5
“Mẹ em có bệnh gì? Chuyện bé xé ra to? Ảo tưởng? Luôn muốn làm màu?”
Trước mặt em họ, tôi hiếm khi bộc lộ bản chất thật của mình.
Em ấy không nói gì, bật máy tính và cho tôi xem một trang web.
Có một bài báo phổ biến trên trang web, tên là “Hội chứng rối loạn giả bệnh lên người khác”.
Đại khái nó nói như thế này- “Hội chứng rối loạn giả bệnh lên người khác đề cập đến việc người chăm sóc cố tình phóng đại hoặc bịa đặt các vấn đề về thể chất, tâm lý, hành vi hoặc tinh thần của người nhận sự chăm sóc, thậm chí góp phần gây nên bệnh tâm thần do những vấn đề này. Hội chứng rối loạn giả bệnh lên người khác là tình trạng tưởng tượng ra các triệu chứng của người khác, đặc biệt là những đối tượng cần sự chăm sóc như con cái, trẻ em, anh chị em. Cũng có trường hợp y tá báo cáo sai bệnh của bệnh nhân cho bác sĩ. Trường hợp nghiêm trọng hơn, người mắc hội chứng này sẽ bỏ thuốc độc vào đồ ăn hay đồ uống của người được chăm sóc.”
Tôi đọc đoạn báo này một cách cẩn thận, sau đó nhìn em họ.
Em ấy gật đầu, vô cùng kiên quyết.
“Mẹ em chắc chắn là một người mắc hội chứng rối loạn giả bệnh lên người khác.”
Lúc này những điều cô tôi làm đang luẩn quẩn trong tâm trí tôi.
“Thuyến Thuyến nhà tôi thật đáng thương, trời sinh đã yếu ớt bệnh tật. Có điều không sao hết, có mẹ đây rồi.”
“Thuyến Thuyến của tôi bị thiếu máu, nói bị chóng mặt, mẹ đã hầm gan heo, pha cả trà chà là đỏ cho Thuyến Thuyến. Sau khi Thuyến Thuyến uống xong, khí huyết chắc chắn sẽ tốt hơn.”
“Thuyến Thuyến bị mất ngủ mấy hôm nay rồi. Bạn bè người thân, mọi người có lời khuyên gì hay thuốc ngủ nào tốt không? Là một người mẹ, nhìn con bé cả đêm không thể chợp mắt, tôi rất đau lòng.”
“Hôm nay Thuyến Thuyến hiếm khi con mất bình tĩnh với mẹ. Không lẽ con đang mắc chứng rối loạn lưỡng cực? Con gái đáng thương của mẹ, mẹ sẽ dùng sự kiên nhẫn gấp trăm lần để giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn này.”
Tất cả sự ghê tởm và khó chịu trong quá khứ trước đây đã biến thành sự sợ hãi từ giây phút này.
Cô tôi trăm phần trăm là người bệnh.
Người bệnh vô phương cứu chữa.
6
Tôi đưa Thuyến Thuyến đi “vượt ngục” đây.
Đây có thể là điều “dũng cảm” nhất tôi từng làm trong 20 năm qua.
Cô tôi đang ở bệnh viện và sẽ không về nhà trong một khoảng thời gian. Thuyến Thuyến chỉ đơn giản mang theo một số nhu yếu phẩm hàng ngày, chứng minh nhân dân, một ít tiền, rồi đi cùng tôi.
Chúng tôi đưa ra lựa chọn khá tùy hứng- nhắm mắt lại, chỉ tay vào một thành phố bất kì trên bản đồ. Chỉ vào đâu, chúng tôi quyết định sẽ ngồi máy bay tới đó.
Kết quả cuối cùng, là Đôn Hoàng.
“Đây có phải hương vị của sự tự do?”
Trước khi taxi đến sân bay tới, Thuyến Thuyến đã đứng ở bên đường, tắm mình dưới ánh nắng rực rỡ.
Trên đầu em ấy, những cây xanh đã đâm chồi nảy lộc.
“Hắt xì!”
Cây liễu rung lên, Thuyến Thuyến hắt hơi mấy cái.
Tôi hơi lo lắng, nhưng sau khi thấy Thuyến Thuyến hắt hơi vài lần và rơi nước mắt, rồi trở lại bình thường nên cũng có gì nghiêm trọng.
Em ấy cười rồi, vừa cười vừa khóc.
“Cây xanh, chồi non, chim hót, hoa thơm.”
Em ấy lẩm bẩm.
“Chị họ, chị có tưởng tượng, một người bị cấm túc ra ngoài vào mùa xuân suốt mười năm chỉ vì người đó bị hắt hơi vì bông liễu không?”
Tôi có thể cảm thông nên mới quyết định giúp Thuyên Thuyên trốn khỏi “nhà tù” bằng mọi giá.
Vài giờ sau, chúng tôi đã xuất hiện ở sa mạc Đôn Hoàng.
Thể lực của Thuyến Thuyến quả thực kém hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Ở nhà quanh năm, khiến da em ấy trắng bệnh một cách đáng sợ. Cơ thể em ấy hầu như không có cơ bắp, gầy gò và còn khó thở khi bước đi.
Tôi chợt nghĩ đến những điều mà người thân tôi thường hay bàn tán.
Thuyến Thuyến cứ như thế này, liệu có chết trẻ hay không?
Lẽ ra, em ấy phải là một đứa trẻ khỏe mạnh, hoạt bát!
Với lòng thành tâm, trong hang Ngàn Phật thuộc hang động Mạc Cao, chúng tôi đã dâng hương lễ Phật.
7
Ngay khi chúng tôi đang quỳ bài bái lễ, điện thoại di động của Thuyến Thuyến không ngừng reo lên. Khi nhìn thấy tên người gọi, em ấy kiên quyết tắt máy.
Tôi nhìn thấy, người gọi là cô ba tôi.
“Chị họ, chúng ta đi suối Trăng non nhé.”
Thuyến Thuyến để điện thoại di động dưới chân, dẫm nát nó.
“Em tự do rồi!”
“Em sẽ không bao giờ quay lại cái nhà tù đó nữa!”
Nó hét lên, tay vung nắm đấm vào không trung, như sắp phát điên.
Buổi tối, sau một ngày lăn lộn, tôi và Thuyến Thuyến mệt kinh khủng và rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ trong nhà nghỉ.
Nhưng tôi cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Vài giờ trước, tôi còn cùng Thuyến Thuyến lên kế hoạch vượt ngục.
Bây giờ, trong nhóm gia đình, có lẽ sớm đã loạn như cào cào.
Tôi lấy điện thoại ra, phát hiện nó đã im lặng từ lâu, trên màn hình hiện cả trăm cuộc gọi nhỡ.
Có rất nhiều người khác nhau trong họ gọi tới, nhưng nhiều nhất là cô ba, tổng cộng có năm sáu mươi cuộc.
Mẹ tôi không gọi nhiều, chỉ có ba cuộc.
Tin nhắn cuối cùng được gửi qua Wechat.
“Cô ba của con sắp phát điên rồi, hét lên nếu không tìm thấy con gái thì sẽ tự tử.”
“Nếu con biết điều thì trả lời tin nhắn của ta ngay.”
8
Tôi ở dưới bầu trời đầy sao, cách hàng ngàn ngọn núi con sông, gọi điện kể đầu đuôi ngọn ngành cho mẹ nghe.
Điều khiến tôi bất ngờ chính là phản ứng của mẹ.
Đầu dây bên kia, mẹ tôi khẽ thở dài.
“Thúy Phương có gì đó bất bình thường, mẹ cũng thấy được điều đó.”
Tay tôi cầm điện thoại bỗng cứng đờ. Tôi tưởng phải giải thích rất nhiều mới có thể khiến mẹ chấp nhận sự thật, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần khi bà ấy không tin vào sự thật.
Không ngờ, đây mới là phản ứng của mẹ tôi.
Tôi chợt thấy hơi choáng váng. Tôi đã biết được bao nhiêu thứ về mẹ trong những năm qua?
Tôi đã chạm tới suy nghĩ và trái tim bà ấy chưa?
“Thuyến Thuyến là một đứa trẻ tội nghiệp. Ta cho con thời gian ba ngày, đưa con bé đi chơi ở Đôn Hoàng.”
“Nhưng.”
Giọng mẹ tôi thay đổi.
“Thúy Phương bây giờ rối trí, bắt đầu làm hại chính mình. Cô ấy xem camera giám sát thì thấy con đưa Thuyến Thuyến đi, hiện tại đang ép mẹ tìm các con.”
“Ta giúp con trong vòng ba ngày. Ba ngày sau, con phải đưa Thuyến Thuyến khỏe mạnh trở về.”
Mẹ tôi tắt máy.
Lúc này, tôi bỗng cảm thấy mẹ tôi thật ngầu.