Người Con Gái Bị Khâu Miệng

[5/5]: Chương 5

21


Nửa đêm cha tôi gõ cửa, vui vẻ dẫn theo một người đàn ông béo không có tai.


“Đây là cháu họ của tôi, các người xem chúng tôi giống nhau biết bao.”


Cha tôi chỉ vào đôi tai dị hình của hắn.


Trước đây ông tự ti vì đôi tai nhỏ này, giờ lại khoe khoang như vậy, chẳng qua vì đó là đặc điểm cần thiết cho việc tạo ra ngôn linh.


Bà câm nắm lấy tay áo tôi, đứng chắn trước mặt tôi như mèo mẹ bảo vệ con.


Tôi chỉ lên trời, bảo bà nhìn trăng tròn không mây, nhẹ nhàng vuốt cánh tay cứng đờ của bà.


Việc nuôi dưỡng ngôn linh cần vào đêm đầu tháng không có trăng, cha tôi mang người về lúc này chỉ là hành động khoe khoang ngu ngốc.


Về lại trong phòng, tôi lật lại quyển sách chép tay, xác nhận lần nữa rằng ngày nuôi dưỡng là điều kiện cần thiết, rồi mới yên tâm hơn.


Ông ta thực sự chẳng có đầu óc, tôi thầm nghĩ.


Ngay lúc đó, em trai tôi đẩy cửa phòng tôi.


Mặc dù chỉ mới tám tuổi, nhưng nó đã cao lớn, vạm vỡ như chú bê con.


Nó cầm bát, vẻ mặt hí hửng đưa cho tôi, “Canh trứng luộc em nấu, chị thử đi.”


Mấy ngày nay nó cứ loay hoay trong bếp, còn không cho tôi và bà câm vào giúp, hóa ra là để làm món này.


Những lúc nó bị bệnh, tôi thường nấu canh trứng luộc cho nó.


“Dạo này chị gầy quá, em lo lắm.” Đôi mắt nó ướt át nhìn tôi.


Em trai tôi được cha nuông chiều hết mức, dựa vào vị thế của tôi mà làm càn trong làng, đuổi chó, rượt gà, đánh nhau với những đứa lớn tuổi hơn cũng không chịu thua.


Chỉ khi ở trước mặt tôi và bà câm, nó mới ngoan ngoãn hiền lành.


Tôi thấy lòng mình ấm áp, ôm nó vào lòng, uống một hơi hết bát canh và ăn trứng.


Thật sự rất khó uống, quá ngọt, quá mặn, trứng cũng chưa chín.


Nhưng thực sự ấm áp, cảm giác ấm áp như có luồng kiến bò qua tứ chi.


Tôi bắt đầu hối hận về lời nguyền tôi đã nói khi nó còn là thai nhi.


Cảm giác ấm áp này làm tôi hoa mắt, tôi muốn bảo nó đi ra ngoài, mở sách để xem mình có thể chịu được hậu quả khi thu hồi lời nguyền hay không.


Nhưng chưa kịp mở lời, mắt tôi đã tối sầm lại, ngất đi.


22


Trong cơn mơ hồ, tôi nghe tiếng gà gáy mèo kêu.


Tôi muốn cử động nhưng ngay cả mắt cũng không mở nổi.


Tiếng hét khàn khàn của bà câm bị chặn lại bên ngoài cửa, một lúc sau không còn nghe thấy gì nữa.


Có người dán băng keo lên miệng tôi, lột áo quần tôi ra và trói tay chân tôi lại.


Một thân thể nhớp nháp lạnh lẽo đè lên người tôi, mùi máu tanh xộc vào mũi.


Lúc này trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, đứa em trai tôi một tay nuôi nấng, tại sao lại làm như vậy?


Người trên thân bắt đầu động đậy, tôi như một miếng thịt chết nằm chịu đựng.


Tại sao không thể chết hẳn đi nhỉ? Ít nhất linh hồn sẽ không bị ai tính toán dòm ngó.


Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, âm thanh giống như từ phía bếp vọng lại.


Người trên thân khựng lại, quay đầu hỏi, “Gì đấy?”


Cha tôi lớn tiếng quát, “Đừng để ý! Sợ gì chứ.”


Thấy người kia vẫn không động đậy, ông ta bồi thêm một câu giải thích, “Tao nhốt thằng con ngu trong bếp rồi, chắc nó gây ra tiếng động.”


Lời ông vừa dứt, em trai tôi gầm lên từ bếp chạy tới, miệng hét lớn: “Mày làm hại chị tao, tao giết mày!”


Cha tôi thét lên, “Mày muốn tạo phản à, bỏ dao xuống!”


Tim tôi thắt lại, lời tiên tri ấy hóa ra lại ứng nghiệm ngay lúc này.


Bất chấp phản tác dụng hay hậu quả, tôi cố lẩm bẩm [Em trai tôi sẽ không giết người] hay gì đó tương tự, nhưng miệng bị dán chặt, mọi lời nói đều nghẹn lại nơi đầu lưỡi, không thốt ra được.


