Người Con Gái Bị Khâu Miệng

[4/5]: Chương 4

16


Lời thoái tội của vợ phú hộ đã gieo vào lòng bà câm một ý chí sống mãnh liệt. 


Bà băng qua núi non trở về, một là để tìm di vật của mẹ, hai là quyết cùng chú ba đồng quy vu tận, không để ông ta tiếp tục hại người. 


Nhưng bà quá yếu ớt, không thể lấy mạng đổi mạng, chỉ có thể tìm cơ hội hạ độc vào thức ăn của chú ba. 


Từ khi gặp tôi, mọi thứ đã thay đổi, bà bắt đầu tìm những thứ như cái dũa hoặc những vật khác có thể giúp tôi. 


Vài lần, bà suýt bị phát hiện.


Thời gian gần đây chú ba ở nhà tôi suốt, bà có được chút thời gian, lẻn vào hầm nhà ông ta. 


Ở đó có dấu vết người từng sinh hoạt và một cuốn sổ tay chép tay. 


Cuốn sổ nói về cách tạo ra và sử dụng ngôn linh, cũng viết cách chế tạo giũa. 


Bà câm sợ nhớ không chính xác, bèn cả gan đánh cắp cuốn sổ. 


Nhưng vừa đi khỏi, chú ba đã phát hiện, ông ta truy đuổi đến nhà bà, giật lại cuốn sổ và đánh gãy chân bà.


“Chừa mạng cho mày là nể tình mẹ mày, nếu còn dám giở trò, tao sẽ cho mày đoàn tụ với mẹ mày dưới suối vàng.” Chú ba nói rồi rời đi, còn móc tiền túi mời chú Huy đến chữa trị.


“Tại sao ông ta lại mời thầy thuốc? Ta không hiểu.” Bà câm chạm vào khóe mắt khô khốc của mình.


Nhìn tấm da màu vàng được gấp gọn gàng bên giường, tôi hiểu ngay dụng ý của chú ba. 


Ông ta biết tôi có liên hệ với bà câm, đây là cách để dọa tôi. 


Nỗi căm thù của tôi với ông còn lớn hơn cả đối với cha mẹ tôi. Tôi muốn ông ta chết không có chỗ chôn. 


Nghĩ đến việc cha tôi đang say rượu ngủ mê, đây là cơ hội để lẻn đi tìm dũa mở lời nguyền. 


Tôi vừa đứng dậy, cánh cửa nhà bà câm bị đá bật mở. Hai bóng người lao vào, kéo theo hai ác quỷ. 


Cha tôi và chú ba.


17


“Đồ con hoang vô ơn, biết ngay là mày không lo cho việc nhà. Nếu không có người nghe thấy em mày khóc, tao cũng chẳng dễ gì tìm ra mày.” Cha tôi nắm cổ áo tôi gầm lên, hơi thở hôi hám phả vào mặt tôi.


“Mày không biết điều, muốn chết tao cho mày toại nguyện.” Chú ba kéo bà câm, liếc nhìn cuốn sổ trên bàn. 


Từ những đoạn đối thoại chi chít, ông ta nhìn ra điều quan trọng. Một cước đá vào bà câm, rồi quay lại tát tôi một cái.


“Muốn tao chết hả?” Chú ba cười lớn, chỉ vào bà câm, “Con đàn bà ti tiện này, lời tiên đoán đầu tiên chính là bảo tao sống lâu trăm tuổi.”


“Lời nói ra không thể rút lại, đã nghe chưa?” Tiếng cười của ông còn khó nghe hơn tiếng quạ kêu.


Cha tôi cau mày nghe kỹ, nhưng không hiểu, bèn la lối hỏi: “Chú ba, người nói gì vậy?”


Chú ba nén cười, nhìn tôi chằm chằm như chim ưng, mắt như muốn xuyên thủng tôi. 


Bà câm kêu “a” “a”, mấy lần muốn đứng dậy liều mạng với ông, nhưng đều bị đẩy ngã. 


Cuối cùng, đầu bà đập vào tường, không cử động nữa. 


Tôi giãy giụa hết sức nhưng không thoát ra được.


Chú ba cười khằng khặc, “Dù cha mày là đồ bỏ đi, nhưng mưu hại cha đẻ phải trả giá.”


Ông trèo lên giường, lôi bà câm dậy, kéo tóc bà đập vào tường.


“Ta có thể tạo ra một ngôn linh thì cũng có thể tạo ra hai, ba cái. Đừng tưởng chúng mày là vật quý hiếm.”


“Nghe lời tao thì sống, không nghe thì chết.” 


Cha tôi nhìn ông, mặt hiện rõ sự sợ hãi: “Đừng thế! Đừng làm chết người!”


“Đừng lo! Lòng không ác thì không thành việc.” 


Tôi điên lên, xoay người nhưng không thoát ra được. 


Tôi không thể để bà câm bị tra tấn trước mặt mình, tôi cố gắng há miệng, dùng tay cào, kéo dây khâu miệng.


Cơn đau dữ dội từ môi truyền thẳng lên đỉnh đầu, dòng máu ấm từ vết thương trào ra từng lỗ, cổ họng phát ra tiếng “gà gà” khàn đục. 


Trước mắt tôi tối sầm lại.


18


“Aaaa!”


Tôi hét lên, sợi dây khâu miệng mất tác dụng. 


Hai người họ nhìn tôi, có lẽ lúc này trông tôi chẳng khác gì ma quỷ.


Cha tôi buông tay, lùi lại hai bước.


Tôi bật cười, chú ba lao đến. 


Đã muộn rồi.


Tôi né tránh, đồng thời truyền tải lời nguyền thành tâm nhất. 


“Ông sẽ nằm liệt giường, ăn cơm thiu, uống nước bẩn, thối rữa trong đống phân, giòi bọ sẽ bò khắp người ….” 


Chú ba túm được tôi, bịt miệng tôi định đập đầu tôi vào lò sưởi.


Tôi vẫn lẩm bẩm hoàn thành lời nguyền, “Giòi bọ sẽ bò khắp thân ông, sống thọ trăm tuổi.”


Khi tôi chỉ cách lò một cánh tay, cha tôi từ bên cạnh xô mạnh chú ba. 


Chú ba bất ngờ, đầu đập vào cạnh sắc, chỉ nghe thấy tiếng “xoẹt”, ông ta ngã nhào xuống, ấm nước sôi trên lò đổ hết vào mặt, xối lên máu đang chảy ròng ròng.


Chú ba kêu thét lên vài tiếng, rồi nằm bất động, co giật từng hồi, chứng tỏ ông ta vẫn sống.


Tôi trừng mắt nhìn cha tôi, ông sợ hãi, lắp bắp nói đi tìm chú Huy chữa trị cho bà câm rồi chạy biến.


Tôi lo ông sẽ không trở lại, đành ngồi canh bên bà câm. 


Ánh mắt thỉnh thoảng liếc em trai tôi, dù xung quanh ồn ào, nhưng vẫn không làm nó tỉnh giấc. 


Nó như đang nằm mơ đẹp, thi thoảng lại cười khúc khích.


Nhà bà câm chưa bao giờ náo nhiệt đến thế. 


Chú Huy đến thấy cảnh tượng này, đề nghị báo công an, đưa đi bệnh viện. 


Nhưng trưởng thôn chạy đến cản lại. 


Cả thôn này đều im lặng trước những gì chú ba làm với tôi và bà câm. 


Cả thôn đều không muốn bị phơi bày.


Huống hồ uy nghi của trưởng thôn luôn bị chú ba đè ép, giờ thế này lại là điều ông ta mong muốn.


19


Ngày tháng trôi nhanh, tấm vải đỏ treo trước cổng nhà tôi đã bạc phai thành màu hồng.


Những người trước kia vừa thấy tôi liền bắt nạt, sỉ nhục, nay gặp tôi đều cúi đầu, nịnh bợ.


Ngày nào cũng có người đến nhà biếu quà, mong tôi ban một câu nói.


Tôi chọn lọc giúp một vài người, kiếm được không ít tiền.


Cha tôi giờ rất sợ tôi, đối đãi từ kiêu căng chuyển sang khúm núm, như một kẻ nô lệ. 


Cứ hai ngày ông lại đến nhà chú ba, mang cơm cho lão già nằm liệt giường, xem như báo hiếu.


Về đến nhà, ông lại kể nỗi chán ghét chú ba cho em trai tôi nghe.


Em tôi đã nghe suốt bảy năm, nay chẳng còn hứng thú, chạy khắp sân tránh né.


Cha tôi gào to đuổi theo, cả xóm đều nghe rõ.


Bà câm giờ sống với tôi, bà khuyên tôi đã thoát khỏi xiềng xích, nên ra khỏi làng.


Đi đến nơi xa, bắt đầu cuộc sống mới.


[Con đã tiên đoán số phận của cha mình, nhất định sẽ thành hiện thực, không cần mạo hiểm tương lai, nhất định sẽ tận mắt thấy.]


Bà câm viết xong, lo lắng nhìn tôi.


Tôi lắc đầu, nhận lấy cuốn sổ, viết từng nét:


[Muốn thấy quả báo hiện thế là một chuyện, quan trọng hơn là, cuốn sổ tay bà nói đến, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích của cuốn sổ tay kia.]


Việc này trước đây tôi không nói, là vì không muốn bà câm lo lắng, nhưng gần đây tôi phát hiện một số dấu vết. 


[Giúp con chú ý cha con, dạo này ông ấy thường xuyên đến nhà chú ba quá nhiều.] 


Ông ta không phải người con hiếu thảo, đi đi lại lại nhiều lần như thế rõ ràng có ý đồ khác. 


Bà câm suy nghĩ một lát rồi gật đầu thật mạnh. 


Tôi xé trang giấy vừa viết, thả vào lò lửa. 


Đây là thói quen mới hình thành của tôi gần đây, tôi nghi ngờ cha tôi đã xem được trang giấy ghi chép về quyển sách chép tay trong đêm hôm đó.


20


Cuối cùng, có ngày cha tôi mang cơm về, vẻ mặt vui sướng. 


Ông ta xin phép tôi, nói muốn đi lên trấn vài ngày để mua hạt giống. 


Bây giờ không phải mùa gieo trồng, không rõ ông ta định làm gì, nhưng tôi đồng ý. 


Tối đó tôi làm một mâm cơm ngon, còn bảo em trai tôi ra ngoài mua rượu, trên bàn ăn, bà câm liên tục mời rượu. 


Từ khi xảy ra chuyện lần trước vì say rượu, những năm gần đây cha tôi ít khi uống rượu. 


Ban đầu ông ta còn cảnh giác, nhưng tửu lượng kém, uống vài ly đã say mèm. 


Nhưng tôi không tìm thấy quyển sách chép tay trên người ông ta. 


Ngày hôm sau tôi để ông ta đi, rồi đến nhà chú ba. 


Chú ba đã gầy đến mức không còn nhìn ra hình người, khác hẳn trước đây, cơ thể xương xẩu của ông ta, đôi mắt lại sáng rực. 


Trước đây tôi đến, chúng tôi đều giả vờ không nhìn, không nói. 


Nhưng lần này, từ lúc tôi bước vào, ông ta đã khàn giọng hét lên nói rằng tôi sẽ chết chắc. 


Tôi cũng mất hết kiên nhẫn, mở miệng nói, “Ông sẽ nói cho tôi biết quyển sách chép tay giấu ở đâu.”


Trước đây không hỏi, vì tôi chắc chắn rằng việc sử dụng lời tiên tri quá nhiều sẽ dẫn đến phản tác dụng, bà câm trông già hơn vẻ ngoài hàng chục tuổi, chính là ví dụ sống động. 


Chú ba không chịu nổi, từng từ từng chữ như rỉ máu, “Ở trong hốc giường.”


Nói xong, ông ta ho ra một ngụm máu đen, đôi mắt sáng rực lại trở nên mờ tối. 


Phần sách ghi cách tạo ra ngôn linh đầy những vết ngón tay đen bẩn. 


Làm ướt ngón tay khi lật sách là thói quen của cha tôi, dấu vân tay có than củi đủ chứng minh cha tôi đã xem qua. 


Hơn nữa, lần này ông ta ra ngoài, rất có thể là để tìm một ngôn linh mới. 


Chỉ là không ngờ, ông ta lại nhanh chóng tìm được nhanh như thế.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên