Người mẹ "ảo tưởng"

[7/7]: Chương 7
25 Sự việc này đã trở thành điều cấm kị trong nhóm gia đình của tôi, điều cấm kị mà ai cũng né tránh. Nguyên nhân và hậu quả của sự việc rất đơn giản- nhà cô ba lắp đầy camera, nó đã ghi lại mọi chuyện một cách rõ ràng. Đêm hôm đó, có thể thuốc đã hết tác dụng, hoặc có thể là Thuyến Thuyến đã tỉnh dậy với sự kiên trì đáng kinh ngạc, trong khi cô ba đang nằm trên sofa ngủ trưa trong phòng khách, Thuyến Thuyến lẳng lặng bước vào bếp. Con bé chỉ làm một việc duy nhất- bật bếp gas ở mức to nhất. Sau đó đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ. Trong camera giám sát, con bé cười liên tục. 26 Cuối cùng Thuyến Thuyến bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Bởi vì có giấy chẩn đoán tâm thần do bác sĩ ở bệnh viện nơi cô ba làm việc cấp. Thuyến Thuyến bị tâm thần phân liệt. Với video giám sát và tin nhắn Thuyến Thuyến gửi cho tôi, chắc chắn nó cố tình bật bếp gas và có ý định chết cùng cô ba. Nhưng hiện tại em ấy là bệnh nhân tâm thần. Khi tôi tới thăm Thuyến Thuyến, em ấy nhìn tôi không ngừng cười. “Chị họ, không có ai chịu trách nhiệm cho việc giết người mắc bệnh tâm thần phải không?” “Thật tốt, bà ấy đã cho em danh phận này, thật tốt.” Thuyến Thuyến cười ngốc nghếch. Tôi nhìn em ấy, không nén nổi nước mắt. “Tại sao em không đợi chị thêm chút nữa?” “Bọn chị đang trên đường đến cứu em. Nếu em kiên nhẫn, em sẽ có cuộc sống mới.” Thuyến Thuyến không nói gì, nhưng trong mắt hiện rõ sự chế giếu. Tôi sẽ không nói gì nữa. Tôi hiểu ý của em ấy. Cuộc sống mới. Em ấy có thực sự muốn có cuộc sống mới không? Tuổi thơ của em ấy bị đánh cắp, những khoảnh khắc đẹp nhất cũng bị đánh cắp, từ nhỏ tới lớn, đều bị nhốt trong căn phòng bí mật. Cuộc sống ngắn ngủi ở Đôn Hoàng là mình chứng cho việc cô ba biến em ấy thành tên phế vật. Và mối quan hệ ngắn ngủi giữa em ấy và chàng trai giao hàng có lẽ đã khiến em ấy hoàn toàn thất vọng với mọi người ở thế giới bên ngoài. Em ấy có thể có cuộc sống mới? Cách duy nhất để có được sự an ủi nội tâm là lôi con quỷ đã hủy hoại cuộc đời em ấy đến chết ra. 27 Tuy nhien, sau cùng cô ba không chết. Nhưng cuộc sống của cô chắc chắn không dễ dàng. Mặc dù được phát hiện và cứu sống kịp thời nhưng việc não bị thiếu oxy trong khoảng thời gian dài đã khiến cô ba bị liệt trên giường. Cô ấy không thể rời khỏi giường và các cơ trên mặt không thể cử động được, khi uống nước, nước sẽ tràn khắp người, mỗi ngày chỉ có thể ăn thức ăn lỏng nhờ vào sự giúp đỡ của y tá. Cô ấy không còn “chăm sóc” người khác được nữa, chỉ có thể nằm trên giường bệnh suốt đời và cần đến sự chăm sóc của người khác. Cả gia đình tan nát. Người chịu thiệt nhất chính là chú ba. Người cha này luôn vắng mặt trong cuộc đời của Thuyến Thuyến. Thuyến Thuyến được đưa vào bệnh viện tâm thần, cô ba thì liệt trên giường, chú ba chạy xe khắp nơi quanh năm cuối cùng cũng trở về. Nhìn cô ba, chú ba không ngừng tự tát vào mặt mình. “Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều gì đó không ổn ở bà sớm hơn.” “Lúc đó chúng tôi là được mai mối, ban đầu cảm giác của tôi với cô ta không có gì, tôi không hề ghét cô ta, nhưng cũng không thích lắm. Một lần, khi nói chuyện, cô ta nói cô ta thích mèo nên tôi đã tặng một con mèo cho cô ta làm quà.” Chú ba lẩm bẩm một mình, như thể nói điều gì đó không liên quan. “Con mèo đó, ở nhà tôi không hề có chuyện gì xảy ra, nó còn rất khỏe mạnh. Từ khi đến ở chỗ cô ta, cứ ba ngày lại bị ốm.” “Mỗi lần con mèo bị bệnh, cô ta đều chăm sóc rất tận tình. Cuối cùng, con mèo đó chết, cô ta khóc lóc, đào cho nó một cái hố để chôn nữa.” “Vì chuyện này tôi nghĩ cô ta lương thiện nên đã ở bên cô ta.” Chú ba vừa nói vừa ôm đầu khóc lớn trong đau đớn. “Sau này, khi tôi đến nhà cô ta chơi, một đứa bé hàng xóm bí mật nói cho tôi biết mỗi lần con mèo gãy chân, gãy xương, rụng răng… đều là do Thúy Phương hành hạ.” “Lúc đó tôi không tin, tôi cảm thấy đứa bé này cố tình tạt nước bẩn vào Thúy Phương nên đã mắng cho nó một trận.” “Nếu lúc đó tôi phát hiện ra…nếu…” Chú ba không nói tiếp nhưng ý của chú ấy rất rõ ràng. Chỉ là, trên đời làm gì nó nhiều chữ nếu như vậy chứ? Không lâu sau việc này, chú ba cảm thấy không còn xấu hổ khi đi cùng những người quen biết. Một đêm nọ, chú ba cùng Thuyến Thuyến và cô ba lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi. Cho đến hôm nay tôi vẫn chưa gặp lại họ. Tôi chỉ mong thời gian trôi qua có thể chữa lành vết thương trong tâm hồn Thuyến Thuyến. Có lẽ, không bao giờ.
Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên