Người giấy cầu con

[2/5]: Chương 2

3


Bố tôi nổi điên lên: “Tao vẫn cứ không tin, không phải chỉ là một tờ giấy sao, bây giờ tao sẽ đốt nó!”


Bố tôi giành lấy người giấy từ trong tay mẹ, còn chưa bắt đầu đốt lửa thì chỗ nắm lấy người giấy đã trở nên trống rỗng, cả tờ giấy từ trong tay bố tôi tan ra thành từng mảnh vụn rơi xuống từ trong không trung, giọng nói của bà nội đều mang theo run rẩy: “Con trai, chuyện này quá là không bình thường rồi, đi, đi thôi, đừng có quan tâm nữa.”


Mẹ tôi giống như bị điên rồi, đôi chân trần từ trên giường nhảy bổ xuống, nhặt những mảnh giấy nát bị rơi xuống kia lên.


"Con trai ơi, con trai của tôi ơi!”


Bố nhìn tôi bị dọa đến ngây người bên cạnh, kêu lớn một tiếng.


"Còn không mau đỡ mẹ mày lên giường, đúng là cái đồ bồi thêm tiền vô dụng!”


Ông quay đầu đẩy lên lưng bà nội, thúc giục bà mau mau đi nhanh.


Tôi sợ hãi toàn thân run rẩy: “Mẹ, đừng nhặt nữa, đây không phải….”


Nói đến đây, cái bụng phẳng lì của mẹ tôi nhô lên vài cái, thân dưới có một khối thịt rỉ máu thấm đẫm chui ra ngoài.


Tôi bị dọa sợ ngã lên mặt đất, hết lăn rồi bò, chạy ra ra bên ngoài.


"A!!”


"Bố ơi! Mẹ con, mẹ con lại sinh rồi!”


Bố và bà nội vốn dĩ định nhấc chân bước ra khỏi cửa chỉ trong chốc lát thì dừng lại đẩy tôi ra, xông qua đó.


"Để tôi xem con trai của tôi nào.”


Sau đó kéo nó ra từ thân dưới mẹ tôi nhìn xem, cái thứ đỏ hỏn khi nãy trong tức khắc lại biến thành một tờ giấy.


Tôi lờ mờ nhìn thấy, nó với em gái mà mẹ tôi vừa sinh trước đây vô cùng giống nhau.


Da bụng mẹ tôi cũng dần xẹp lại, xệ xuống quanh eo, cả người như già đi mười tuổi vậy, gương mặt phờ phạc không nói gì, vừa tiều tụy lại hốc hác.


Bà nội ở một bên vỗ đùi, chỉ tay vào mẹ tôi mà mắng.


“Đúng là con đàn bà ch/ết tiệt, cái thứ xui xẻo, đẻ cái gì không đẻ lại đẻ ra người giấy!”


Bố tôi ném người giấy lên người mẹ, đá mạnh vào ngực mẹ tôi một cái.


“Đồ phế vật!”


Mẹ tôi phun ra một ngụm máu nhưng vẫn bò đến nhặt những mảnh giấy vụn ở trên đất, đem chúng ôm vào lòng, trên mặt nở nụ cười, nhẹ giọng dỗ dành.


"Con trai ngoan, đừng sợ, đừng sợ nha…”


Bố tôi chửi bà bị điên, bà tôi cũng một mặt ghét bỏ, hai người họ quay đầu rời khỏi căn phòng.


Trong lòng tôi có chút lo lắng, cảm thấy mẹ tôi làm những việc điên rồ như vậy, có chút do dự đi đến khuyên bà.


"Mẹ, nếu không thì mẹ về giường nằm đi đã.”


Mẹ tôi đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lên, dùng lực nắm lấy cánh tay tôi, cấu tôi thấy đau.


“Con Ba, mày đi đầu thôn tìm bà Mễ đến nhìn xem.”


"Nhìn xem con mẹ sao lại không khóc? Sao lại không khóc ra tiếng thế này?”


"Mẹ, trễ thế này rồi không thì ngày mai…”


Cả người mẹ tôi như bị điên rồi, bà xô tôi: “Mau đi đi! Bảo mày đi thì đi đi, dám làm chậm trễ việc của con tao thì tao đánh ch/ết mày!”


Trong lòng tôi cảm thấy chán nản, đến tận lúc này rồi con trai vẫn quan trọng hơn tôi.


Mắt thấy cái tát của mẹ tôi lại sắp giáng xuống rồi, tôi quay người thật nhanh rời khỏi căn phòng, tìm thấy cái đèn pin màu xám cũ, đi về hướng phía Đông đầu thôn.


Lúc bà Mễ cùng tôi về đến nhà, bà nội và bố tôi đang ăn mì bên trên còn có thịt băm và vài cọng rau xanh, ngửi cực kỳ thơm.


Trong bát của bà tôi còn có trứng gà, hai người vừa ăn vừa mắng.


“Thúy Phân này đúng là vô dụng, sao ban đầu lại cưới con ả này về vậy chứ, không dùng được chút nào.”


“Chứ còn sao nữa, mẹ đã sớm nói với con lấy con ngốc nhà cách vách đi, thì nhà họ Lưu chúng ta còn có thể có một đứa con trai.”


Tôi nhìn bát mì nuốt nước bọt, vẫn là bà Mễ bên cạnh hừ lạnh một tiếng: “Mấy người ăn nhiều chút, nói không chừng đây cũng là bữa ăn cuối cùng cũng nên.”


Lúc này bà nội mới buông bát đũa xuống, giọng nói mang theo oán giận.


“Bà Mễ, tôi biết bà lợi hại nhưng cách mà bà nói lần này không có chút tác dụng nào hết!”


“Bà xem con đàn bà ch/ết tiệt Thúy Phân kia kìa, lần này thế mà lại sinh ra một người giấy, đúng là xui xẻo.”


Bố tôi ngồi bên cạnh cũng nói mẹ tôi: “Mấy tháng nay chúng tôi cho nó ăn ngon uống đủ, ai mà biết nó lại sinh ra thứ này cơ chứ!”


Sắc mặt bà Mễ thay đổi: “Cái gì? Người giấy?”


“Nó không vẽ mắt cho đứa nhỏ sao?”


Vẽ mắt? Vẽ mắt gì cơ?


“Mẹ con lúc ấy chỉ đánh má hồng cho em gái, không có vẽ mắt.”


Bà Mễ vỗ đùi: “Hỏng rồi!”


“Người giấy không được vẽ mắt thì con trai sao có thể tìm thấy đường về nhà!”


“Mẹ con thiêu sống em gái con, hại nó không thể đầu thai, bây giờ nó muốn báo thù mấy người đó!”


4


Bà nội tôi liền hoảng hốt, kéo lấy tay áo của bà Mễ.


“Bà Mễ, đứa nhỏ đó cũng không phải do bọn tôi gi//ết mà, muốn quay lại tìm cũng không nên tính lên đầu bà già này đâu mà!”


Bố tôi liên tục gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, muốn báo thù cũng phải tìm con ả chết tiệt Thúy Phân kia chứ!”


Bà Mễ cười lạnh, nhìn về phía bà nội tôi.


“Con Cả không phải là do bị bà cưỡng ép đâm kim vào đầu đau đến chết sao?”


“Con Hai không phải đang sống sờ sờ lại bị anh tát đến chết sao?”


Bố tôi hậm hực ngậm miệng lại không nói nữa  


“Hai người vì muốn có con trai mà hại chết ba đứa con gái, cho dù bây giờ con Ba giữ được mạng mấy người cũng nói mấy người không làm gì sao?”


“Các người còn không mau giải quyết chuyện của nhỏ Tư, đợi khi tiết Trung Nguyên tới, quỷ môn mở rồi mấy đứa nó đều trở về tìm thì các người đợi chết đi!”


Nội tôi ôm lấy cánh tay bà Mễ gào khóc: “Vậy phải làm sao đây, bà Mễ, bà cứu chúng tôi đi!”


Bố tôi quỳ trên đất phát ra một tiếng “bộp”: “Đúng vậy, tôi còn chưa có con nối dõi cho nhà họ Lưu, tôi chưa thể chết mà!”


Rồi nhìn sang tôi vẫn ở một bên ngơ ngơ ngác ngác: “Con nhóc chết tiệt này, còn không mau quỳ lạy bà Mễ!”


Bà Mễ nhìn tôi, ánh mắt dường như có chút không nỡ, phất tay.


“Thôi đi, tôi cũng là vì nể mặt con Ba vậy.”


Bà Mễ nói chúng tôi đem gạo trong nhà ra, bà rải gạo ở khắp các cửa trong nhà tôi.


“Bắt đầu từ bây giờ, các người trở về phòng dù có nghe thấy tiếng gì cũng không được bước ra ngoài.”


“Chỉ cần qua được đêm nay, mạng coi như giữ được rồi.”


Bố và bà nội liên tục đáp ứng, vội vàng chạy về phòng.


Trong lúc bà Mễ rải gạo ở cửa, bà nội gọi tôi từ bên ngoài cửa sổ, đưa cho tôi một sợi dây đỏ, trên sợi dây có một viên châu màu trắng nhỏ, khi chuyển động dường như có một luồng ánh sáng đen di chuyển, mang theo mùi gỗ nhàn nhạt.


“Ba à, đây là hạt châu tránh tà mà ngày đó mẹ của bà cho bà.”


“Con đeo vào đi, đến lúc đó mấy thứ tà ác này không thể nào làm hại đến con.”


Nhìn sợi dây đỏ mà bà nội cho tôi, tôi có chút không hiểu nổi.


“Bà nội, sao bà không để sợi dây này lại tự mình dùng?”


Bà nội cười khà khà, nói: “Con nhóc ngốc, bây giờ trong nhà chỉ còn một đứa nhỏ là con, không bảo vệ con thì bảo vệ ai đây?”


“Dù sao bà đã già, sống cũng đủ rồi nhưng con thì khác.”


Lúc nói chuyện, bà nội đã đeo sợi dây đỏ vào tay tôi rồi thúc giục tôi mau trở về phòng.


Tôi bất tri bất giác trở về phòng lại gặp ngay bà Mễ đang rải gạo trước cửa phòng tôi.


Thấy tôi nhíu mày thì kéo tôi vào trong.


"Con Ba, người con có mùi gì thế?”


Tôi lắc đầu: "Không có mùi gì hết mà.”


Vừa giơ tay, bà Mễ đã nắm tay tôi tôi giơ lên, thần sắc nghiêm túc: “Sợi dây đỏ này là ai cho con?”


Tôi kể lại đầu đuôi ngọn ngành những gì bà nội nói lại với bà Mễ, bà Mễ vỗ đầu tôi: "Con bé ngốc, hạt châu này hút linh hồn vốn dĩ không phải trừ tà gì cả.”


“Con chỉ cần đeo hạt châu này lên thì ngay cả gạo của bà cũng không thể ngăn nổi mùi trên cơ thể con, nhỏ Tư sẽ tìm tới con đầu tiên.”


"Bà con đối xử tệ với con bao nhiêu năm nay sao đến lúc này lại tốt như thế, con nói xem có phải không?”


Tôi bất tri bất giác gật đầu, cảm thấy bà Mễ nói rất có lý.


Sau tất cả thì tôi cũng chỉ là một đứa con gái, từ nhỏ đến lớn đối xử với tôi chẳng có mấy lần cho được sắc mặt tốt, hôm nay vẫn là lần đầu tiên.


Tôi thành tâm nói lời cảm ơn: "Bà Mễ, cảm ơn bà, nếu không có bà, con chắc không biết có chuyện này rồi.”


Bà Mễ nở nụ cười, lộ ra hàm răng đã ố vàng, gương mặt vốn nhăn nheo giờ đây đã mềm mại hơn chút.


“Đây là bùa hộ thân mà bà hay đeo, bây giờ con gặp nạn, bà tặng cho con vậy.”


"Cứ cho là nhỏ Tư thật sự đi vào phòng con thì cũng không thể chạm vào con.”


Tôi ngoan ngoãn nhận lấy bùa hộ thân từ tay bà Mễ, để nó vào bên trong áo, thấy tôi định đi vào phòng của mẹ, bà Mễ giữ tôi lại.


"Tối nay con với Thúy Phân tách phòng đi, ở riêng hơi thở nhạt hơn một chút cũng sẽ an toàn hơn.”


Tôi có chút do dự, nhìn người mẹ cư xử không được bình thường của mình mà lo lắng không nguôi làm bà Mễ phải an ủi tôi.


"Đừng lo lắng, con còn không tin bà sao? Bên ngoài còn có gạo ngăn chặn hơi thở, mẹ con nhất định sẽ không có gì đâu.”


Cũng đúng, dù cho tôi có không tin ai đi nữa cũng không thể không tin bà Mễ.


Dù sao thì lúc bố mẹ muốn đem tôi làm thành lồng đèn để chiêu gọi em trai, là bà Mễ đã nói tôi mệnh cách cứng, là kiểu tướng mạo sống lâu có phúc, lại thêm trong nhà cũng cần phải có người quét tước dọn dẹp, đợi tôi lớn thêm một chút, đem tôi đi bán đổi một ít tiền sính lễ thì mạng tôi mới giữ lại được.


Những lúc bố mẹ không cho tôi ăn uống, bà Mễ sẽ lén lút nhét bánh bao hấp nóng hổi, còn nấu cháo cho tôi.


Vì có câu nói này của bà Mễ mà tôi yên tâm đi về phía phòng chứa củi.


Tôi mơ màng ngủ ở trong phòng củi chỉ nghe thấy bên ngoài gió lớn nổi lên lại như có thứ gì đập lên cửa sổ, tạo ra âm thanh "bụp bụp.”


Sau đó tiếng đập vang lên bên ngoài cửa sổ phòng củi, còn có tiếng của móng tay cào, tôi nghe đến mức đầu tê dại.


Tôi cuộn mình lại vào trong chăn, thở cũng không dám thở mạnh.


Thuận theo ánh trăng yếu ớt, tôi mơ hồ nhìn thấy một bóng đen mờ nhạt.


Lông tơ khắp người tôi như muốn dựng hết lên, không dễ dàng gì mà đợi được nó quay người lại, tôi nhìn xem, thế mà lại là một người giấy mỏng như cánh ve sầu!


Chẳng những thế mà đôi mắt nó đen kịt như hai cái lỗ!


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên