giật khóe miệng, vừa định nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng cào cửa của Quần Nhỏ.
Anh ta đứng dậy mở cửa cho nó.
Nhưng con chó ngốc này chẳng thèm liếc chủ nó lấy một cái, mà lao thẳng về phía tôi.
Đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn tôi chằm chằm, miệng như đang ngậm thứ gì đó.
Tôi lập tức hiểu ý, phối hợp đưa tay ra trước mặt nó.
Quần Nhỏ há miệng, một con gián ướt sũng nước dãi rơi thẳng vào "đường sinh mệnh" của tôi.
…Đây có phải là sự trả thù của Quần Nhỏ không? Nếu đúng vậy thì nó thắng rồi.
Tôi không sợ gián, nhưng không có nghĩa là tôi có thể chấp nhận thứ này xuất hiện trong lòng bàn tay mình!
Khoảnh khắc đó, toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng đứng, cổ tay suýt trật khớp vì vung quá mạnh, chỉ hận không thể nhảy dựng lên làm một màn mưa laser ngay tại chỗ.
Xui xẻo hơn, con gián thảm thương bị tôi quăng thẳng vào người Lệ Dã.
Rồi nó… bay lên trời.
Cả căn phòng náo loạn, nhìn tư thế sải cánh của nó, trông cứ như thật sự muốn ăn thịt người vậy!
"Á Á Á Á Á!!!"
Tôi và Lệ Dã gào thét đến mức suýt lật tung cả nóc nhà, tranh nhau chạy ra phòng khách.
Nhưng cửa quá hẹp, không đủ cho hai người lớn chen cùng lúc.
Tôi bị ép sát đến mức gần như treo lơ lửng, hai chân không ngừng cào cấu trong không trung mà vẫn không nhích được tí nào.
Ngay lúc đó, không biết thứ gì từ phía sau đẩy tôi một cái, tôi mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.
Lệ Dã phản ứng cực nhanh, chộp lấy cánh tay tôi, trở thành tấm nệm thịt sống.
…
Hai tay tôi chống lên ngực anh ta, nhìn khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc.
Chóp mũi chỉ cách chóp mũi chưa đến 1cm, chỉ cần hơi động đậy một chút là có thể chạm vào nhau.
Cảm giác rắn chắc và đàn hồi của cơ ngực anh ta xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, truyền thẳng vào lòng bàn tay tôi.
Ngay lúc này, tôi vẫn có tâm trí nghĩ: Có được tính là kế hoạch B đã gián tiếp lập công không?
Ánh mắt tôi vô thức trượt dần xuống dưới, từ đôi mắt, xuống sống mũi cao, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng đẹp đẽ kia.
Cơ hội tốt như vậy, tôi nên hôn không? Nên hôn không? Hay vẫn hôn vậy?
Tim Lệ Dã đập như trống dồn, ánh mắt né tránh, giọng nói hơi run rẩy:
"…Sàn lạnh lắm, chúng ta đứng dậy đi."
Tôi sảng khoái đồng ý.
Nhưng khi rút tay về, móng tay tôi lại "vô tình" cào nhẹ lên điểm "quan trọng" trên ngực anh ta.
Lệ Dã bật ra một tiếng rên trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính.
Vốn dĩ anh ta đã chống người ngồi dậy, nhưng cú chạm kia khiến anh ta ngã ngược trở lại, đôi mắt trong veo cũng như bị phủ thêm một tầng sương mù.
Không ngờ phản ứng của anh ta lại lớn như vậy, tôi thoáng sững người.
Giọng Lệ Dã khàn đặc, đưa tay về phía tôi:
"Kéo tôi dậy với."
8
Sau khi đứng dậy, Lệ Dã như con quay nhỏ, rót nước trái cây, bật TV, lấy gối dựa cho tôi, hệt như đang đối đãi với ân nhân cứu ‘mạng chó’ của mình.
Sau đó, anh ta xách túi lớn túi nhỏ đi vào bếp, lấy ra một bộ đồ mới rồi đưa cho tôi.
Vô tình liếc nhìn giá trên nhãn mác, mắt tôi suýt trợn ngược.
Đắt vậy à?!
"Lệ Dã, lát nữa tôi lên nhà thay đồ của mình là được, bộ này anh đem đi trả lại đi."
Anh ta vẫn chuyên chú thái miếng bò, những ngón tay trắng lạnh nhuốm đầy vệt máu, đối lập đến mức kỳ lạ, mang theo một vẻ đẹp quỷ dị.
Nghe vậy, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Thay đi, chắc là sẽ hợp với cô lắm."
Sát thương vô hình luôn chí mạng nhất.
Đến khi hoàn hồn lại, tôi đã thay đồ xong, đứng trước gương ngắm nghía.
Phải công nhận, mắt thẩm mỹ của anh ta khá tốt, ít nhất cũng không phải kiểu "gu đàn ông thẳng băng" như tôi tưởng.
Bộ đồ này có chút phong thái của tiểu thư tài phiệt Hàn Quốc.
Lệ Dã bưng thức ăn ra bàn, vừa thấy tôi bước ra khỏi phòng thay đồ liền cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp: "Quả nhiên rất hợp."
Da mặt tôi dày cỡ thành lũy Trường Thành cũng không ngăn nổi một tia đỏ ửng lan lên, thật lạ.
Trên bàn ăn, tôi ăn uống ngon lành.
Càng lúc càng cảm thấy Lệ Dã không phải người bình thường.
Ngoại hình đẹp, dáng người chuẩn, không hút thuốc, không bar bủng, lại còn biết nấu ăn!
"Trình Gia, cô bao nhiêu tuổi?"
Không cần nghĩ ngợi, tôi buột miệng: "C!"
Lệ Dã ngây ra: "…Hả?"
Tôi lập tức phản ứng lại: "Ôi ôi, anh hỏi tuổi á? Tôi 24, lớn hơn anh một tuổi."
Tôi nháy mắt đầy tinh quái: "Anh có thể gọi tôi là… chị."
Câu này tôi chỉ muốn trêu anh ta thôi, dù sao cũng chỉ hơn kém một tuổi, với tính cách ngại ngùng của Lệ Dã, bắt anh ta gọi "chị" căn bản không thực tế.
Nhưng giây tiếp theo—
"Chị."
Tôi suýt sặc chết vì hạt cơm kẹt trong khí quản, ho sặc sụa đến mức Lệ Dã hốt hoảng chạy tới vỗ lưng cho tôi.
Anh ta có biết, cái gương mặt siêu cấp đẹp trai kia mà mở miệng gọi "chị" thì quá phạm quy không?!
Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí nghi ngờ anh ta cố ý, nhưng đối diện với đôi mắt trong veo kia, lại cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi.
Muốn trêu người ta, ai ngờ bị phản đòn, vô dụng thật mà!
Tôi nhanh chóng đổi chủ đề:
"Bây giờ con trai biết nấu ăn ít lắm đó, sao anh học được vậy?"
Động tác vỗ lưng của Lệ Dã thoáng khựng lại, nhưng giọng điệu vẫn bình thường:
"Tôi là con ngoài giá thú. Mẹ tôi qua đời khi tôi 13 tuổi, từ đó tôi sống một mình, cũng nhờ vậy mà học nấu ăn."
"…Xin lỗi."
Anh ta hơi cong khóe mắt, nụ cười sạch sẽ, thuần túy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com