Người giấy cầu con

[1/5]: Chương 1

1


Khi biết mẹ tôi lại sinh thêm một bé gái, bố tôi nắm lấy tóc bà, tàn bạo tát bà mấy bạt tai, ông ấy đánh đến khi bà ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu cũng chẳng quan tâm việc bà mới vừa sinh con mà thúc giục xuống đất cho gà ăn.


"Con ả ch//ết tiệt, không đẻ được con trai còn muốn làm biếng đúng không!”


"Chỉ có một đứa con trai mà cũng không biết đẻ, cần mày để làm gì! Tao nhìn mày là đã thấy phiền rồi.”


Bà tôi sau khi nhìn thấy là một bé gái nhỏ thì nghiêm mặt: “Khi ấy nhìn mày tao cứ tưởng mày là kiểu người giỏi sinh đẻ nên mới cho mày bước vào cửa nhà này, không ngờ mày lại vô dụng đến vậy!”


“Hừ, đến con ngốc nhà cách vách cũng chẳng bằng, nó bị người ta cư//ỡng hi//ếp còn có thể sinh ra một đứa con trai.”


"Cưới phải mày đúng là tội lỗi của tao!”


Bố tôi càng tức giận hơn, ông móc một bên mắt mẹ tôi rồi giận dữ bỏ đi.

 

Bà tôi cũng lắc đầu đi theo ra ngoài.


Tôi đưa tay ra muốn đỡ mẹ lên khỏi mặt đất, bà lại hung hăng nhéo lên cánh tay tôi vài cái.


“Con nhóc ch//ết tiệt, cái đồ bồi thêm tiền nhà mày, sao mày lại không phải là con trai chứ!”


"Thật thất vọng quá đi mất, tao thật sự rất thất vọng!”


Nói đến đây, tôi dùng lực đấm vào bụng mình vài cái, che đi cánh tay bị nhéo, cọ xát đau đến nỗi rơi nước mắt, không dám nói chuyện.


Mẹ nhìn tôi hồi lâu rồi tát lên mặt tôi một cái thật mạnmạnh.


“Học đòi làm đại tiểu thư cái gì vậy hả? Còn không mau đỡ tao dậy!”


Tôi không dám che mặt, nhanh chóng đỡ mẹ đứng lên.


“Mày đi cho gà ăn đi, đừng có nói bố mày là tao ra ngoài đấy, có nghe không hả?”


Mẹ tôi vừa nói vừa nhéo tai tôi, tôi bị đau kêu lên, liên tục gật đầu.


"Con biết rồi! Con biết rồi mẹ ơi!”


Mẹ tôi đi rất khó khăn, dù sao cũng vừa sinh con xong, tôi thậm chí còn nhìn thấy được phía dưới quần của bà bị ướt một mảng nhưng tôi không dám nói.


Đến khi rời khỏi sân, bà ấy cũng không hề quay đầu lại nhìn lấy em gái một lần. 


Lúc mẹ quay lại, tôi vừa cho gà ăn xong, cả người bà đều có tinh thần hơn, còn có vẻ rất phấn khích.


Bà lấy từ trong lòng ra một mảnh giấy cứng, cuộn lên người của em gái tôi.


Còn lấy ra cả phấn má hồng mà bản thân không nỡ dùng, tô đỏ hai má của con bé.


Nhìn vô cùng kỳ quặc, một người đang êm đẹp giờ lại giống như một con búp bê giấy.


Em gái cũng vì mẹ dùng lực quá mạnh mà cất tiếng khóc yếu ớt.


Mẹ tôi tựa như không nghe thấy, lấy ra chậu lửa từ dưới gầm giường, dùng bật lửa đốt thẳng lên tờ giấy trắng phía sau em gái tôi.


Tôi choáng váng, bổ nhào lên muốn ngăn cản.


"Mẹ! Mẹ làm thế này em gái sẽ bị thiêu ch//ết mất!”


Sức của mẹ tôi lúc này lại rất mạnh, nhìn tôi nhào qua đây, hướng tới chân tôi mà đá một cái, tôi ngã lên mặt đất, còn chưa kịp qua đó, mẹ tôi đã trói em gái lại ném vào bên trong chậu lửa, khắp cả căn phòng tràn ngập trong tiếng khóc nức nở của em gái tôi.


"C//út! Đừng có ở đây cản trở việc của tao, chỉ là một con nhóc, ch//ết thì cứ ch//ết đi!”


Tiếng khóc ồn ào vang vọng cả đêm chỉ đến khi trời gần sáng mới dừng lại.


Chậu than nóng cháy rực suốt ba ngày ba đêm giờ mới tắt.


Mẹ tôi kích động vỗ tay: “Tốt lắm tốt lắm, lửa cháy càng mạnh cơ hội có con trai của tao càng lớn”


Tối đó, bố tôi không về nhà, bà nội ở nhà cách vách chơi bài.


Cả đêm đó, bên tai tôi toàn là tiếng khóc thảm thiết của em gái, trong lòng hỗn loạn đến tê tâm liệt phế.


Khi bố và bà tôi trở về, không một ai phát hiện ra em gái đã biến mất.


…..


Rất nhanh sau đó mẹ tôi lại mang thai.


2


Bố tôi cũng thay đổi thái độ cay nghiệt lúc trước, thậm chí còn khen mẹ tôi có rất năng lực.


Bà tôi cuối cùng cũng đồng ý cho mẹ ngồi vào bàn ăn cơm, khi tâm trạng tốt còn vứt cho bà ấy cái đùi gà ăn không hết nói để bà ấy nỗ lực, lần này mang thai một đứa con trai, mẹ tôi vui mừng khôn xiết sờ lên bụng, đảm bảo hết lần này đến lần khác.


"Hai người yên tâm đi, lần này nhất định sẽ là một thằng nhóc béo tốt!”


Lúc mang thai được ba tháng, cả người mẹ tôi đều gầy đi một vòng chỉ có bụng là phình ra, nhìn từ xa giống như một giọt nước vậy.


Ai cũng nói bụng nhọn là con trai, bụng phẳng là con gái, người trong thôn đều nói cái thai lần này nhất định là con trai.


Chúc cho bố mẹ tôi sớm đạt được mong muốn.


Không những như vậy, da dẻ của mẹ tôi lần này cũng trở nên trắng tuyết, trong suốt, ngày trước trên mặt cũng toàn là vết tàn nhang bây giờ thì chẳng thấy đâu nữa.


Bố tôi mỗi lần nhìn thấy mẹ, đều không nhịn được mà động tay động chân, nuốt nước bọt mà khen lấy khen để mẹ tôi: 


"Thúy Phân, sao bây giờ bà lại đẹp như vậy, mang thai con trai đúng là hay thật đấy”


"Bà xem, lần trước mang thai bốn con nhóc xấu xí đâu có đẹp như hiện tại.”


Mẹ tôi được dỗ đến mức trong lòng nở hoa, che miệng cười khúc khích.


Bà tôi ở bên cạnh trợn trắng mắt, nói mẹ tôi đang khoe khoang.


Mỗi lần mẹ tôi đi dạo quanh thôn mấy người phụ nữ đều vây quanh bà ấy hỏi thăm, những lần trước mang thai bốn con nhóc, lần này làm sao lại mang thai bé trai vậy.


Mang thai thì mang thai thôi sao còn có thể khiến bản thân đẹp lên như thế.


Có người phụ nữ nào mà không yêu cái đẹp đâu, bọn họ mồm năm miệng mười mà khen mẹ tôi, chưa kể còn rất chu đáo mà đưa trà rót nước.


Mẹ tôi ngồi trên ghế bập bênh của họ lắc lư kêu ra tiếng "kẽo cà kẽo kẹt”, ăn những quả lê mà họ đưa đến, nhìn bọn họ chất đầy chân gà, không chịu nổi lời cầu xin của bọn họ thì mới nói:


"Mọi người chưa từng nghe qua sao? Dùng người giấy cầu con đó, vừa cầu là được cho ngay.”


Mấy người trong thôn quay mặt nhìn nhau: "Cái phương pháp này thật sự chưa nghe đến, làm sao để cầu vậy, Thúy Phân tốt bụng của tôi, mau dạy em gái này cách làm đi.”


Mẹ tôi nhổ một mảnh vỏ lê ra: “Dùng giấy cứng làm hình nhân, bọc quanh bé gái, đánh má hồng rồi quăng vào chậu lửa.”


"Chậu lửa này ấy, ngàn lần không thể bị đổ phải để nó tự tắt, thời gian lửa cháy càng lâu thì con trai mới có thể theo ngọn lửa đến nhà chúng ta đó.”


……


Gần đây tâm trạng của bà tôi rất tốt, luôn hát bài ca muốn làm trứng cho mẹ tôi ăn để bồi bổ.


Bố tôi cũng không còn bắt mẹ đi cho gà ăn nữa, để bà ấy thành thật sinh cho mình một thằng nhóc mập mạp.


Nhưng mà hình như mẹ tôi lại gầy đi rồi, mỗi lần ăn cơm cũng chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi nói bản thân đã no rồi.


Cả người bà ở trong bộ quần áo nhìn giống như trống rỗng. Bà tôi gấp đến mức không chịu được mà túm lấy tóc mẹ tôi, ấn bà vào bát cơm: “Cái đồ ngu này, mày không ăn thì cũng đừng có bỏ đói cháu tao, ăn mau, ăn cho tao! ”


Mẹ tôi ăn trước sau đó lại nôn ra, nhưng lại sợ bà tôi phát hiện sau khi xuống bàn ăn thì trốn vào một góc nôn ra.


Đôi khi tôi lấy cớ dọn đồ ăn cho mẹ, bí mật lấy vài quả trứng vỡ và xương đầu gà.


Đến buổi tối, lúc bọn họ đi ngủ tôi lén lút đi đến cây hòe lớn ở phía đông đầu làng, đốt cho chị cả, chị hai và em gái một ít giấy tiền, cũng cho bọn họ ăn một chút.


Chị cả và chị hai thích nhất là ăn trứng gà và xương đầu gà nhưng mà trước đây không thể ăn được.


Mỗi lần đốt giấy tôi đều nhẩm tên của bọn họ, ôm từ trong túi ra một con gà nhỏ rồi lại đem về nhà.


Nhưng mà cũng thật kỳ lạ, dù cho bà nội có đổi bao nhiêu cách, nấu đồ ăn ngon thế nào đi chăng nữa thì mẹ tôi vẫn gầy đi trông thấy, cảm giác như chỉ cần một cơn gió đi qua cũng có thể thổi bay bà, chỉ có bụng ngày càng to ra, bên trên là những đường vân như vải bố màu trắng.


Mẹ tôi lúc không có chuyện gì làm lại sờ lên cái bụng, vui sướng gọi “con trai, con trai ơi.”


Ngày hôm nay, bà nội đột nhiên lấy ra cây chổi nói muốn quét dọn sân vườn, thấy mẹ tôi ở trong góc tường nôn đồ ăn ra thì tức giận đến mức quăng cả chổi, đi đến nắm lấy tóc của mẹ tôi.


“Mày muốn ch//ết sao Thúy Phân, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mày không ăn nhưng cháu tao vẫn phải ăn đó.”


“Bây giờ mày nôn ra hết thì cháu tao phải làm sao?”


Vừa lúc bố tôi đẩy cửa vào trong, bà nội tôi đã đặt mông ngồi xuống, không ngừng đập xuống mặt đất.


“Cháu nội đáng thương của tôi ơi, Lưu gia chúng ta không dễ dàng gì mới có được đời sau vậy mà bây giờ đang sống sờ sờ lại bị đói ch//ết.”


“Tao đây đúng là xui xẻo tám đời mà, cưới vào cửa một con đàn bà ích kỷ như mày.”


Bố tôi vừa nghe thấy bà nội khóc liền chạy qua xem, trút xuống mặt mẹ tôi một bạt tai: “Nếu không phải mày đang mang thai thì tao nhất định đã đánh ch//ết mày rồi!”


“Mày không cho con tao ăn đồ ngon lại nôn ra hết, mày đúng là đồ lòng dạ ác độc.”


Một tát của bố tôi rơi xuống, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng “xoẹt”.


Mẹ tôi ngã lên trên mặt đất, che lấy gương mặt ửng hồng mà rơi nước mắt:


“Tôi thật sự ăn không nổi mà…”


“Bụng tôi đau quá đi, a….”


Mẹ tôi ôm lấy cái bụng, đầy vẻ đau đớn, bà tôi từ trên mặt đất đứng dậy: “Có phải là sắp sinh rồi không?”


Nói rồi bà nội chạy nhanh như bay gọi bà đỡ tới.


Mẹ tôi kêu lên đau đớn, chỉ trong phút chốc, chúng tôi đã nghe thấy tiếng bà đỡ kích động hô hào.


“Là bé trai! Là một bé trai!”


Bố và bà nội chen chúc nhau vào trong phòng, tôi nhìn qua một cái, em trai môi hồng răng trắng rất là đáng yêu nhưng không khóc cũng chẳng quấy, hai má đỏ quá mức cứ như được đánh má hồng lên vậy.


Bà tôi mỉm cười ôm đứa nhỏ lên: “Cháu nội ngoan, bà nội cuối cùng cũng đợi được con rồi…”


Bố tôi ở bên cạnh cũng cười muốn ngoác đến mang tai, dùng tay chạm vào khuôn mặt nhỏ của con nhưng khi vừa chạm vào cả người đứa nhỏ liền biến đổi, trở nên mỏng tanh, trắng tuyết như tờ giấy.


Đôi mắt vốn dĩ đang bình thường bỗng nhiên lại trở nên trống rỗng, lộ ra hai cái động đen xì xì.


Gió thổi qua, nó rơi khỏi tay bố tôi, ông bị dọa ngã ngồi xuống đất kêu lớn, bà tôi cũng trực tiếp mắng “tạo nghiệp” chỉ có mẹ tôi nhất quyết từ bò từ trên giường dậy, bắt lấy tờ giấy, không đành lòng hô lên: “Các người làm gì thế! Đây là con trai của tôi mà!”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên