Người giấy cầu con

[3/5]: Chương 3

5


Tư thế đi đứng của nó vô cùng quái dị giống như không thể chịu được sức nặng.


Nó lắc lư đi về phía tôi, hơi thở lạnh lẽo của nó phả lên gò má, mồ hôi lạnh theo trán tôi rơi xuống, mũi nó hướng về phía trước như đang cảm nhận thấy hơi thở của tôi.


Một lúc sau nó mới quay lại, lách người đi ra từ cửa sổ.


Tôi thở ra một hơi, chỉ cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài vậy.


Bên ngoài gió lớn vẫn còn thổi, cành cây liên tục không ngừng đập vào cửa sổ, cùng với tiếng gió, nhìn trời cũng dần sáng lên, cuối cùng tôi cũng có thể ngủ được rồi.


"Bà Mễ! Bà mau tới đây xem đi!”


"A! Xảy ra chuyện rồi! Bà Mễ ơi!”


Tôi bị tiếng la đầy sợ hãi của bố và bà nội làm cho giật mình tỉnh giấc, nhìn sắc trời đã sáng, tôi mở chăn chạy ra ngoài.


Hai người họ đứng ở trước cửa phòng mẹ tôi, sắc mặt đều vô cùng khó coi.


Tôi chạy qua nhìn xem một cái, cửa lớn trải đầy gạo thế mà lại có một dấu chân to bằng bàn tay, còn mặt của mẹ tôi thì nằm lên trên đất, không, đó không còn là mẹ tôi nữa rồi, bà ấy toàn thân trắng tuyết, trên má còn đánh thêm má hồng rực rỡ, đôi mắt hiện ra hình dạng của hõm sâu.


Bà lúc này tựa như một người giấy.


"Mẹ….” nước mắt tôi rơi xuống, trong tiềm thức muốn đi đến chạm vào bà ấy.


Vừa chạm đến cánh tay, cả người bà xuất hiện vệt cháy đen, giống như là bị thiêu, cuối cùng thì hóa thành tro bụi theo cơn gió thổi qua bay ra bên ngoài.


Bà Mễ vừa đến nhìn thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.


Lúc nói chuyện giọng nói của bà tôi đều mang theo sợ hãi: “Chuyện này là sao vậy? Thúy Phân chết rồi à?!”


"Thúy Phân chết rồi có phải tôi và con trai sẽ không có chuyện gì nữa không?”


Bà Mễ lắc đầu, thở dài ngao ngán: "Oan có đầu nợ có chủ, đây cũng là số phận của Thúy Phân.”


"Con bé Tư đã báo được thù, chuyện tối nay coi như xong rồi, các người nghỉ ngơi cho tốt đi.”


Lúc này bố và bà tôi mới yên tâm, bà nội tôi tự vỗ vào ngực, nghiến răng nghiến lợi:


“Tôi vốn cảm thấy Thúy Phân chẳng có chút lợi ít nào, giờ thì hay rồi, con trai, hiện tại con có thể tìm vợ mới rồi.”


Bố tôi cảm thấy rất có lý, đôi mắt vốn dĩ đục ngầu bỗng sáng lên, không thể chờ đợi được nữa mà chà xát tay.


"Được được, tối nay con sẽ lừa con ngốc kia về nhà.”


Tôi yếu ớt mở miệng: “Bà nội, mẹ con chỉ vừa mới mất mà thôi…”


Bà nội còn chưa lên tiếng thì bố đã quát tôi: “Ở đây có chỗ cho con nhóc chết tiệt như mày lên tiếng sao? Ngay cả mai táng cũng xong rồi thì càng tốt chứ sao.”


Bà nội cũng cong môi cười: “Đúng vậy, con Ba, mẹ mày đến cả thi thể cũng không để lại, muốn làm đám tang cho nó trước cũng chẳng đủ.”


“Thế này đi, lát nữa mày nhặt đống tro này rồi đi tìm ông hai xin một cái hủ đựng cốt để vào đó, chuyện này thế là xong rồi, được chưa?”


Tôi chỉ có thể gật đầu, còn có thể làm gì đây dù sao thì thi thể của mẹ tôi cũng không còn.


Khi tôi chuẩn bị đi đến nhà ông hai, bà nội nhét vào tay tôi ba quả trứng gà: “Lấy cái này đi đổi, ả Thúy Phân chết tiệt này, chết rồi thì thôi đi còn lãng phí ba quả trứng của tao!”


Nói đến đây thì cùng bố tôi quay về gặm đùi gà, tôi đỏ mắt chờ mong nhìn bọn họ ăn đến miệng dính đầy dầu rồi rời khỏi nhà.


