7
Trên mặt bà nội là những dấu tay nho nhỏ, tư thế nằm của cơ thể cũng một mực quái dị, giống như một đống bùn nhão vậy.
Tôi cẩn thận đưa tay lên chóp mũi bà ấy, không, không còn thở nữa!
Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài cửa, vừa mở cửa ra đã đụng trúng bà Mễ, bà ấy bị tôi đụng mà lảo đảo.
"Ai da, con Ba con chạy nhanh như thế làm gì?”
Tôi nắm lấy cánh tay bà Mễ: “Bà Mễ, bà nội con chết rồi, bà ấy chết ở phòng củi!”
Bà Mễ vội vàng đi đến phòng củi, mở tay áo của bà nội ra xem, xương tay đều tan nát, không trách được sao lúc nãy tôi cứ cảm thấy bà ấy lạ lạ ra là vì toàn thân bà nội trừ da và thịt thì toàn bộ xương đều vỡ vụn.
Bà Mễ lẩm bẩm: “Không đúng, sao lại thành thế này chứ…”
Nhưng bà tôi cũng đã chết rồi nên bà Mễ gọi mấy người đàn ông lực lưỡng trong thôn đến, đặt bà nội vào trong quan tài để làm đám tang.
Khi người đàn ông nhấc bà tôi lên, có mấy lần thi thể bà ấy đều dán lên trên mặt đất, mềm nhũn đến mức không thể ôm lên sau đó không còn cách nào chỉ đành dùng xẻng xúc bà nội vốn đã mềm như bùn vào trong quan tài.
Người trong thôn đều bàn luận xôn xao, nói nhà chúng tôi chỉ trong ba ngày ngắn ngủi mà chết hết ba người, đều là do trước kia quá muốn có con trai nên tạo nhiều nghiệp.
Cũng có người thấy tôi đáng thương mà nhét cho tôi ít cơm và rau xanh.
Cuối cùng cũng hạ táng xong, bà Mễ nhìn tôi thở dài: "Bé Ba, không thì con theo bà về nhà nhé, con đồng ý không?”
Tôi liên tục gật đầu, dĩ nhiên là đồng ý rồi, bà Mễ sẽ không đánh mắng tôi cũng không khắc khe tôi chuyện ăn uống.
Hôm đó tôi tự thu dọn hành lý, đi đến nhà bà Mễ.
Sân của bà Mễ tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ, lúc tôi đến, bà Mễ đã mang chén cháo nóng hổi và màn thầu để lên bàn, còn làm đùi gà và trứng gà cho tôi.
Nghe thấy bụng tôi reo lên òng ọc, bà cười bảo tôi mau ngồi xuống ăn, tôi nâng bát đưa đến bên miệng bà Mễ.
"Bà cũng ăn đi ạ.”
Nhưng lại bị bà Mễ đẩy ra: “Con bé ngốc, bà làm cho con ăn đấy.”
Tôi ăn như hổ sói, bà Mễ thấy tôi ăn vui vẻ thì hỏi.
"Ba à, bùa hộ thân bà cho con, con còn đeo không?”
Nhìn thấy tôi gật đầu, bà Mễ mới cười.
Ăn không bao lâu thì tôi đi ngủ, đêm này tôi ngủ vô cùng sâu giấc.
Lần nữa mở mắt ra, toàn thân tôi đều bị dây đỏ quấn quanh, ném vào chính giữa sân.
Chỉ đỏ trải dài bốn góc, lần lượt bị trói ở bốn hướng.
Xung quanh tôi rải rác hạt gạo, trên hạt gạo còn có bùa hộ thân mà bà Mễ cho tôi, bùa hộ thân đặt ở đối diện lòng bàn chân tôi.
Bà Mễ đứng trước mặt tôi, đối diện với bùa hộ thân mơ hồ lẩm bẩm niệm chú gì đó, theo cầu chú của bà ấy, những hạt gạo trên đất bắt đầu va đập vào người tôi, hạt gạo nhỏ bé giờ lại giống như những cây dao nhỏ, đâm tôi đến phát đau.
"Bà ơi! Bà đang làm gì vậy? Mau thả con ra, con đau quá!”
Bà Mễ không để ý tôi, tấm bùa trên mặt đất bay lên, treo lủng lẳng giữa không trung, phát ra ánh sáng vàng nhạt.
Những hạt gạo trên người tôi càng đánh càng nhiều, ngay cả những sợi chỉ màu đỏ xung quanh cũng rung chuyển dữ dội, chẳng quan tâm tôi giãy giụa thế nào thì sợi dây màu đỏ này vẫn quấn chặt quanh người tôi.
Ánh vàng càng lúc càng sáng, sợi dây đỏ càng lúc càng run lên, gương mặt bà Mễ cũng đầy ý cười.
Cuối cùng, lá bùa đánh vào ngực tôi, trong phút chốc, ánh sáng vàng trở nên rực rỡ.
Từ trong cơ thể tôi có thứ gì đó cứ không ngừng tuôn ra.
Bà Mễ nhanh chóng đi đến, để bản thân chìm đắm trong ánh vàng.
Gương mặt hiện lên nụ cười điên cuồng: “Thành công rồi! Nghi lễ cuối cùng cũng thành công rồi!”
Lời vừa nói ra, ánh vàng vụt tắt, hạt gạo rơi xuống, đến cả chỉ đỏ trên người tôi cũng kêu lên một tiếng “ba” rồi đứt đoạn.
8
"Làm sao có thể! Bé ba, này là như thế nào?”
Nhìn thấy tôi gỡ chỉ đỏ xuống khỏi người, bà Mễ mặt mày hoảng hốt
Tôi cười khúc khích, chỉ lên vùng trời đã sụp tối: “Bởi vì bây giờ đã là tết Trung Nguyên rồi nha!”
“Hơn nữa bùa hộ thân mà bà cho tôi đã đổi nó từ lâu rồi.”
Thân hình già nua của bà Mễ phát rung nhưng vẫn nở nụ cười: “Bé Ba, lúc nãy bà chỉ là đang đùa với con thôi.”
“Phải không đó? Nhưng bà à, tôi thì không có đùa đâu.”
“Là bà hại chết chị gái, em gái tôi, tiếp cận ba mẹ tôi, nói với họ mấy cách thâm độc để xin con!”
“Hại cho mấy chị em của tôi đều chết thảm!”
Bà Mễ liên tục khua tay: “Bé Ba, bà cũng không còn cách nào mà, công việc của bà chính là như này mà.”
“Tuy chị em con chết rồi nhưng không phải con vẫn còn tốt hay sao?”
“Bà đối xử với con cũng không tệ nếu không phải bà thay con nói chuyện thì cái mạng này của con sớm đã không giữ được rồi.”
Tôi cười lạnh: “Bà giữ mạng cho tôi là vì muốn mượn tuổi thọ của tôi!”
“Trong mấy chị em tôi là người có tuổi thọ lâu nhất cho nên bà giữ lại mạng của tôi.”
“Bà đưa tôi bùa hộ thân là để bảo vệ tôi, không sai nhưng đó cũng là bùa mượn thọ, chỉ cần tôi mang theo nó đủ ba ngày thì tính là đồng ý cho bà mượn tuổi thọ của tôi.”
Bà Mễ lắc đầu: “Bé Ba, nếu bà muốn mạng của con thì sớm đã lấy rồi vì cớ gì phải đợi tới bây giờ?”
“Đó là vì bố mẹ tôi và bà nội chưa chết, bà làm gì có cơ hội?”
“Bà cố ý che giấu chuyện vẽ mắt cho người giấy, khiến mẹ tôi thực hiện sai cách chiêu gọi con trai.”
“Nhân cơ hội này khiến họ chết hết, tôi liền hợp tình hợp lý mà theo bà về nhà, cứ cho là tôi chết rồi đi nữa cũng không ai tìm bà gây phiền phức.”
Khóe miệng bà Mễ giật giật: “Bé Ba à, con đừng có quên bà nội con muốn hại con nhưng bà đã giúp cho con.”
“Bà cũng không cần thiết phải giúp bà nội con nhưng bà vẫn giúp đó thôi.”
“Bởi vì bà và bà nội đều muốn lấy mạng tôi, tất nhiên bà sẽ giết bà ấy rồi!”
“Bà ấy cho tôi cũng chẳng phải hạt hút hồn mà là hạt trừ tà, bà ấy muốn mạng của tôi, tự nhiên sẽ bảo vệ tôi, vì thế nên mới nhân lúc tôi ngủ đi đến phòng củi, muốn lấy hạt trừ tà để bảo vệ bản thân lại không ngờ rằng hạt châu bị bà cướp đi rồi.”
Bà Mễ cuối cùng cũng không lời ngon tiếng ngọt nữa, ánh mắt trở nên hung tợn: “Mày muốn chị em của mày đến trả thù tao? Không thể nào, mày đừng có quên, tao đã làm phép để bọn nó hồn bay phách tán rồi!”
Lúc này tôi ngồi xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào bà ta: “Đúng vậy, sinh thần bát tự là của bố mẹ và bà nội tôi, thậm chí đến cành đào mà bà để tôi tìm cũng chỉ là vỏ hoa anh đào nhìn rất giống mà thôi.”
Bà Mễ lớn tiếng cười “haha”: “Được lắm, con ba, không ngờ mày lại thông minh đến vậy nhưng mày cũng đừng có quên tao đây làm công việc gì!”
Nói đến đây, bà ta ném một nắm gạo vào tôi từ phía sau, hạt gạo dừng lại trong không trung, đập ngược lại người bà ta.
Bà Mễ thấy tình hình không đúng, quay đầu chạy đi vừa chạy đến cửa một người giấy bay lượn đi vào qua khe cửa, ở phía sau bà ta còn có hai bóng đen không rõ ràng.
“Xem tôi này, chỉ lo nói chuyện với bà mà quên mất mấy chị em của tôi đều đang đợi gấp!”
Tôi xoay người trở về phòng, ngủ một giấc ngon lành.
Tiếng kêu la thảm thiết của bà Mễ vang vọng suốt một đêm.
Ngày thứ hai, lúc tôi mở cửa phòng, bà Mễ toàn thân thấm đẫm máu và gạo, khắp cơ thể đều là kim và dấu tay.
Và khuôn mặt bà ta thì tái nhợt như một người giấy.
Tôi đào một cái hố ở trong sân, tìm ra cái hạt trừ tà bỏ vào chôn cùng,
Về đến nhà tôi thu dọn quần áo của mình, lấy ra hết tất cả tiền còn lại trong nhà, rời xa khỏi ngôi làng mà tôi đã sống từ nhỏ.
Kể từ ngày đó, biển rộng cá nhảy, trời cao chim bay, cuộc đời của tôi chỉ vừa mới bắt đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com