Người mẹ "ảo tưởng"

[6/7]: Chương 6
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^
21 Có hôm, tôi thực sự không nhịn được nữa nên đã sang nhà cô ba để tìm Thuyến Thuyến. Thuyến Thuyến vẫn đang ngủ, ngủ rất sâu. Cô ba lịch sự nói với tôi là sẽ đi rửa cam cho tôi ăn. Rửa nửa chừng, tôi nghe thấy hình như lãnh đạo ở bệnh viện gọi, cô ấy nghe máy và nói chuyện rất lâu. Tôi đã lay mạnh Thuyến Thuyến, cảm thấy có gì đó không ổn. Em ấy ngủ say đến mức tôi tưởng em ấy đã chết. Hầu như mọi người không ai ngủ say đến mức như vậy. Giống như tôi, chỉ cần có tiếng động là sẽ thức tỉnh ngày chứ đừng nói đến việc bị lay mạnh. Đột nhiên, sự chú ý của tôi va vào lọ thuốc bên cạnh giường. Lọ thuốc đã mở một nửa, bên cạnh có một cốc nước, trên bàn còn sót lại hai viên thuốc màu trắng. Tim tôi đập mạnh, vơ lấy lọ thuốc và nhìn nó. Viên nén Olanzapine. Tôi nhớ như in tên lọ thuốc này trong đầu. Cô ba bước vào tôi vội vã để lọ thuốc lại đúng vị trí của nó. Tôi rời khỏi nhà cô ba như kiểu đang chạy trốn vậy. 22 Buổi tối, tôi lên mạng và tìm kiếm “Olanzapine”. Đây là một loại thuốc an thần. Thuốc an thần và thuốc ngủ siêu mạnh. Tôi phần nào hiểu lý do Thuyến Thuyến ngủ cả ngày và ngủ rất say. Hơn nữa loại thuốc này còn có tác dụng phụ rất nghiêm trọng. Tôi tìm kiếm “Olanzapine” trên một trang web nhất định và các tìm kiếm liên quan cho thấy “sự nguy hiểm của việc dùng Olanzapine trong thời gian dài”, “Olanzapine đã hủy hoại cuộc đời tôi”, “chất độc mãn tính”, “dùng Olanzapine khiến bạn ngừng phát triển trí tuệ”. Tôi đã nín thở khi nhấp vào những bài viết này. Loại thuốc này có nhiều tác dụng phụ, có thể gây ảo giác, nói lắp, suy nhược cơ thể và không thể tập trung vào việc gì. Và sẽ gây mất trí nhớ tạm thời (ví dụ bạn uống thuốc vào lúc 12 giờ tối và đi ngủ thì ký ức khoảng nửa giờ trước khi đi ngủ sẽ bị lãng quên hoàn toàn khi bạn thức dậy). Có ảo giác và nói những điều vô nghĩa… Tôi nghĩ đến những phản ứng trước đây của Thuyến Thuyến. Đây rõ ràng là phản ứng khi dùng Olanzapine! Điều sốc nhất là cộng đồng y tế và những người không còn lựa chọn nào khác phải sử dụng loại thuốc này đã nhất chí báo cáo rằng loại thuốc này sẽ làm giảm khả năng tư duy của con người và khiến họ không thể suy nghĩ được vấn đề gì. Nói một cách đơn giản, chính là càng ngày càng ngốc. Nghiêm túc mà nói, bạn sẽ trở thành một kẻ ngốc. Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh. Gộp lại mọi chuyện thì không khó để đưa ra kết luận– Cô ba, việc Thuyến Thuyến bỏ đi, và chuyển ra sống cũng chàng trai giao hàng là điều không thể chấp nhận được. Để “cứu” con gái, bà ấy đã không ngần ngại mà cho con gái uống “thuốc thiểu năng trí tuệ”. Tôi mạnh dạn đoán rằng cách đây không lâu, cô mang canh đến cho Thuyến Thuyến và chắc chắn trong canh có chứa Olanzapine. Đây chính là nguyên nhân khiến Thuyến Thuyến ngày càng cư xử như kẻ mất trí và cuối cùng bị Nhạc Bằng bỏ rơi. Đây thực sự là việc là một người mẹ nên làm sao? Mới đầu hè mà tôi như bị mắc kẹt trong hố băng, ớn lạnh cả người. 