Lúc đem trứng gà đi tới cửa thôn thì nhìn thấy một cô ngốc mặc áo khoác hoa đang ở trong bụi cỏ bắt côn trùng, tôi nắm lấy cánh tay, nhét vào tay cô ta một quả trứng gà.


Cô ngốc nhìn thấy trứng gà thì cười vỗ tay: “Trứng gà, được ăn trứng gà rồi.”


Thấy trên mặt cô ta toàn là tro bụi đen nhẻm, tôi giúp cô ta phủi xuống: “Cô có thể ăn trứng nhưng buổi tối không được về thôn, nếu như cô làm được ngày mai tôi sẽ cho cô ăn trứng tiếp!”


Cô ta nghiêng đầu, cười híp mắt gật đầu với tôi: “Được, á, ăn trứng gà, đi lên núi.”


Cô ngốc lột vỏ trứng, đi ra ngọn núi phía sau, tôi nhấc chân bước về hướng nhà ông Hai, đổi lấy hủ đựng tro.


Mọi người trong làng đều hỏi có phải mẹ tôi sinh con trai hay không, tôi cũng chẳng biết nên trả lời thế nào, cúi đầu đi một đường về đến nhà bỏ lại bọn họ ở phía sau nhỏ giọng mắng tôi.


Lúc quay về thì bố tôi đang tức giận: “Con ngốc chết tiệt, đã tìm hết làng rồi mà không tìm thấy nó cũng chẳng biết đi đâu mất rồi!”


Bà nội cắn hạt dưa, bảo ông ấy đừng gấp: “Có khi chết rồi cũng không chừng, qua hai ngày nữa mẹ tìm vợ cho con, gấp cái gì chứ.”


Bố tôi lúc này mới nở nụ cười rạng rỡ trở về phòng, chuẩn bị đi ngủ.


Nghĩ đến thảm trạng của mẹ lúc chết, tôi có hơi sợ hãi nên lại đi vào phòng củi.


Đêm nay gió yên sóng lặng nhưng lúc ngủ tôi mơ hồi nghe thấy bên trong phòng có tiếng leng keng nho nhỏ giống như có thứ gì rơi xuống mặt đất.


Ngay cả gò má cũng có thứ gì lạnh ngắt chạm vào nhưng tôi thật sự quá buồn ngủ rồi, mắt không mở nổi.


Ngày hôm sau, tôi bị tiếng thét thảm thiết làm cho giật mình tỉnh giấc.


6


Lúc tôi chạy ra, bà nội đang nói chuyện cùng bà Mễ, trên mặt là sự hoảng loạn mà tôi chưa từng nhìn thấy.


"Bà Mễ, không phải bà nói con trai tôi không có chuyện gì sao? Bà xem nó…”


Trong căn phòng, đầu của bố tôi bị kim bạc cắm khắp nơi kể cả trên mặt cũng không tha, từ xa nhìn tới cứ như một con nhím vậy.


Đôi mắt ông mở to, bên trong vẫn còn vẻ kinh hoàng giống như đã nhìn thấy chuyện gì rất khủng bố.


Bà nội ôm lấy thi thể của bố tôi, vừa mắng vừa khóc, nói mẹ tôi vô dụng không sinh được con trai còn sinh ra mấy đứa con không hiếu thảo, hại chết bố tôi.


Ai ngờ bà nội tôi vừa ôm thì đau đến kêu lên một tiếng thảm thiết, mở quần áo ra xem thì mới phát hiện toàn thân bố tôi đều bị đâm bởi kim châm sáng bóng.


Bà nội sắc mặt tái nhợt đặt thi thể xuống, cọ xát máu trên chỗ bị đâm.


"Bà Mễ, tiếp theo có phải đến tôi rồi không?”


"Tôi không muốn chết đâu, bà cứu tôi đi, cứu tôi đi!”


Bà nội tôi khóc lóc kéo lấy cánh tay bà Mễ có làm thế nào cũng không chịu buông ra.


Bà Mễ nghiến răng: “Sẽ không đâu, vẫn còn chưa đến tiết Trung Nguyên, chúng ta vẫn còn cơ hội.”


"Sát tâm của mấy đứa nó nặng như thế cũng đừng trách tôi vô tình, con Ba, con đi bắt ba con gà rồi đi nhặt mấy cành đào đến đây.”


Bà nội tôi có chút đau lòng: “Bà Mễ à, ba con gà có phải hơi nhiều rồi không?”


Bị bà Mễ trừng mắt cho một cái, hỏi bà ấy là mạng quan trọng hay gà quan trọng, không sống nữa thì giữ lại một con gà làm gì, bà tôi mới lầm bầm ngậm miệng lại.


Bà Mễ bắt lấy gà sống, cắt cổ nó, dùng bát đựng máu gà rồi lấy một nắm gạo bỏ vào trong bát máu gà.


Quay đầu lại hỏi tôi: “Bé Ba, sinh thần bát tự của nhỏ Tư là gì?”


Tôi nhìn bà nội đang sắp xếp cành đào, nói ra sinh thần bát tự.


“Còn có con Cả và con Hai.”


Tôi nói ra từng cái một, nhìn bà Mễ dán ba tờ sinh thần bát tự lên lưng của ba con gà rồi tưới máu gà ngâm chung với gạo ngoài cửa rồi lại đổ ngay cửa phòng, vẽ một cái nửa hình tròn mờ mờ.


Bà ấy lấy ra một cái chậu lửa, đốt vào đó rất nhiều giấy tiền, trong miệng lẩm bẩm câu chú gì đó, con gà vốn dĩ mất máu ngã trên đất lại tự mình đứng lên, chủ động nhảy vào bên trong chậu than nhưng nhảy mấy lần cũng không vào được.


Bà Mễ vẫn lẩm nhẩm trong miệng, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống, tốc độ nói vừa nhanh vừa gấp, giọng nói cũng to hơn nhiều, cả sân đều vang lên tiếng nói của bà Mễ.


Cuối cùng, con gà cũng nhảy vào trong chậu than dẫn theo hai con gà còn lại cứng nhắc theo sau.


Bà Mễ lau đi lau lại mồ hôi trên trán, thở hắt ra một hơi. 


“Tôi đốt cho ba đứa nó giấy tiền và mấy con gà, chỉ cần tụi nó nhận, chuyện hồn quay về đòi mạng này coi như tới đây là phá được rồi .”


Tôi không nhịn được mà hỏi bà Mễ: “Bà ơi, nếu như vậy thì bọn họ sẽ như thế nào?”


“Bọn nó vốn không thể đầu thai, bây giờ chỉ có thể hồn bay phách tán.”


“Bé Ba à, con đừng có trách ba Mễ nha, người chết vốn đã chết rồi, nhưng người sống thì vẫn phải sống, vì con, bà phải diệt trừ tụi nó!”


Trong lòng tôi không chịu nổi nữa, thấp giọng khẩn cầu: “Bà Mễ, lúc bọn họ chết đều rất đáng thương, bây giờ chết rồi còn phải hồn bay phách tán, bà tha cho họ, chỉ đuổi họ đi thôi được không?”


Lúc bà nội tôi sắp xếp cành đào đều ở ngoài cửa vừa quay người qua đây, nghe tôi nói như vậy thì tức giận.


Từ phía sau đá lên eo tôi một cái: “Cái con ngu này, bà Mễ để mày làm cái gì thì mày làm cái đó, cái đám bồi thêm tiền này chết rồi còn tìm đến cho chúng ta biết bao nhiêu là phiền phức, hồn bay phách tán cũng là đáng đời!”


Tôi im miệng lại không dám nói chuyện, bà Mễ nhanh chóng đi tới xoa eo giúp tôi, giọng điệu không hài lòng: “Được rồi, bây giờ mọi thứ đều được sắp xếp tốt rồi, về nhà đi.”


Bà nội đi được hai bước thì quay đầu lại: “Còn không biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, không thì để con Ba ngủ với tôi…”


“Không được!”


Không đợi bà tôi nói xong bà Mễ đã lớn tiếng từ chối, sau đó thì giọng nói mới bình tĩnh lại: “Hơi thở của người sống rất mạnh, hai người lại ở chung một phòng, nếu con bé Tư thật sự đến thì rất dễ bị phát hiện.”


Như vậy thì bà nội mới không tình nguyện mà rời đi, bà Mễ vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi: “Con nhóc ngoan, bùa hộ thân mà bà cho con nhất định phải cất kỹ bên người.”


Tôi trả lời một tiếng, tiễn bà Mễ rồi mới trở về phòng củi.


Đêm nay, tôi ngủ không được yên ổn, trong mơ hồ có tiếng rên rỉ và thứ gì đó bị vỡ liên tục vang lên không dừng nhưng mí mắt tôi như nặng ngàn cân, có muốn thế nào cũng không mở ra nổi.


Lại lờ mờ ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt, giống như mùi của trái cây dại mọc ở ngọn núi phía sau. Tôi bị ánh mắt trời sáng chói trên gương mặt đánh thức, nhanh chóng nhấc chăn lên vội vã chạy ra ngoài.


Thôi xong rồi, dậy trễ thế này bà nội nhất định sẽ mắng tôi, kết quả lại nhìn thấy bà nội sắc mặt tái xanh nằm trên mặt sàn phòng củi….


Và trái cây dại màu đỏ tinh tế được đặt bên cạnh gối đầu.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên