17
Tôi tưởng món canh này là cầu nối giữa cô ba và Thuyến Thuyến, không ngờ, nó là nguyên nhân trực tiếp của cuộc cãi vã giữa hai mẹ con.
18
Lúc đầu ai cũng cho rằng cô ba đã chịu “khuất phục” và chấp nhận đôi bạn trẻ.
Sau này tôi mới biết thực ra không phải như vậy.
19
Thuyến Thuyến chắc chắn cũng bị cô ba làm cho cảm động.
Thường xuyên đăng lên vòng bạn bè.
“Cảm ơn me, món gà hầm nấm hôm nay rất thơm.”
“Mẹ còn đặc biệt dành Tiểu Bằng (anh chàng giao hàng) một phần, thật chu đáo!”
“Mẹ hôm nay còn hỏi tôi và Tiểu Bằng bao giờ thì tổ chức lễ đính hôn.”
……..
Trong một khoảng thời gian, em ấy thường xuyên thể hiện tình cảm, tôi nghĩ rằng Tiểu Bằng đầu hươu mắt chuột nhìn rất chướng mắt, nhưng Thuyến Thuyến lại tự mình chọn, người ngoài cuộc như tôi không dám nói gì.
Tôi nhìn phát chán nên đã chặn vòng bạn bè của Thuyến Thuyến.
Vài ngày sau, vào một đêm muộn, anh họ tôi đột nhiên tìm tôi, hỏi tôi Thuyến Thuyến có nói nói chuyện gì với tôi hay không.
Tôi rất bối rối, anh họ nói, mấy đêm rồi Thuyến Thuyến luôn đăng mấy bài viết không thể lý giải được lên vòng bạn bè, xem ra có chút bất thường.
Tôi nhanh chóng ấn vào vòng bạn bè của Thuyến Thuyến.
Tất cả các vòng kết nối bạn bè trước đây đáng lẽ phải bị xóa.
Bài viết mới nhất và duy nhất còn lại đã được đăng ba phút trước.
Phát hành lúc 11:53 phút.
“Hóa đơn điện nước được cấp tại Phật Sơn, Quảng Đông….”
Tôi đọc xong, đang định thoát ra, đột nhiên phát hiện ra rất nhiều bình luận, là do Thuyến Thuyến bình luận.
“Diêm Thúy Phương, bà đang chọc tức tôi!”
Diêm Thúy Phương là tên đầy đủ của cô tôi.
Tôi hoài nghi, Thuyến Thuyến bị làm sao vậy?
Tôi nhìn mọi người trong nhà, mọi người đang thảo luận rất sôi nổi, lấy Thuyến Thuyến làm chủ đề.
Từ những lời tò mò hay hả hê của họ, tôi biết được một thông tin- họ cho rằng Thuyến Thuyến bị điên.
Đột nhiên, một người trên mạng tên “Chim Trăng Đôi” kết bạn với tôi.
Theo bản năng tôi ấn từ chối.
Đối phương vẫn kiên trì gửi lời mời, sau đó gửi tin nhắn “Tôi là Nhạc Bằng.”
Nhạc Bằng là ai?
Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nhận ra, Nhạc Bằng không phải là anh chàng giao hàng Tiểu Bằng sao?
Vì tò mò nên tôi đã đồng ý kết bạn.
Anh ta tìm tới và hỏi tôi câu hỏi không lịch sự chút nào.
“Chị ơi, đầu của Thuyến Thuyến có vấn đề gì sao?”
“Cô ấy suốt ngày suốt đêm cứ lảm nhảm như người bị say rượu. Ngày hôm sau tỉnh dậy, em hỏi, cô ấy lại không biết mình đã nói gì.”
“Đêm qua, nửa đêm em thức dậy, phát hiện cô ấy đang nhìn em cười khúc khích. Làm em sợ chết khiếp!”
“Chị ơi, chị nói thật cho em biết. Chị không phải chị em họ với cô ấy sao?”
Mặc dù tôi có ác cảm với Thuyến Thuyến nhưng tôi không thể chấp nhận người ngoài nói về em ấy như vậy.
“Cậu mới là người bệnh ấy!” Tôi trả lời anh ta.
Ném điện thoại xuống, tôi nghĩ kĩ lại càng thấy có gì đó không bình thường.
Mặc dù Tiểu Bằng không giống kiểu người tôi thích, nhìn không giống kiểu người trung thành và lương thiện, nhưng anh ta cũng không thể bịa ra lời nói dối vụng về như vậy để lừa tôi phải không?
Hơn nữa nhìn những bài viết của Thuyến Thuyến trên vòng bạn bè quả thực không bình thường.
Tôi suy nghĩ, không nhịn được, đành gọi điện thoại cho Thuyến Thuyến.
Cuộc gọi phải mất một lúc lâu mới được kết nối. Sau khi kết nối, Thuyến Thuyến không nói gì một hồi, bên kia có tiếng thở hổn hển phát ra nhưng không lời nào được nói ra.
Tôi cảm thấy có chút xấu hổ, để che đi nỗi sợ hãi, tôi hỏi một loạt câu hỏi.
Khoảng một phút sau, Thuyến Thuyến mới nói chuyện, nhưng những gì cô ấy nói rất khó hiểu, câu trước không liên quan tới câu sau.
Tôi nhớ lại tin nhắn của Nhạc Bằng đã gửi cho tôi.
Xem ra đó là sự thật.
Nhưng tại sao lại như vậy?
Tôi nghĩ mãi không ra.
20
Ban đầu tôi định đi thăm Thuyến thuyến sau khi trời sáng, nhưng vừa mới bình minh, lãnh đạo đơn vị đã gọi cho tôi, yêu cầu tôi thu dọn đồ đạc và đi tập huấn kín.
Khóa tập huấn khép kín này diễn ra rất đột ngột và kéo dài trong bảy ngày.
Vào buổi tối khi khóa tập huấn sắp kết thúc, tôi bất ngờ nhìn thấy bài đăng trên dòng bạn bè Wechat của Nhạc Bằng.
“Hai đường thẳng song song, sau này hy vọng tương lai chúng ta sẽ đều tốt đẹp.”
Một kẻ ngốc cũng nhìn ra, họ đã chia tay.
Tôi đang định hỏi anh ta thì chợt nhìn thấy chuỗi bình luận dưới dòng trạng thái.
“Thật xui xẻo! Đã lâu không yêu đương, bây giờ lại hẹn hò với con mụ điên.”
Như muốn bày tỏ sự phẫn uất trong lồng ngực, anh ta gõ rất nhiều các từ dưới đây.
“Từ lâu tôi đã phát hiện cô ta có vấn đề, suốt ngày lải nhà lải nhải.”
“May mắn thay, mẹ cô ta vẫn còn chút lương tâm, hôm nay đã tìm tôi, và gửi cho tôi chuẩn đoán y tế của bệnh viện cho tôi xem.”
“Bệnh tâm thần phân liệt! Thật đáng sợ.”
“Tôi sẽ không bao giờ tùy ý yêu đương nữa.”
Đang yên đang lành, tại sao Thuyến Thuyến lại bị tâm thần phân liệt rồi?
Dưới vòng bạn bè của Nhạc Bằng là vòng bạn bè của cô ba.
Đó là bức ảnh, trong bức ảnh đầu tiên, Thuyến Thuyến đang ngủ yên trong phòng mình.
Bức ảnh thứ hai là báo cáo chẩn đoán y tế.
Tôi không hiểu thuật ngữ ở phần trước, nhưng tôi hiểu chuẩn đoán cuối cùng- tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực, tôi hiểu chúng.
Dòng chữ đi kèm trong vòng bạn bè là phong cách nhất quán của cô ba.
“Con gái tội nghiệp!”
“Là mẹ không chăm sóc tốt cho nên con mới trở thành như bây giờ! Mẹ đau lòng quá!”
“Có điều đừng lo lắng, chỉ cần có mẹ ở đây, không bệnh tật nào có thể đánh bại con! Mẹ chắc chắn sẽ cùng con vượt qua những thăng trầm của cuộc đời!”
Những người thân bên dưới đều thích nó, nhưng kỳ lạ là không ai trong số họ bình luận.
Tôi không nhịn được, liền gọi điện thoại cho Thuyến Thuyến.
Người trả lời điện không phải là Thuyến Thuyến, là cô. Cô nói Thuyến Thuyến đã ngủ rồi, hỏi tôi gọi điện có chuyện gì, tôi khéo léo cúp máy.
Trong mấy ngày tiếp theo, mỗi lần tôi gọi điện đều là cô tôi bắt máy. Thuyến Thuyến cứ như đã ngủ mãi mãi.