Lời không thốt ra, phép làm sao theo?


Tôi gấp đến mức ngực phát đau, không thể vùng vẫy, cuối cùng lại bất tỉnh.


Khi tỉnh dậy, tôi đã có thể cử động, mở mắt ra thấy đôi mắt đỏ ngầu của em trai.


Trên người nó cũng đầy vết máu, như một ác quỷ từ địa ngục bước ra.


Thấy tôi tỉnh, nó cười méo mó, giọng nghẹn ngào nói: “Xin lỗi chị, em nói dối chị em nấu canh trứng không được, cha bảo sẽ giúp em.”


Tôi cố gắng lau vết máu trên mặt nó, nhưng không thể xua đi suy nghĩ trong lòng.

“Xin lỗi.”


Giọng tôi khàn đặc, lần đầu tiên lời nói theo cảm xúc mà thốt ra.


23


Sự việc ầm ĩ quá lớn, trưởng thôn không thể che giấu, phải báo cảnh sát.


Cha tôi và người thanh niên không rõ danh tính chết do bị chém nhiều nhát, vết thương chí mạng.


Cảnh sát không thể tin được, em trai tôi chưa đầy mười tuổi, lại có thể làm đến mức này.


Nhưng đêm đó không có ai khác ở hiện trường, tôi do trong cơ thể có lượng thuốc ngủ gần mức tử vong nên không thể là hung thủ.


Còn bà câm, bị đánh ngất đến giờ vẫn chưa tỉnh, do đường núi khó đi, được tạm thời đưa vào trạm y tế trong thôn.


Sau vài ngày điều tra, em trai bị giam giữ chờ xét xử, tôi được đưa trở về làng.


Do nhà tôi là hiện trường vụ án, tôi không thể về, nên mặt dày đến nhà chú Huy, lấy cớ chăm sóc bà câm để ở nhờ trạm y tế.


Chú Huy cũng hiểu ý tôi, nhưng không nói gì, mỗi ngày ba bữa đều mang cơm cho tôi.


Chú xếp mấy miếng thịt không nhiều thành chóp trên bát của tôi, “Con khổ quá.”


Tôi mấy lần muốn nói gì đó chúc phúc, nhưng vừa mở miệng, đều bị chú ngắt lời.


Chú nghiêm nghị, “Không phải tự mình kiếm được, không chính trực, chú không nhận.”


Tôi từng đọc từ [chính trực] trong sách, mãi không hiểu, cuối cùng lại thấy được ý nghĩa trong con người chú Huy.


Dưới sự chăm sóc tận tình của chú, bà câm đã tỉnh lại.


Tôi bàn với bà về việc rời khỏi làng, đến một nơi không ai biết để sống lại từ đầu.

Bà gật đầu, xin giấy bút muốn viết gì đó.


Nhưng vừa viết được chữ [đọc], trưởng thôn dẫn đầu một nhóm người, ồn ào xông vào trạm y tế.


Trưởng thôn đẩy chú Huy ra, xông thẳng về phía tôi.


Mọi người không nói hai lời, thím Lý nắm chặt tay chân tôi, con dâu bà dùng băng keo dán miệng tôi lại, đẩy tôi ra ngoài.


Những người khác xốc bà câm theo sau.


“Các người làm gì vậy! Bà câm còn chưa khỏe, không thể đi được.” Chú Huy vội vàng ngăn lại.


Trưởng thôn hừ lạnh, “Lý Huy, chuyện này anh đừng xen vào, lo làm tốt việc của anh đi.”


“Cái gì mà đừng xen vào! Người anh đưa đi là bệnh nhân của tôi!”


Trưởng thôn khó chịu, ra hiệu cho tên đàn ông lêu lổng trong làng.


Gã nhận lệnh, nhanh chóng trói chú Huy lại.


24


Không còn ai cản trở, một đoàn người kéo nhau đến quảng trường.


Trưởng thôn cầm con dao mổ gà nhà ông ta, đi vòng quanh tôi, thỉnh thoảng cười khẩy.


"Con à, ta muốn bàn với con một vụ làm ăn." Ông ta giơ dao trước mặt tôi.


Miệng tôi bị bịt kín, không nói được gì.


Ông ta cũng chẳng cần tôi đáp lại, tiếp tục nói: "Từ giờ nghe lời ta, ta bảo con nói gì thì con phải nói, ta đảm bảo hai người sẽ được ăn ngon sống tốt."


"Nếu không thì... bà câm sẽ không dễ chịu đâu."


Trưởng thôn vừa dứt lời, các bà cô trong làng bắt đầu bất mãn.


Con dâu thím Lý là người đi đầu, "Trưởng thôn nói vậy không công bằng, chúng tôi đều có công, phải nghe theo ý của tất cả chúng tôi."


Gã đàn ông lêu lổng lớn tiếng, "Đúng vậy! Lợi ích là của chung!"


Trưởng thôn đành phải đồng ý xoa dịu, mọi người mới tập trung chú ý nhìn tôi.


Tôi liếc nhìn họ, chợt nhận ra đó đều là những người từng đến xin lời chúc của tôi nhưng bị từ chối.


Có người muốn có nhiều vợ mà không bị phát hiện, có người muốn thăng quan tiến chức, có người muốn giàu sang phú quý, toàn là những chuyện viển vông tồi tệ.


Qua kẽ hở giữa đám người, tôi nhìn thấy bà câm tựa nghiêng vào gốc cây, mặt đỏ ửng rất khó chịu, nhưng vẫn phát ra tiếng két két và lắc đầu liên tục.


Dĩ nhiên bà muốn ngăn tôi lại, tôi hiểu.


25


Nhưng tôi nghiêng đầu nhìn trưởng thôn một lúc rồi gật đầu.


Trưởng thôn vui mừng, "Ngoan đấy nhỉ?"


Gã đàn ông kia nhanh nhảu xé băng keo trên miệng tôi, "Hãy cho tôi phát tài, một trăm vạn!"


Khi nói, hắn còn giả vờ vô tình cọ vào ngực tôi.


Trưởng thôn muốn cản, nhưng đã muộn.


Tôi cười toe toét, giọng khàn đặc như bị gỉ sét.


Có người sợ hãi lùi lại vài bước, tay giữ tôi cũng buông ra.


Tôi mở miệng, "Trời..."


Mọi người lại can đảm tụ lại gần hơn để nghe rõ.


"Trời âm u mưa rơi, sét ở quảng trường đánh chết mọi người."


Dù tốt hay xấu, lời tôi nói chưa bao giờ sai, điều đó mọi người đều biết.


Nhìn thấy mây đen ùn ùn kéo đến, những ông chú bà cô nhát gan chạy tán loạn, vừa chạy vừa chửi.


Gã đàn ông lớn gan hoảng sợ bịt miệng tôi lại, tôi lùi một bước chỉ vào hắn, "Trước khi chết, gãy chân, tuyệt tử tuyệt tôn."


Nhưng lùi một bước lại khiến lưng tôi đau nhức.


Quay lại, quả nhiên là trưởng thôn, ông ta nghiến răng, "Cho mày láo! Tao giết mày!"


Khi ông ta nói, sấm rền vang, tia chớp xé toạc bầu trời.


Nỗi đau càng lúc càng sâu, dường như xuyên qua cơ thể tôi, tôi muốn trưởng thôn là người đầu tiên nếm trải sự dữ dội của lời tiên tri, nhưng lưỡi và môi đều cứng đờ.


Tôi dùng chút sức cuối cùng nhìn bà câm, nói lời tiên tri cuối cùng trong đời.


"Bà câm bình an vô sự, sống lâu đến cuối đời."


26


Tôi thế mà lại không chết.


Là chú Huy cứu tôi.


Sau khi trưởng thôn và bọn họ trói tôi dẫn đi, chú Huy đập vỡ gương, bất chấp tay bị thương, cắt đứt dây trói.


Gọi báo cảnh sát xong, chú đội mưa đội gió đến quảng trường.


Chú nhìn thấy tia chớp liên tục đánh xuống, đuổi theo những người bỏ chạy.


Gã đàn ông trên đường chạy bị vấp, thân dưới đập vào tảng đá nhọn.


Chứng kiến cảnh tượng như địa ngục trần gian, chú cũng sợ hãi, nhưng phát hiện tia chớp không nhằm vào mình.


Chú tìm thấy tôi trọng thương giữa đống xác.


Lạ thay, một giờ trước, tôi vẫn còn là một cô gái.


Đến khi chú Huy tìm thấy, tôi đã già nua, mặt đầy nếp nhăn.


Chú Huy và bà câm dìu tôi về trạm y tế, họ chăm sóc tôi hơn một tháng, tôi dần khỏe lại.


Một ngày trời nắng đẹp, nhân lúc chú Huy đi khám bệnh, tôi bỏ phần lớn số tiền tiết kiệm tích góp bấy lâu vào ngăn kéo nhận tiền khám của chú.


Sau đó chúng tôi rời đi, hướng về vùng núi sâu.


Tôi và bà câm đã bàn nhau từ trước, sau này sẽ sống trong rừng sâu, từ đó không liên quan đến thế giới bên ngoài.


Khi leo núi, chân tay bà câm rất nhanh nhẹn, mấy lần bỏ xa tôi.


Nhớ lại bà từng nói muốn nuôi mấy con gà, mấy con dê, trồng lúa mì và hoa bìm bìm, tôi mỉm cười.


Cuộc sống trôi qua rất nhanh, yên bình thoải mái.


Chỉ là đôi lúc, trong giấc mơ, tôi mơ thấy mình đang đọc sách, vẫn có chút tiếc nuối.


(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên