Người mẹ "ảo tưởng"

[1/7]: Chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^
1 Một người rốt cuộc có thể mắc được bao nhiêu căn bệnh cứ? Vấn đề này, có lẽ em họ tôi có quyền lên tiếng nhất. Em ấy là người ốm yếu nhất trong gia tộc. Từ nhỏ tới lớn, hầu như không ngày nào là không khiến người nhà bận lòng. Em ấy sinh non, khi mới sinh chỉ nặng có hơn 2kg, giống như một con mèo con. Được đặt trong lồng ấp suốt một thời gian dài ở bệnh viện. Căn bệnh đầu tiên, là bệnh vàng da sơ sinh. Sau đó, ngay sau khi rời viện, em ấy mắc bệnh ho gà. Càng lớn, càng nhiều bệnh phát sinh. Sởi, ban đỏ, thiếu máu thiếu sắt, dị ứng nặng… chưa kể các bệnh liên quan đến đường hô hấp mỗi khi giao mùa. Em ấy giống như búp bê bằng sứ vậy. Mỗi lần gia đình trò chuyện, nói đến em họ, cả nhà đều sẽ thở dài. Một cô gái xinh đẹp lại phải chịu bệnh tật triền miên. Cả nhà ai cũng ẩn ý, đoán rằng em ấy có thể chết sớm. Mỗi lần bàn tán về em họ xong thì cả nhà lại đá chuyện sang cô ba của tôi Em họ là con gái duy nhất của cô ba. Cô ba đối với con mình như nâng trứng, hứng hoa. Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần em ấy mắc bệnh gì, đều là cô ba chăm sóc. Chú tôi là tài xế xe buýt, không hay ở nhà. Mọi việc trong nhà, đều do cô ba sắp xếp. Khi em họ tôi bị sởi, cô ba ngày đêm chăm sóc em ấy; khi bị thiếu máu, cô ngày ngày nấu chà là đỏ và hạt sen, trà gừng... chăm sóc em họ tôi. Về phần người em họ ốm yếu, mọi người đều nói nếu là con của mình, có lẽ mọi người sẽ suy sụp từ lâu, chắc chắn không chu đáo bằng cô ba. Vì thế, danh tiếng của cô ba trong họ rất tốt. Công bằng mà nói, ngoài việc chăm sóc con gái rất tốt, cô ba còn là người có tấm lòng nhân hậu. Cô là y tá trưởng của một bệnh viện trong thành phố, chăm sóc mọi người là điểm mạnh của cô. Nếu trong nhà có người bị đau đầu hay sốt, cô ấy sẽ là người đầu tiên đứng lên. Đối với tôi, cô ba cũng rất nhiệt tình. Nhưng tôi rất sợ cô ấy. 2 Tôi tự nhận mình là người thờ ơ, đối với tình cảm gia đình hay những thứ tương tự, trời sinh bản tính đã như vậy. Mẹ tôi thường phàn nàn tôi quá thờ ơ. Mỗi lần như vậy đều so sánh tôi với cô ba. Lúc tôi học cấp 3, tôi từng mắc bệnh sởi một lần, bệnh nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏe. Mẹ tôi lúc nói chuyện với cô ba, kể về bệnh tình của tôi. Không ngờ, cô ấy lập tức đến nhà tôi. Tôi đang nằm ở nhà nghỉ ngơi, bị cô ba kéo dậy. Cô ấy giảng cho tôi các biện pháp phòng ngừa bệnh sởi suốt hai tiếng đồng hồ, rồi yêu cầu tôi phải đổi phòng với ba mẹ( cửa phòng mở, có gió lùa vào) cô ba nói bệnh sởi cần được thoáng gió. Sau đó cô ba đi thẳng xuống phòng bếp, vứt hết hành, gừng, tỏi, ớt… và nói người mắc bệnh sởi phải ăn nhẹ, không được ăn đồ cay. Tiếp đó vội vã chạy ra ngoài, lúc quay lại đưa cho tôi một nắm rau mùi, đun sôi với nước, nói mỗi ngày uống một cốc nước rau mùi sẽ giúp hết mẩn ngứa, khỏi bệnh nhanh hơn. Chứng kiến loạt hành động cô ba, mẹ tôi đương nhiên biết ơn cô ấy, nhờ tôi gửi lời cảm ơn nhưng tôi lại cảm thấy rất khó chịu, vì tôi cảm thấy cô ấy đã đi quá giới hạn rồi. Tôi không phải kẻ lòng lang dạ sói, mà là do, cô ấy liên tục đăng những dòng trạng thái lên vòng bạn bè. “Lan Lan bị bệnh sởi rồi. Ai ya, nếu như tôi không tới, phòng con bé sẽ không được thông gió. Đứa nhỏ sẽ phải chịu thiệt thòi.” “Sao mà vẫn ăn đồ cay vậy chứ? Cháu ngoan, điều này không tốt. Mọi người hãy nhớ mắc bệnh sởi, muốn khỏi nhanh thì nhất định không được đồ cay nhé.” “Đun nước rau mùi cho Lan Lan, nhìn con bé vui vẻ uống, khiến người cô này thấy rất vui lòng.” Tôi xem bài viết của cô ấy trên vòng bạn bè, không nói nên lời. Dưới đây là rất nhiều lượt thích và bình luận của người thân khác nhau. “Lan Lan thật có người cô như bạn đúng thật là may mắn.” “Thúy Phương (tên của cô ba) là người có lòng nhân hậu. Trước đây con của tôi bị bệnh, tôi cũng không quá xem trọng vấn đề, nếu không phải có Thúy Phương, tôi cũng không biết căn bệnh ấy nghiêm trọng đến vậy. Vẫn là nhờ có sự chăm sóc của Thúy Phương mà đứa trẻ mới bình phục nhanh chóng. “Cô nó à, cuối tuần này, đến nhà bác ăn cơm nhé! Cảm ơn cháu đã chăm sóc Lan Lan.” Đó là bình luận của bà ngoại tôi. Tôi nhìn cô ba tất bật, nhìn lại vòng bạn bè này, trong đầu chợt hiện lên một từ. Làm màu. Tôi biết nghĩ như vậy là rất không đúng, nhưng mà, trong đầu tôi cũng chỉ có từ này. Mọi việc cô ba làm chỉ để làm màu thôi sao? Mọi việc cô ba làm đều trở nên rất đáng ngờ. Hàng năm, cô ấy luôn là người dẫn đầu đơn vị, và nhận được nhiều giải thưởng một cách dễ dàng. Tôi mơ hồ nhớ ra, lần trước trong nhóm gia đình, có đăng cảnh cô ba được đài truyền hình phỏng vấn với tư cách y tá trưởng. Trong khung hình, cô ba hăng hái, ung dung nói chuyện, đằng sau cô ấy có mấy người già đang nằm hấp hối. Khi tôi xem đoạn video đó cảm thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ, sự khó chịu ấy càng trở nên tồi tệ hơn. Những ngày tiếp theo đối với tôi thực sự là một cơn ác mộng. Vốn dĩ tôi đã nghĩ cô ba không đến nữa, không ngờ, ngày hôm sau cô ấy lại đến đúng giờ, tay cầm ly nước rau mùi nóng- mùi vị khiến tôi buồn nôn. Cô ba bắt tôi uống, tôi tức giận nói không uống. Sắc mặt mẹ tôi thay đổi, dưới ánh mắt buồn bã của cô ba, bà bắt tôi bịt mũi uống sạch sành sanh cốc nước rau mùi. Nhìn thấy tôi uống hết, cô ba mới mỉm cười vui vẻ. Đồng thời, cô ấy không quên đăng dòng trạng thái, kèm theo một bức ảnh. Chủ thể trong bức ảnh là bát nước rau mùi cô đun, phía sau là tôi đang cau mày đau đớn. “Ngày ngày đến chăm sóc Lan Lan. Cô chỉ hi họng cháu mong chóng khỏi bệnh.” Dưới bài đăng này, có ba mươi bốn mươi lượt thích. Sau khi tôi xem xong liền cảm thấy buồn nôn, chạy ngay vào nhà vệ sinh, nôn hết nước rau mùi. 3 Sau nửa tháng sống trong địa ngục, căn bệnh sởi của tôi cuối cùng cũng đỡ hơn nhiều rồi, và cuối cùng có thể thoát khỏi “tình yêu” ngột ngạt của cô ba trong một khoảng thời gian. Cô ba không đến nhà tôi nữa, một phần vì tôi đã khỏe hơn, một phần cũng vì em họ Thuyến Thuyến của tôi lại bị bệnh rồi. Lần này là bị đau tim. Chẳng cần phải hỏi, cô ba ở nhà chắc chắn đã đăng lên mạng rồi, đại khái là như vậy. “Tội nghiệp Thuyến Thuyến, ay da, thân thể quá yếu, thật là…” “May mắn thay có Thúy Phương. Thúy Phương, hãy chăm sóc đứa trẻ thật tốt. Đừng vội đến bệnh viện.” Kết quả cuối cùng, cô ba xin nghỉ phép tạm thời để ở nhà chăm sóc thật tốt cho em họ. Tôi không có quyền can thiệp vào chuyện này. Nhưng có một chuyện đột ngột xảy ra khiến tôi không thể làm ngơ được. Một đêm nọ, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nhận được tin nhắn cầu cứu của em họ. “Chị, cứu em.” “Nếu chuyện này tiếp tục, em nghĩ mình sớm muộn gì cũng sẽ chết mất.” “Cứu em với!” 4 Trong phòng của em họ, em ấy hỏi một câu khiến tôi choáng váng. “Nếu như em nói, từ bé đến giờ em chưa từng bị bệnh. Chị có tin em không, chị họ?” Tôi cố tình chạm tay lên trán em ấy, nhưng bị em ấy tránh được. Em ấy nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, nụ cười thê lương. “Em cứ tưởng trong nhà này, chỉ có chị hiểu em.” “Chị cũng không hiểu.” “Không có ai hiểu.” Tôi nhìn vào dáng vẻ bất lực của em ấy, đột nhiên có cảm giác căm ghét và hận thù. “Chị họ bây giờ không hiểu. Có điều, chị họ có thể cố gắng hiểu.” “Em có thể cho chị cơ hội không?” Em ấy nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu. “Bệnh tim của em?” “Em vừa mới nhắc đến tức ngực cách đây vài ngày, bà ấy (cô ba của tôi) đã làm ầm lên và nói rằng đó là dấu hiệu của bệnh tim. Đưa em đi kiểm tra động mạnh xoang, điện tâm đồ… tất cả chỉ số đều bình thường.” “Trong phòng bác sĩ bà ấy gật đầu liên tục, nhưng vừa ra khỏi phòng khám, bà ấy đã khinh thường nói rằng bác sĩ làm ăn cẩu thả, không hiểu gì. Bệnh tim, trừ khi bẩm sinh hoặc cơ quan có vấn đề, nếu không nó chỉ có thể được đo khi có cơn đau xảy ra.” “Em nghĩ rằng ngày hôm ấy vì vận động một chút nên bị thiếu oxy, không phải bị bệnh tim.” “Cơ thể của em, bản thân em hiểu.” Giọng điệu của em họ rất kiên quyết. “Vậy bệnh sởi, ho gà, thiếu máu, dị ứng… mà em mắc từ khi còn nhỏ.” Tôi không muốn đả kích thần kinh mỏng manh của em ấy nên cẩn thận hỏi. Em họ tôi có vẻ vô cùng bực bội và bất lực. “Đúng, em từ nhỏ đã mắc bệnh vàng da, nhưng em đã kiểm tra qua, phát hiện tỉ lệ mắc phải bệnh này rất cao, rất nhiều trẻ em sẽ mắc phải, chỉ cần chữa khỏi sẽ không có vấn đề gì.” “Hầu hết các bà mẹ sẽ không làm ầm ĩ vấn đề này, đúng không? Nhưng chị họ à, chị nghĩ xem, từ nhỏ tới lớn, mẹ em đã lôi chuyện này ra nói bao nhiêu lần rồi.” Theo ấn tượng của tôi, không phải ba mươi năm mươi lần thì cũng phải hai ba mươi lần đấy. “Sởi?” “Chị họ, chị cũng từng bị rồi phải không? Mợ có nói gì không?” Hình như không có. “Dị ứng nặng?” Tôi nghĩ đến bệnh dị ứng nặng của em họ. Theo lời của cô tôi, bệnh dị ứng của em họ rất nghiêm trọng, mỗi mùa xuân đến, đều bị cấm túc phải ở trong nhà suốt ba tháng, nếu ngửi phải phấn hoa sẽ bị ngạt thở. Mặc dù lần đầu nghe tôi cảm thấy có hơi thái quá, nhưng xét trên thế giới có quá rộng lớn và có nhiều điều mới mẻ mà tôi không biết nên tôi đành im lặng. “Em ngửi phải lông của cây liễu, có hắt hơi một chút, bà ấy làm ầm lên, mùa xuân năm nào cũng không cho em ra ngoài! Em hắt hơi lúc tám tuổi, bà ấy vì chuyện này mà nhốt em mười năm!” Bây giờ là mùa xuân, bông liễu bay lả tả bên ngoài phòng. Tôi nghĩ đến những gì mà cô ba đăng lên vòng bạn bè mấy ngày trước. “Tháng ba mùa xuân, thật đẹp. Tiếc là Thuyến Thuyến của tôi không thể ra ngoài ngắm cảnh đẹp này. Không sao, Thuyến Thuyến, Con còn có mẹ. Tình yêu của mẹ, có thể bù đắp những thiếu sót của con.” Trên vòng bạn bè phía dưới, ai nấy đều khen ngợi cô ba. Thậm chí có người còn bình luận “Tôi xúc động đến phát khóc.” Lúc này tôi chỉ cảm thấy rùng mình. “Chị họ.” Thuyến Thuyến nhìn tôi nói từng chữ một. “Người có bệnh không phải em. Mà là mẹ em.”
Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên