1
Hai giờ sáng, mọi thứ đều tĩnh lặng.
Tôi đứng trong thang máy, một người đàn ông đeo khẩu trang bước vào, để lộ đôi mắt cực kỳ đẹp.
Tôi không dám nhìn lâu, chỉ liếc qua rồi cúi đầu xuống.
Nhưng khi nhìn xuống sàn, tôi bỗng khựng lại.
Ở đó có một sợi xích to bằng ngón tay cái, rõ ràng là kéo dài từ cổ tay của người đàn ông!
Người đàn ông vô tình xoay cổ tay, khiến sợi xích phát ra tiếng kim loại lanh canh nhẹ nhàng.
Nửa đêm… thang máy… xích sắt… đàn ông…
Những yếu tố này cộng lại, càng nghĩ càng thấy rợn người.
Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, tiếng “ực” vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh của thang máy.
Anh chàng kia chắc cũng nhận ra tôi căng thẳng.
Anh ta nheo mắt cười, dịu giọng nói:
"Đừng sợ, nó không cắn… Má nó, chó của tôi đâu rồi?!"
Tôi mím môi, nhắm mắt, cố nén cơn cười đang trào lên dữ dội, mặt đỏ bừng vì cố nhịn.
Lúc này, thang máy vẫn đang đi lên.
Anh chàng kia thì cuống cuồng như muốn xé toạc cửa thang máy mà nhảy ra ngoài ngay lập tức, xoay người liên tục, biểu cảm hoảng loạn đến mức có thể thấy anh ta yêu con chó đến nhường nào.
Chỉ vài giây sau, tôi bàng hoàng nhận ra, anh ta khóc mất rồi…
2
Đôi mắt người đàn ông đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, trông thảm thương không tả nổi.
Tôi vội vàng lục túi lấy khăn giấy đưa cho anh ta.
"Anh… anh đừng khóc, tôi sẽ giúp anh tìm, nhất định sẽ tìm được mà."
Anh ta nhận lấy khăn giấy, giọng trầm xuống:
"Dạo này bọn trộm chó lộng hành lắm, tôi sợ nó…"
Tôi nghiêm túc trấn an:
"Không đâu, chắc chắn sẽ tìm thấy."
Nghe vậy, cảm xúc của anh ta có vẻ ổn định hơn một chút, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi.
"Cảm ơn cô, tôi là Lệ Dã."
"Trình Gia."
Vừa lúc đó, thang máy dừng lại, Lệ Dã lao ra ngoài như một cơn gió.
Vì đang là nửa đêm, anh ta chỉ có thể hạ giọng gọi nhỏ:
"Quần Nhỏ ơi, Quần Nhỏ ơi…"
Tôi cố nhịn cười, ai lại đặt tên chó là "Quần Nhỏ" chứ?!
Không lẽ con chó thấy cái tên mất mặt quá nên bỏ nhà đi luôn à?
Lệ Dã tìm kiếm vô cùng cẩn thận, đến mức còn lật cả nắp cống lên để kiểm tra.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, nếu lúc này có cô gái nào mặc váy đi ngang qua, liệu anh ta có lật váy lên xem con "Quần Nhỏ" có trốn trong đó không nữa?!
Đến khi Lệ Dã lật đến nắp cống thứ ba, tôi không nhịn nổi nữa lên tiếng:
"Chắc nó không trốn dưới cống đâu nhỉ?"
"Cô không biết rồi, Quần Nhỏ nhà tôi khôn lắm, nó rất giỏi trốn người."
Ách… không phải là khôn đâu, mà là thành tinh luôn rồi đấy.
Bọn tôi lùng sục khắp khu dân cư mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Quần Nhỏ đâu.
Thấy sắc mặt Lệ Dã càng ngày càng trắng bệch, tôi đề nghị:
"Tìm thế này thì hơi ít người, tôi có một người bạn quản lý nhóm thông tin trong thành phố, trời sáng tôi sẽ đăng tin tìm chó lên đó, người đông sẽ giúp sức được nhiều hơn."
Lệ Dã xoa mặt, bất đắc dĩ đồng ý.
Nhân tiện, tôi mượn cớ thêm anh ta vào nhóm để kết bạn WeChat luôn.
Rồi hai chúng tôi chia tay nhau trong thang máy.
Về đến nhà, tôi nằm dài trên ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm hai chữ:
"Lệ Dã…"
Một lát sau, tôi đứng dậy, mở cửa phòng khách.
"Quần Nhỏ, ăn cơm nào!"
3
Một con chó Shiba Inu nhào tới liếm mặt tôi.
Nó nhiệt tình đến mức nếu không biết, chắc ai cũng tưởng tôi nuôi nó từ bé.
Đúng là chó giống chủ, đều dễ dàng tin tưởng người khác như vậy.
Tôi trộn thức ăn đóng hộp với hạt cho chó rồi đặt trước mặt nó, vừa xoa cái đầu tròn trịa của nó vừa nói:
"Trời sáng sẽ đưa em về nhà nhé, em không có ở đó một lúc thôi mà anh trai em đã sốt ruột đến mức mặt sắp biến dạng rồi."
"Quần Nhỏ" ngước lên nhìn tôi một cái, rồi lại vùi đầu ăn ngấu nghiến.
Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình máy tính, trên đó hiển thị một tài liệu:
Lệ Dã, nam, 23 tuổi.
Streamer eSports nổi tiếng.
Sống một mình, ở phòng 1601.
Mỗi đêm đều ra ngoài dắt chó đi dạo, phong cách ăn mặc thiên về thể thao.
Yêu thích động vật nhỏ, sợ gián...
Tôi suy nghĩ một chút, rồi thêm vào dòng cuối:
Dễ xúc động, dễ đặt niềm tin vào người khác.
Góc dưới bên trái cho biết tài liệu này được tạo từ một tháng trước, số lần chỉnh sửa lên đến con số đáng kinh ngạc: 56 lần.
Tôi mở điện thoại, gửi cho em trai một phong bao lì xì.
Nếu không nhờ nó cắt vòng cổ của "Quần Nhỏ" ngay trước khi Lệ Dã bước vào thang máy, với mức độ cưng chiều mà Lệ Dã dành cho con chó này, thì chuyện chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy.
Thời gian chớp mắt đã đến bảy giờ.
Hệ thống giám sát của khu chung cư được bảo trì từ đêm qua, tám giờ sẽ khôi phục bình thường, tôi phải nhanh chóng đưa "Quần Nhỏ" về nhà.
Vừa định ra cửa, tôi liếc thấy lon nước trên bàn thì sững lại.
Có lẽ, tôi nên tận dụng "Quần Nhỏ" triệt để hơn một chút…
4
Trước cửa phòng 1601.
Tôi hít sâu một hơi, gõ cửa.
Chỉ chốc lát, Lệ Dã xuất hiện trước mặt tôi.
"Quần Nhỏ?!"
Tôi nhấc con chó trong lòng lên, cười hỏi: "Sao nào? Bất ngờ không?"
Lệ Dã lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Bất ngờ lắm! Cô tìm thấy nó ở đâu vậy?"
Tôi tỉnh bơ nói dối:
"Sau khi anh về, tôi xuống dưới tìm thêm một vòng, may mà nó chưa chạy xa lắm."
Lệ Dã bặm môi, nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm kích, trông như thể giây tiếp theo sẽ quỳ xuống cảm ơn tôi vậy.
Ngay lúc anh ta đưa tay đón lấy "Quần Nhỏ", tôi nhanh chóng bóp nát túi nước giấu trong áo.
Cảm giác phần trước ngực ướt sũng, tôi lập tức kêu lên đầy hoảng hốt:
"Nó… nó tè rồi!"
"Quần Nhỏ" sững sờ quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói: Cô muốn tán trai thì cứ tán, mắc gì lại đổ lên đầu tôi thế hả?!
Tôi nhìn lại nó với ánh mắt trấn an: Yên tâm đi, đợi chị cua được anh nhóc, sẽ mua cho nhóc cả xe thịt hộp.
Lệ Dã áy náy nói:
"Thật xin lỗi nhé, bình thường Quần Nhỏ không như vậy đâu, chắc là sợ hãi khi đi lạc. Để tôi đền áo cho cô."
Tôi xua tay đầy hào sảng:
"Không cần đâu, tôi về nhà tắm cái đã."
Vừa bước được hai bước, tôi chợt sờ túi áo, rồi làm bộ ngượng ngùng.
"À… tôi vội ra ngoài quá, quên mang chìa khóa rồi."
Màn diễn xuất này tự nhiên đến mức có thể đưa vào giáo trình của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.
Lệ Dã - thỏ trắng nhỏ ngây thơ, không hề nghi ngờ gì, phát ra lời mời gọi sói vào nhà:
"Nếu cô không chê, thì vào nhà tôi tắm đi."
5
Đứng trong phòng tắm nhà Lệ Dã, tôi thở dài một hơi.
Chuyện này... suôn sẻ quá rồi?
Kế hoạch B hoàn toàn không có đất dụng võ luôn!
Vừa tắm xong, cửa phòng tắm bị gõ nhẹ, một bàn tay trắng trẻo thon dài vươn vào.
"Đây là đồ mới, cho cô mặc."
Tôi nhận chiếc áo sơ mi, đầu ngón tay còn ướt "vô tình" lướt qua lòng bàn tay anh ta.
Bàn tay đó khựng lại một giây, rồi rụt nhanh về như thể bị bỏng.
Tôi nở một nụ cười xấu xa khi thực hiện được mưu đồ.
Nhìn cái dáng vẻ xấu hổ này, gọi là thỏ trắng nhỏ đúng là không oan mà.
Mặc áo của Lệ Dã vào, tôi đứng trước gương ngắm nghía một hồi, cứ thấy thiếu thiếu gì đó.
Ừm... có rồi!
Tôi nhúng ướt mấy lọn tóc trước ngực, từng giọt nước nhỏ xuống khiến chiếc áo sơ mi dán chặt vào da.
Lệ Dã cao hơn tôi cả một cái đầu, chiếc áo sơ mi của anh ta vừa vặn che đến tận đùi tôi, hoàn toàn phủ kín chiếc quần short bên trong, trông cứ như tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi vậy.
Làm xong, tôi tự rủa thầm mình tám trăm lần: Trình Giai ơi Trình Giai, mày tâm cơ thế này không sợ tổn thọ à?
Bước ra khỏi phòng tắm, tôi không thấy bóng dáng Lệ Dã đâu.
Người đâu rồi?
Đang thắc mắc thì Lệ Dã ôm một đống đồ từ bên ngoài trở về.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta sững lại, gương mặt điển trai đỏ bừng lên trông thấy.
Tay run đến mức làm rơi hết đồ trên tay xuống đất.
"Cô… cô…"
Tôi hóa thân "trà xanh", ngước mắt nhìn anh ta đầy khó hiểu: "Sao thế?"
Anh ta xấu hổ xua tay: "Không… không có gì." Rồi vội vàng cúi xuống nhặt đồ.
Cơ hội tiếp cận cự ly gần như vậy, tôi có thể bỏ qua sao? Đương nhiên là không.
Tôi cũng ngồi xuống, giả vờ giúp nhặt đồ, khóe mắt lén quan sát góc nghiêng sắc nét cùng đôi tai đỏ rực của anh ta.
Trên sàn chỉ còn một món đồ cuối cùng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com