Người Thân Của Em

[1/4]: Chương 1

Thiếu gia giới giải trí Hồng Kông - Tống Nghiễn bị tai nạn xe rồi mất trí nhớ.  


Cửa phòng bệnh đông nghịt mấy cô bạn gái cũ và vị hôn thê của anh ta.  


Tôi âm thầm bĩu môi, nhưng bất ngờ nhìn thấy dòng "bình luận" trước mắt:  


[Tống Nghiễn là cây ATM biết đi chắc luôn, ai nhận là có quan hệ với anh ta đều được cấp phí bịt miệng.]  


[Mẹ anh ta còn bá đạo hơn, bỏ ra mấy chục triệu để sỉ nhục bạn gái cũ, chỉ để dành vị trí con dâu cho nữ chính.]  


Lại có chuyện tốt như vậy sao?  


Tôi nhét tờ biên lai đóng viện phí vào túi, xông vào đám đông hét lớn:  


"Chồng à, chẳng phải tụi mình đang cãi nhau sao? Sao anh lại đi tái hôn rồi hả!"  


1


Mọi người trong đám đông lập tức đơ ra.  


Mấy cô gái trừng mắt lật trắng, như muốn lật bàn.  


Có lẽ khí thế tôi quá áp đảo, chỉ một phút sau, tôi và Tống Nghiễn mặt đối mặt trong phòng bệnh.  


Anh ta đầu quấn băng, hai tay bó bột, ánh mắt không vui đánh giá tôi.  


Một lúc sau, Tống Nghiễn mím môi, hờ hững nói với trợ lý bên cạnh:  


"Cô mà cũng lọt vào mắt xanh của anh đây à?"  


Trợ lý lắc đầu, ngơ ngác.  


Không thể trách trợ lý, dù sao tiếng xấu đào hoa của Tống Nghiễn vang xa rồi.  


Tôi suýt khóc, nắm lấy tay anh ta, diễn một màn đầy tình cảm:  


"Chồng ơi anh nói gì đi, em là bảo bối ngọt ngào mà anh yêu nhất đó, sao anh lại quên em được?"  


Tống Nghiễn nhìn chằm chằm tay tôi, mặt đen như đáy nồi.  


Trợ lý vội vã kéo tôi ra: "Cô gì đó ơi, thiếu gia có bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào."  


Tôi dậm chân, đưa tay lau nước mắt.  


Biết vậy ban nãy tôi hôn mạnh cho rồi, có khi anh ta tức lên lại ném tiền vào mặt tôi.  


"Cô nói mình là bạn gái tôi, có chứng cứ gì không? Không thể ai đến cũng nói là bạn gái tôi mà tôi phải nhận hết chứ?"  


Không phải sao?  


Bình luận lại nổ tung:  


[Cười xỉu, cô gái này từ đâu chui ra vậy, không có bằng chứng là bị đuổi cổ thôi. Tống Nghiễn mất trí chứ đâu có mất não.]  


[Tuy bên ngoài Tống Nghiễn ăn chơi trác táng, nhưng với nữ chính thì thủ thân như ngọc, đâu phải ai cũng lừa được.]  


[Tôi thấy cô ta là muốn bám lấy nhà giàu thôi, dù Tống Nghiễn đồng ý, mẹ anh ta cũng không đời nào chấp nhận. Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.]  


Tôi không cần thịt, cho húp miếng canh cũng được mà.  


Tống Nghiễn bắt đầu mất kiên nhẫn, ra hiệu cho trợ lý.  


Tay tôi vừa bị kéo, tôi né qua một bên, do dự hai giây, nhìn Tống Nghiễn đầy ngại ngùng.  


"Chồng ơi, mông… mông anh có nốt ruồi, còn hay năn nỉ em sờ nữa, anh không nhớ nữa sao?"  


2


Việc nhìn thấy mông Tống Nghiễn đúng là tai nạn ngoài ý muốn.  


May mà anh ta không bắt gặp.  


Đó là một buổi chiều đẹp trời, ở nhà vệ sinh nam trong trường học.  


Anh ta trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó vội gọi trợ lý tới, thì thầm điều gì đó.  


Tờ hóa đơn trong túi cứ cọ vào đùi làm tôi run lẩy bẩy.  


Tôi vừa sợ vừa hy vọng, định biện minh thêm hai câu thì giọng anh ta lạnh như băng truyền tới:  


"Ngồi yên, đừng khóc, chờ đấy cho tôi."  


Nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn thịt tôi vậy.  


Dòng bình luận lại bay qua:  


[Dám nói dối, cô gái này chuẩn bị bị đuổi ra ngoài chắc luôn.]  


[Tống Nghiễn ghét nhất là bị lừa, nữ chính từng lừa anh ta ra nước ngoài, mà anh ta vẫn yêu muốn chết, cô tưởng mình là nữ chính chắc?]  


Ba phút sau, trợ lý quay lại, cầm thứ gì đó giống tấm séc.  


Tôi cố nén cười, viện phí của bà nội coi như xong, không cần làm mười việc một ngày nữa rồi.  


Trợ lý nghe lệnh Tống Nghiễn, đưa tôi ánh mắt đầy lo lắng.  


Tôi lập tức nhập vai, nghẹn ngào níu kéo: "Chồng ơi, anh thật sự không còn yêu em nữa sao? Nhưng em yêu anh đến chết đi được, em còn đặt tên cho con tụi mình luôn rồi, huhuhu…"  


Chưa kịp khóc lâu, giọng anh ta cắt ngang: "Khóc xấu quá, thật không hiểu lúc đầu tôi nhìn trúng cô điểm nào nữa."  


Tôi sững người, vội dừng khóc, chuẩn bị đón tấm séc tát thẳng vào mặt.  


Có tiền rồi, bà nội sẽ được chữa bệnh, tôi cũng có thể yên tâm học hành.  


Ai ngờ…


"Triệu Trạch, đưa danh sách cho cô ấy, dặn kỹ từng việc một, không được bỏ sót."  


Danh sách gì cơ? Không phải là séc cho tôi sao?  


"Với cả, khỏi cần thuê hộ lý nữa, tôi yêu cầu cao, sợ họ làm không nổi, đã là bạn gái thì để cô ấy chăm tôi luôn đi."  


Trợ lý mở tờ giấy dài như sớ, lầm rầm đọc.  


Tôi chẳng nghe lọt chữ nào.  


Đọc xong, Tống Nghiễn gật đầu hài lòng, nở nụ cười xấu xa: "Vậy phiền cô rồi, bạn gái."


3


Tống Nghiễn sống cầu kỳ đến mức cực đoan.  


Nước uống phải đúng 40 độ, đánh răng phải có người lau bọt, thậm chí đồ lót mỗi ngày thay một cái, bắt tôi giặt tay.  


Chăm sóc anh ta một tuần, tôi suýt phát điên.  


Vì tiền, tôi nhịn.  


Tối qua bệnh viện gọi, bảo tôi nhanh chóng nộp đủ viện phí, nếu không sẽ nhường giường cho người khác.  


Tôi lo sốt vó cả lên.  


Tống Nghiễn hình như tin tôi thật rồi, mà tiền chia tay thì chẳng thấy đâu.  


Lúc đút nước cho anh ta, tôi thất thần làm đổ lên người anh ta.  


"Xin lỗi xin lỗi, em không cố ý đâu."  


Vừa nói vừa lấy khăn lau áo anh ta, tay lỡ chạm vào làn da mịn màng, tôi không kìm được sờ thêm hai cái.  


Phải công nhận, thân hình Tống Nghiễn đẹp thật, nằm viện nửa tháng mà cơ bụng vẫn rắn chắc, khuôn mặt kia có phá sản cũng làm người mẫu được.  


"Cô lau xong thì có thể bỏ tay ra được chưa?"  


Bình luận nổ tung:  


[Trời đất, cô gái này có mưu đồ đấy, lao vào lòng người ta luôn kìa, chắc chắn bị Tống Nghiễn mắng sấp mặt!]  


[Cô ta chẳng vui được lâu đâu, mẹ Tống Nghiễn đã biết rồi, chờ cảnh bị sỉ nhục đi!]  


[Đồ hư hỏng, mau bỏ tay ra, tai Tống Nghiễn đỏ cả lên rồi kìa!]  


Tôi xấu hổ rụt tay lại, gãi mũi, lại sờ tai.  


Tống Nghiễn có bệnh sạch sẽ, ghét bị động chạm.  


Tôi len lén liếc lên, thấy môi anh ta mím thành đường thẳng, mắt đầy oán hận nhìn tôi.  


Giận thật rồi à?  


Tôi nghiêm túc xin lỗi: "Em thật sự xin lỗi, không có sự cho phép của anh, em sẽ không chạm vào nữa."  


Nếm được tí lợi ích là đủ, làm bạn gái anh ta chẳng sung sướng gì, tôi chỉ muốn nhanh chóng lấy tiền rồi biến.  


Tống Nghiễn nhìn tôi chằm chằm, mắt đen như mực.  


"Trình Vi Hạ, tôi biết mình quyến rũ cỡ nào, nhưng bây giờ tôi đang là bệnh nhân, cô phải kiềm chế mấy suy nghĩ đen tối lại có biết chưa hả?"  


Tôi gật đầu, thấy anh ta nói cũng có lý.  


Không chờ nổi nữa, ngày mai phải cưỡng hôn anh ta luôn.  


Ai ngờ anh ta kéo cổ áo ra, nhướn mày nhàn nhã:  


"Bác sĩ nói tôi sắp được xuất viện rồi. Cô chăm tôi lâu vậy, lại là bạn gái tôi, đợi tôi hồi phục thể lực, tôi sẽ khiến cô thỏa mãn. Chỉ cần đừng quá đà là được."  


Tôi: "???" 


4


Bệnh viện lại yêu cầu tôi đóng viện phí.


Tôi cầm thẻ còn vài nghìn tệ, cầu xin được gia hạn.  


Y tá nhìn chằm chằm vào máy tính, đầu cũng không ngẩng lên: “Bà Trình Cúc An? Viện phí đã được thanh toán rồi.”  


Tôi sững lại, hỏi ai là người đã nộp.  


“Người mặc vest, trông như tinh anh giới thượng lưu, có vẻ rất giàu.”  


Tôi thất thần quay về phòng bệnh của bà.  


Bà tôi mắc ung thư giai đoạn giữa, do lao lực suốt nhiều năm, cơ thể đã kiệt quệ.  


Tống Nghiễn giúp tôi, nhưng tôi lại đang lừa anh ta.


Đang nghĩ ngợi miên man, một bàn tay ấm áp đặt lên mặt tôi. Bà đang mỉm cười dịu dàng nhìn tôi: “Bác sĩ nói bệnh của bà đỡ nhiều rồi, bà muốn về quê tĩnh dưỡng, không khí dưới quê cũng trong lành.”  


Tôi biết bà lo tiền viện phí, vội vã trấn an, dỗ dành bà yên tâm.


Bất chợt, tôi nhớ lại lời dạy từ thuở bé, nắm tay bà hỏi: “Bà ơi, nếu con đã lừa một người, con phải làm sao?”  


“Người con lừa đối xử với con thế nào?”  


Tống Nghiễn miệng độc, cao ngạo, nhưng thật lòng tốt bụng… chỉ là đầu óc hơi có vấn đề.


“Anh ấy đối xử với con rất tốt, nhưng anh ấy ghét bị người khác lừa, con… con không dám nói thật.”  


“Giữa người với người, điều quan trọng nhất là sự thẳng thắn. Lừa gạt không sao, nhưng ít nhất phải đối mặt trung thực. Dù sau này dù cho người ta có giận con, hận con, đó là quyền của người ta. Nhưng nếu con cứ giấu từ đầu đến cuối, thì người đó sẽ cảm thấy mình chẳng có chút giá trị nào trong lòng con.”  


Tôi gật đầu, lặng im hồi lâu.  


Giờ nguy cơ đã tạm lùi, tôi tính sẽ sớm nói thật với Tống Nghiễn.  


Anh ta chắc… sẽ không đòi lại tiền chứ?


Lúc đi lấy nước, bác sĩ điều trị gọi tôi lại. Tôi giật mình.  


“Cô Trình, tình trạng của bà cô tuy đã tạm thời ổn định, nhưng vẫn có nguy cơ tái phát nặng. Có một chuyên gia nước ngoài về ung thư, tôi có thể giúp cô xin bà ấy làm phẫu thuật, nhưng chi phí sẽ rất cao.”


Bác sĩ rời đi, tôi ngồi thừ trên ghế hành lang.  


Giàu có thật tốt, muốn gì làm nấy, chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.  


Bỗng có một đôi giày da xuất hiện trước mặt, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Cô Trình, phu nhân của chúng tôi muốn gặp cô.”  


Hêhe, sắp có tiền rồi!


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên