9
Sau khi tắt điện thoại, tôi giật nảy mình.
Thuyến Thuyến đứng chân trần ngay sau lưng tôi. Trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ.
“Sao em lại chạy ra ngoài này? Em…” Tôi nuốt lại câu nói gần như trôi chảy của mình
“Em yếu quá, trời đêm lạnh như vậy, sẽ bị cảm mất”.
Tôi giật mình thêm lần nữa.
Dù biết người bệnh thực sự là cô của tôi, nhưng sau bao nhiêu năm được dạy dỗ, trong tiềm thức của tôi Thuyến Thuyến vẫn là một đứa trẻ yếu đuối.
“Chị họ, em nghe chị với mợ nói chuyện rồi.” Thuyến Thuyến nhìn có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều.
“Em sẽ không làm khó mọi người đâu.”
“Cho em mượn điện thoại đi.”
Em ấy lấy điện thoại từ tay tôi, mở Wechat, tìm tên của cô ba và gọi video cho bà ấy.
Phải một lúc lâu cuộc gọi video mới kết nối thành công.
Khi thông qua, cô ba của tôi xuất hiện trên màn hình với gương mặt hốc hác.
Bà giơ tay lên, trên cổ tay có vết cứa mỏng, máu vẫn còn đang rỉ ra.
Trên tay còn cầm một con dao gọt trái cây. Đằng sau, còn có cô bảy, cô tám, trong đó có mẹ tôi.
“Thuyến Thuyến, tại sao đột nhiên con lại một mình bỏ chạy vậy!”
Giọng cô ba khàn vô cùng: “Cơ thể con yếu như vậy, làm sao có thể đi xa được chứ? Con ở đâu, mẹ sẽ đến chăm sóc con ngay lập tức!”
“Con biết cơ thể con có yếu hay không mẹ à.” Thuyến Thuyến nói giọng lạnh lùng.
“Con nhỏ này, con đang nói cái gì vậy hả!”
Cậu hai của tôi đứng sau cô ba hét lên bất mãn. “Thuyến Thuyến, cháu thật không hiểu chuyện đó! Biết mẹ cháu lo lắng cho cháu mà còn bỏ nhà đi! Vừa rồi suýt chút nữa là mẹ cháu nhảy lầu rồi!”
Thuyến Thuyến phớt lờ cậu hai đi.
“Thuyến Thuyến, con gái ngoan của mẹ, con ở đâu, con ở đâu hả? Mẹ đi tìm con!”
Vừa nói cô ba vừa khóc lớn, đột nhiên quỳ trên đất. “Mẹ xin con, về đi mà…”
“Thật là tạo nghiệp mà!”
“Đứa trẻ này!”
“Khiến cho mẹ mình quỳ xuống, ở thời cổ đại, là bị trời đánh năm trận rồi.”
Lời nói của người thân càng khiến cho sắc mặt Thuyến Thuyến lạnh đi.
“Mẹ, con nói với mẹ vài câu thôi.” Giọng điệu của Thuyến Thuyến bình tĩnh lạ thường.
“Đợi chúng ta nói chuyện xọng, con nghĩ mẹ sẽ thay đổi ý kiến đấy.”
Thuyến Thuyến nhìn tôi, tôi biết điều đi về phòng. Đi được nửa đường, tôi quay đầu lại, nhìn thấy Thuyến Thuyến đang tranh cãi rất gay gắt với điện thoại di động.
Vì quá kích động nên nét mặt em ấy run lên.
Tôi thở dài rồi quay trở lại phòng mình.
Tôi tưởng em họ sẽ mất khá nhiều thời gian, không ngờ, chưa đầy 10 phút em ấy đã quay lại rồi.
Tiếng cười trong trẻo vang lên.
Tôi chưa từng thấy em ấy vui vẻ đến thế.
“Xong rồi.” Em ấy cười rất vui vẻ. “Mẹ em sẽ không đến tìm em nữa. Để em sống tự lập một thời gian.”
Tôi không thể tin được khi nghĩ tới vết cắt trên cổ tay cô ba.
Có lẽ đoán được tôi đang nghĩ gì, Thuyến Thuyến lên tiếng. “Rất đơn giản, em chỉ nói đúng ba câu.”
“Câu thứ nhất, con không bệnh, là mẹ bệnh đó.”
“Câu thứ hai, mẹ bị mắc hội chứng rối loạn giả bệnh lên người khác. Bản thân mẹ cũng là một nhân viên y tế, mẹ cần biết về căn bệnh của chính mình.”
“Câu thứ ba, nếu con lan truyền với người nhà về căn bệnh này của mẹ, mẹ cảm thấy đó có phải một nhân cách người mẹ tốt mà mẹ xây dựng bao năm qua hay không?”
“Sau đó, mẹ em tắt máy. Bà ấy hứa sẽ cho em sống ở bên ngoài một thời gian, nhưng khi cần, phải liên lạc ngay cho bà ấy.”
Tôi không nói lên lời.
Vốn nghĩ Thuyến Thuyến là một con cừu nhỏ, không thể ngờ lời em ấy lại điềm đạm, chính xác và tàn nhẫn đến vậy.
Hi vọng, tương lai sau này Thuyến Thuyến có thể sống thật hạnh phúc.
Tôi cũng mừng cho em ấy.
Không ngờ đây lại là đêm hạnh phúc nhất mà chúng tôi trải qua cùng nhau.
Sau này không bao giờ có nữa.
10
Những ngày tiếp theo, chúng tôi cùng nhau đến suối Trăng non, đèo Ngọc Môn, công viên địa chất quốc gia Nhã Đan… Là chị họ, tôi cũng rất vui vì Thuyến Thuyến đã có cuộc sống mới. Tôi đã chụp cho em ấy rất nhiều ảnh.
Buổi tối, tại nhà nghỉ, tôi đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè. Đột nhiên tôi nghĩ đếnThuyến Thuyến.
“Sao em không đăng ảnh lên vòng bạn bè?”
Em ấy nhìn tôi. “Em không có bạn. Đăng cho ai xem chứ?”
Câu này vừa được nói ra, tim tôi chợt đau nhói.
Thuyến Thuyến đáng ra cũng có thể đi học. Nhưng lúc học lớp bốn tiểu học, có lần em ấy cãi nhau với bạn cùng lớp. Người bạn kia là một cô bé cao ráo, khỏe mạnh, đẩy ngã em ấy, Thuyến Thuyến bị xước xát và chảy máu.
Từ đó trở đi, cô ba không cho phép Thuyến Thuyến đi học nữa.
Có người thân đến thuyết phục đều bị cô ba từ chối bằng một câu.
“Đi học với tính mạng, cái nào quan trọng hơn?”
“Nhà có con gái, tốt nhất là sống cuộc sống bình an! Anh còn mong nó trở thành nhà bác học hay sao?”
Cô ba là người có trình độ học vấn cao nhất trong họ nhà tôi. Bà ấy tự mình làm một cái bếp nhỏ cho Thuyến Thuyến tại nhà và dạy em ấy học. Có điều, cũng chỉ có thể dạy một số kiến thức cơ bản về nghệ thuật tự do và sinh học.
Mặc dù có nhiều người thân phàn nàn về chuyện này, nhưng đây là chuyện nhà cô ba, người ngoài khó có nói gì nhiều.
Vậy là Thuyến Thuyến chưa từng có bạn bè.
Em ấy từ trước đến giờ cũng chưa từng đăng gì lên vòng bạn bè. Như em ấy đã nói, đăng cho ai xem?
Tôi ôm em ấy, lòng đau như cắt.
11
Ở Đôn Hoàng chơi chưa đầy một tháng, tôi phải quay lại làm việc.
Thuyến Thuyến tìm được công việc phục vụ cho một nhà nghỉ bình dân tại địa phương. Em ấy nói bản thân rất thích nơi này và không có ý định trở về.
Trong thời gian này, em ấy cũng bị hen suyễn vài lần nhưng không quá nghiêm trọng.
Ít nhất nó cũng không nghiêm trọng như lời cô ba nói.
Trước khi rời đi, tôi đã đưa toàn bộ số tiền mình còn cho Thuyến Thuyến. Đồng thời cũng nhờ chủ nhà nghỉ chăm sóc tốt cho em ấy.
Sau khi bàn giao xong, tôi trở về thành phố.
Tôi vẫn cùng Thuyến Thuyến nói chuyện 10 phút mỗi đêm.
Ban đầu tôi nghĩ Thuyến Thuyến sẽ tìm được hạnh phúc ở Đôn Hoàng. Người chủ nhà nghỉ bình dân có vẻ là người lương thiện, anh ấy cũng quan tâm đến Thuyến Thuyến, hai người họ ở bên nhau, tôi nhất định sẽ chúc phúc.
Nhưng thực tế không như kịch bản tôi tưởng tượng.
Dần dần tôi nhận ra, Thuyến Thuyến cũng có vấn đề.
12
Kỹ nặng sống của Thuyên Thuyên về cơ bản là bằng không.
Trí tuệ, cảm xúc cũng không đủ dùng.
Tôi nghe anh chàng ở nhà nghỉ bình dân không thể không phàn nàn, mỗi ngày khi Thuyến Thuyến tắm rửa xong, đều làm cho phòng tắm rất bừa bộn, rất khó dọn dẹp.
Anh ấy ngại nói ra nên chỉ đảnh dán một tấm giấy trong phòng tắm, mong Thuyến Thuyến có thể nhìn thấy, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì.
Một ví dụ khác, Thuyến Thuyến đối với khách tại nhà nghỉ rất tùy hứng. Khi tâm trạng cô ấy tốt thì sẽ tươi cười. Tâm trạng không tốt, thì chỉ ngồi thẫn thờ, có người gọi điện đến cũng không thèm nghe.
Khả năng tự chăm sóc bản thân của cô ấy gần như bằng không. Một số người phục vụ sống cùng cô ấy gần như phàn nàn cùng lúc với ông chủ sau khi chung sống nửa tháng.
Mọi người đều làm việc bán thời gian và không ai có nghĩa vụ chiều chuộng ai. Nhưng Thuyến Thuyến như một đứa trẻ khổng lồ. Ngay cả việc tắm rửa, mặc quần áo đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của đồng nghiệp.
Đồ lót cũng nhờ bạn cùng phóng giặt hộ.
Một người bạn cùng phòng không thể chịu được liền hỏi thẳng cô ấy. “Cô ở nhà cũng như thế này hay sao?”
Thuyến Thuyến chớp mắt, gật gật đầu. “Đúng rồi.”
Bạn cùng phòng tức giận đến tí chết.
Có vẻ Thuyến Thuyến cũng nhận ra nếu em ấy cứ làm như vậy thì khoảng cách giữa mình và đồng nghiệp ngày càng lớn. Để bù đắp, có lần cô ấy không nói với ai mà vào bếp nấu mì cho mọi người.
Chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà nhà bếp xém tí thì nổ tung. Quan trọng hơn nữa, nhà bếp và phòng ngủ chỉ ngăn cách nhau bằng một cánh cửa, mở cửa bếp sẽ thấy phòng ngủ.
Thuyến Thuyến dùng nước để dập lửa trên bếp, cũng không tắt gas, điều này khiến cả phòng suýt thì bị ngộ độc khí gas.
Sau sự việc này, Thuyến Thuyến hoàn toàn bị cô lập. Có người phục vụ nóng tính định đánh Thuyến Thuyến, may có ông chủ ngăn lại.
Thuyến Thuyến cũng liên tục than vãn với tôi qua tin nhắn Wechat.
“Chị họ, đồ ăn ở đây rất khó ăn. Em muốn mẹ nấu cho em ăn. Bà ấy sẽ nấu thật kĩ đến khi cơm mềm nhão ra, sau đó đút từng thìa cho em ăn.”
“Chị họ, làm việc nhà rất mệt đó. Khăn trải giường của khách rất bẩn, ngày ngày phải lau chùi, lưng của em sắp không duỗi thẳng được mất.”
“Chị họ, mấy người ở đây thật vô tâm….không ai chịu nói chuyện với em…”
Vì chuyện công việc nên tôi trả lời tin nhắn hơi muộn liền nghe em ấy phàn nàn.
“Chị họ, đến chị cũng bỏ rơi em à?”
Sau khi nhìn thấy nó, tôi cảm thấy như có một hơi thở nghẹn lại giữa lồng ngực.
Cuối cùng, sau khi nén được cơn tức xuống và chuẩn bị trả lời, em ấy lại nhắn tin đến.
“”Dù sao thì em cũng là người không được ai quan tâm, không được ai yêu thương.”
Tôi không nhịn được liền nhắn một câu.
“Chị bây giờ mới cảm thấy cả em và cô đều rất không bình thường. Hai người bên nhau là điều tốt nhất cho mọi người đấy.”
Thuyến Thuyến không bao giờ trả lời tin nhắn của tôi nữa.