23 Tôi đã nói với mẹ tôi điều này. Thật buồn cười khi nói rằng tôi và mẹ không thân thiết từ khi ngày tôi còn nhỏ. Nhưng với sự ủng hộ của cô ba, và việc tôi háo hức đưa Thuyến Thuyến đến Đông Hoàng, mẹ tôi đã nói một câu khiến tôi ngưỡng mộ đến bây giờ- “Mẹ sẽ hỗ trợ con trong ba ngày”. Tôi cảm thấy mẹ tôi rất đáng tin cậy. Mẹ nghe tôi nói một lúc, thật lâu sau mẹ mới nói một câu. “Thúy Phương, thật quá điên rồ!” “Miễn là cô ấy bình thường, cho dù Thuyến Thuyến có bị bệnh, một người mẹ thật lòng yêu thương con gái mình sẽ nói cho mọi người biết về tình trạng nó phải không? Còn là bệnh tâm thần.” “Cô ấy muốn cả mình và Thuyến Thuyến đều chết về mặt xã hội à.” Quả thực, trong mắt người thường bệnh nhân tâm thần không giống người bình thường. “Thuyến Thuyến không cần sự thương hại.” Lời mẹ nói như in sâu vào tim của tôi. “Mẹ, mẹ muốn cứu Thuyến Thuyến bằng cách nào?” 24 Tôi và mẹ bàn bạc rất lâu. Cuối cùng chúng tôi cũng thống nhất ý kiến- so với mặt mũi của cô ba, cuộc sống khỏe mạnh của Thuyến Thuyến quan trọng hơn. Điều duy nhất có thể phá vỡ lời nói dối của cô ba là cho người thân biết rằng cô ấy mắc căn bệnh mang tên “Hội chứng rối loạn giả bệnh lên người khác”. Tôi đã gửi link một bộ phim truyền hình Mỹ vào nhóm gia đình. . Để giúp họ hàng hiểu ý trọng tâm nhanh hơn, tôi viết vài “lý do kiến nghị”. “Thật kinh hoàng! Điều đáng sợ nhất không phải là lũ quái vật mà là tấm lòng con người xung quanh bạn!” “Tình mẹ đôi khi trở thành con dao sắc bén nhất.” Gửi đi vài phút mà vẫn không có ai trả lời, có cảm thấy hơi lo lắng, còn anh họ tôi, người thân thiết nhất với tôi, đã ngầm hiểu và khen ngợi tôi. “Anh xem qua rồi! Dựa trên một câu chuyện có thật! Thật đáng sợ!” Anh họ gửi cho tôi một đoạn văn, chắc là sao chép từ đâu đó. Vở kịch khắc họa một cặp mẹ con, trong mắt người ngoài, hoàn toàn đáp ứng được những tiêu chuẩn về lòng nhân hậu của người mẹ và tình con cái. “Didi , một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ. Cô thoát khỏi nanh vuốt của người chồng nghiện rượu, ma túy và đã một mình chăm sóc đứa con gái bị liệt. Công việc hằng ngày của cô gồm gội đầu, đưa thuốc, cho ăn, thỉnh thoảng đẩy con gái ngồi xe lăn ra ngoài dạo. Còn Jeep tội nghiệp, đầu cạo trọc, nước da nhợt nhạt, cặp kính mờ, thu mình trên xe lăn, trông uể oai và nhút nhát. Khi còn trẻ cô ấy bị mắc rất nhiều bệnh: động kinh, tim đập mạnh, teo cơ, thiếu máu, hen suyễn, dường như có thể bị bệnh tật đánh bại bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tuyến nước bọt của cô đã bị cắt bỏ và hầu như cô không thể nuốt bất cứ thứ gì bằng miệng. Cô hoàn toàn phải dựa vào thức ăn lỏng do mẹ chuẩn bị và được truyền bằng ống thông vào bụng. Cô không bao giờ bỏ rơi đứa con gái đang bệnh nặng của mình và thậm chí không bao giờ tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Dù là phóng viên, hàng xóm hay người qua đường đến phỏng vấn, ai cũng nghĩ Quar Didi là một người mẹ dũng cảm và lương thiện, còn trao cho bà tấm bằng “Cảm động nước Mỹ”. Tuy nhiên….” Lời nói của anh họ đột ngột dừng lại. Tôi suýt chút nữa đã trao cho anh ấy một tấm bằng khen. Vào thời cổ đại, anh hẳn là một người kể chuyện xuất sắc. Nếu trực tiếp thể hết các nội dung phim điện ảnh, phim truyền hình thì những người thân trong nhóm sẽ mất hứng xem. Lời nói lúc nào cũng nhạt nhẽo, tôi muốn những người thân của mình nhìn thấy người mẹ hung ác và cô con gái khốn khổ trong phim và tự mình hiểu được “hội chứng rối loạn giả bệnh lên người khác”. Vì bộ phim tương đối dài nên để khiến họ ấn vào, tôi đã tìm chủ sở hữu trên Weibo cho loạt bài “review phim” Người dẫn chương trình có giọng nói rất tình cảm, biên tập rất hay, anh ta dùng những thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu nhất đối với thính giả. Cả nhóm im lặng hồi lâu. Khoảng mười phút sau, một người em họ đang học cấp ba của tôi rụt rè nhắn. “Sao con có cảm giác bà mẹ trong phim giống mợ ba của con quá vậy?” Một hòn đá khuấy động ngàn sóng. “Đúng vậy, Thúy Phương cũng có những hành động y như vậy.” Một người họ hàng mà tôi không biết nói. Tuy nhiên, ngoài hai người họ thì cả nhóm vẫn im lặng một cách chết chóc. Nhưng tôi vẫn để mắt tới. Video tôi gửi cho họ gửi bằng chức năng “Câu chuyện trên Weibo”. Tôi có thể xem thông tin của tất cả những người ấn vào xem. Trong số những người dùng mới xem, có rất nhiều ảnh đại diện giống hệt người thân trong nhóm gia đình của tôi. Tôi biết, họ xem rồi. Nhưng do sự hướng nội và tâm lý quen biết “ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy”, họ sẽ không chất vấn cô ba trong nhóm gia đình. Chỉ có người họ hàng xa còn học trung học còn thiếu kinh nghiệm sống và người họ hàng tôi không quen biết kia, mới là đám trẻ xé toạc bộ quần áo của hoàng đế. Nhưng như vậy là đủ rồi. Tôi không cần họ bàn luận, không cần họ chỉ trích. Tôi chỉ cần họ đứng sau tôi khi tôi giải cứu Thuyến Thuyến. Mẹ gửi cho tôi một tin nhắn. “Mọi thứ đều ổn. Đi thôi.” Như những gì chúng tôi đã bàn bạc trước đó là sẽ tới nhà cô ba và dùng vũ lực đưa Thuyến Thuyến rời đi. Đưa em ấy đến bệnh viện để kiểm tra toàn thân. Đồng thời chứng minh cô ba đã cho Thuyến Thuyến uống thuốc dành cho bệnh nhân tâm thần. Ý tưởng cuối cùng của chúng tôi là để cho Thuyến Thuyến rời khỏi cô ba hoàn toàn. Thuyến Thuyến đã hơn mười tám tuổi và không cần người chăm sóc nữa. Nói là làm. Tôi và mẹ bắt đầu từ nhà mình đi tới nhà cô ba. Nhưng trên đường đi, trong lòng tôi dâng lên một nỗi lo lắng, bất an vô cớ. Sau này tôi mới biết, con người thực sự có cảm giác trong bóng tối. Cảm giác này có vẻ bí ẩn nhưng có thể đó là khả năng suy luận logic nhanh chóng của tiềm thức bạn. Điều khiến tôi cảm thấy bất an nhất là trước đó Thuyến Thuyến đã nói với cô ba rằng em ấy biết bệnh tình của cô ba. Là một nhân viên y tế, cô ba chắc hẳn biết rất rõ về tình trạng bệnh của mình. Cô ấy thường đi ngủ rất muộn, còn thích kiểm tra vòng bạn bè, về cơ bản cô ấy nhìn vào điện thoại mỗi khi thức dậy. Trong số những người thân, cô ấy cũng là người tích cực phát biểu ý kiến nhất. Nhưng bây giờ, vẫn còn sớm, tôi đã gửi một video nhằm nhắm thẳng tới cô ba, nhưng cô ấy không bao giờ phản hồi, cũng không đối đầu với tôi một cách giận dữ như tôi mong đợi. Tôi và mẹ đã gần đến nhà cô ba. Chúng tôi gõ cửa liên tục, không có ai ra mở cửa. Nhưng ánh sáng và âm thanh yếu ớt của tivi, khiến chúng tôi biết bên trong có người. Khi đang gõ cửa, tôi phát hiện ra tin nhắn của em họ đã gửi cách đây vài tiếng. Tin nhắn có nội dung rất đơn giản, “Em tỉnh rồi. Em sẽ giết bà ta.” Vài tiếng trước, đó là lúc tôi đang giáo dục cho mọi người trong nhóm về hội chứng rối loạn giả bệnh lên người khác. Tôi đã bỏ qua tin nhắn văn bản này. Tôi đưa tin nhắn này cho mẹ xem, bà nhanh chóng đưa ra quyết định gọi cho 119. Khi lính cứu hỏa xông vào, những người lính cứu hỏa được huấn luyện bài bản lập tức nhận thấy có điều gì đó không ổn. “Gas đang bị rò rỉ!” “Mở cửa mau lên!”
Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên