Tôi gọi là bé Ba, tôi không có tên hơn nữa còn là đứa con gái thứ ba trong nhà.
Ở nhà chúng tôi, con gái thì không xứng có tên.
Bố và bà nội mỗi ngày đều mắng tôi là đồ vô dụng, không thể giúp gia đình sinh con nối dõi,
Vì vậy bà tôi tìm đến bà Mễ ở phía đông đầu làng, ngày hôm đó khi quay về, đầu chị tôi bị ghim đầy kim, chết rồi.
Chị gái đối xử với tôi rất tốt, rõ ràng là cũng rất thích ăn trứng lại bỏ vào trong bát của tôi nhưng mà chị ấy chết rồi, sau này không còn ai lén lấy trứng gà nhét cho tôi nữa.
Nhưng sau khi sinh ra tôi, mẹ tôi chậm chạp không mang thai nữa, lần này bố tôi gấp rồi, lại đi tìm bà Mễ.
Tối hôm bố tôi quay lại, người chị hai luôn để lại xương đầu gà cho tôi đang sống sờ sờ bị bố đánh chết.
Những người chị gái luôn chăm sóc tôi đều đã chết rồi, tôi lặng lẽ khóc rất nhiều lần.
Nhưng tôi cũng sợ, sợ người chết tiếp theo sẽ là tôi.
Cuối cùng khi bà nội đến gặp bà Mễ, tôi âm thầm đi theo.
Tôi thấy bà nội nằm nhoài trên cửa sổ nhà bà Mễ, những người ở bên trong hình như đều đang nghe ngóng chuyện nhà của tôi.
Nhưng bà Mễ nói rằng mệnh tôi cứng và có tướng trường thọ.
Còn nói phải có hạt trừ tà để giữ lại mạng của tôi.
Bà tôi trợn tròn mắt, không thèm đẩy cửa nhà bà Mễ thì đã lặng lẽ rời đi.
Cho nên bà không nghe thấy câu sau đó của bà Mễ: “Đáng tiếc hạt trừ tà này khó tìm, phải đeo trong chín mươi chín tám mươi mốt ngày mới được.”
"Vẫn là bùa mượn tuổi thọ của tôi tốt hơn! Ba ngày là đủ.”
Rồi hai người họ nói đến chuyện khác, tôi lén lút rời đi.
Từ đó về sau, bà vẫn luôn nhìn tôi đầy vẻ khó chịu nhưng lại không nhắc đến việc dùng tôi để xin em trai.
Lại thêm bà Mễ khen mệnh cách tôi tốt còn khuyên không bằng để tôi lại trong nhà làm việc, bố mẹ tôi mới không nhắc đến chuyện này nữa.
Nhưng không nghĩ tới, lúc mẹ tôi mang thai lại sinh ra một em gái, lại sử dụng mấy phương pháp tàn nhẫn lấy em gái để xin em trai.
Khi nghe bà Mễ nói mẹ tôi không vẽ mắt cho em gái thì tôi biết cơ hội mà bà ta đợi bao lâu đã đến rồi.
Mà cơ hội tôi đợi bấy lâu cũng tới rồi.
Tôi không chỉ muốn em gái trở về mà còn muốn những người chị gái yêu thương tôi trở về.
Vậy nên tôi lấy những món mà họ thích ăn, đốt giấy tiền cho họ còn ôm gà gọi hồn bọn họ trở về nhà.
Gạo bà Mễ rải hiệu quả thật nhưng chỉ rải ở cửa chứ cửa sổ lại không có.
Vì thế, đêm đầu tiên khi mẹ chết, em gái đã trở về thăm tôi.
Ngày thứ hai khi bố chết, chị cả đã nhân lúc tôi ngủ mà chạm vào tôi.
Tại thời điểm này, bà nội đã chờ đợi cơ hội lấy mạng của tôi.
Nhưng bà ấy chỉ biết một mà không biết hai, sử dụng sai cách vừa không lấy được mạng của tôi mà còn đem bùa trừ tà thật sự bảo vệ được bản thân giao cho tôi.
Tôi còn đang lo làm sao để lấy được bùa trừ tà trên người bà ấy, bây giờ bà ấy lại chủ động đưa cho tôi, cho nên tối đó bà ấy chết ở phòng củi mà tôi ở.
Bà ấy cứ ngỡ hạt trừ tà ở chỗ tôi lại không ngờ rằng nó sớm bị bà Mễ lấy đi rồi.
Đêm thứ ba, chị hai hái quả dại cho tôi, đặt ở trên đầu giường.
Vậy là bà Mễ hợp tình hợp lý mang tôi về nhà, làm cho tôi một bữa ăn, bỏ thuốc vào để tôi ngất đi nhưng tôi không sợ bởi vì tôi biếttết Trung Nguyên sắp đến rồi.
Khi bà Mễ đang đắm chìm trong nghi thức kéo dài tuổi thọ lại chẳng mảy may phát hiện,tết Trung Nguyên đã lặng lẽ đến, cửa quỷ mở rộng.
Lúc bà ta đang tham lam hấp thụ tuổi thọ của tôi lại không biết ánh sáng vàng làm bà ta kích động không ngừng và chỉ đỏ đang run lên đều là do mấy chị em của tôi đùa nghịch làm giả.
Bùa mượn tuổi thọ của bà ta sớm đã bị tôi đổi rồi.
Bởi vì tôi biết, mấy chị em của tôi sẽ không làm hại tôi.
Để lại chỗ này cho bọn họ lòng đầy oán khí, tôi ngủ một giấc ngon nhất từ lúc sinh ra đến giờ.
Tôi vứt hạt trừ tà đi, lấy hết tiền trong nhà rồi rời khỏi làng.
Khi rời đi, tôi gặp lại cô ngốc ở đầu làng, cô ấy cười hi hi nhét lại cho tôi quả trứng gà.
Đi đến thành phố, tôi tìm đến một viện mồ côi.
Bên trong có rất nhiều bạn nhỏ còn có rất nhiều món ăn ngon mà tôi chưa từng thấy.
Các thầy cô đều rất thích tôi, cảm thấy tôi rất tiến bộ còn yêu học tập.
Chỉ là mấy bạn nhỏ học cùng khi thấy tôi đều có chút sợ hãi, tránh xa tôi ra.
Tôi từng nghe họ ở sau lưng bàn luận về tôi, nói tính cách tôi thay đổi nhanh quá, hôm nay thích ăn trứng gà, ngày mai lại thích ăn xương đầu gà.
Có ngày chỉ uống mỗi sữa, cái gì cũng không ăn.
Tôi ở phía sau bọn họ lén lút cười, tất nhiên rồi, bởi vì tôi vĩnh viễn không có cô đơn nha!
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com