6
Giờ phương châm sống của tôi là kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Ban đầu, tôi nghĩ có thể chúng tôi sẽ tạm thời cứ như vậy thôi.
Nhưng tôi không ngờ rằng, một ngày nào đó Lục Ly sẽ đích thân gọi tôi lên văn phòng.
Lớp trưởng đến thông báo cho tôi, tôi gần như không tin vào tai mình, "Giáo sư gọi mình đến văn phòng là vì chuyện gì?"
Lúc này tôi thật sự hoảng loạn!
Lớp trưởng cũng không để ý đến sắc mặt căng thẳng của tôi, "Chắc là bài luận lần trước của cậu có chỗ nào cần sửa, cậu lên hỏi thì biết thôi."
Tôi bám víu chút hy vọng cuối cùng, tội nghiệp nhìn lớp trưởng, "Cậu có thể đi thay mình được không? Nói mình bị ốm ấy."
Lớp trưởng thở dài, "Giáo sư vừa rời khỏi lớp, cậu nghĩ bây giờ nói vậy thì thầy ấy tin nổi không?"
Thế là tôi đành cắn răng đến văn phòng của Lục Ly.
Khi tôi bước vào, anh đang cúi đầu sắp xếp tài liệu, tay áo sơ mi xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc.
Một hành động rất bình thường nhưng khi anh ấy làm, lại mang theo cảm giác quyến rũ đến kỳ lạ, khiến tôi không thể rời mắt.
Nhận thấy tôi đã đứng trước mặt, anh dừng lại và nói: "Chỉ có em là chưa nộp bài tập lần này."
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, "Vâng."
"Nhanh nộp nhé."
"Đưa điện thoại của em đây, thầy gửi cho em một số tài liệu, có thể giúp em viết luận."
Tôi không hề cảnh giác, đưa ngay điện thoại cho anh ấy.
Khi màn hình sáng lên, tôi như bị sốc toàn tập, tôi đã quên mất hình nền điện thoại là chú chó của tôi!
Hơn nữa, trước đây khi chat, tôi còn gửi cho anh ấy ảnh của con chó đó!
Tôi vội vã nhấn vào file, bây giờ tôi chỉ cầu mong Lục Ly không để ý đến màn hình vừa nãy.
Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện không như tôi mong muốn. Lục Ly khẽ mở môi nói: "Hình nền của em..."
Tôi cười gượng gạo, lúng túng đáp: "Chú chó này dễ thương quá, em tìm được ảnh trên mạng, thấy thích nên đặt làm hình nền luôn."
Nghe xong, anh chỉ đáp lại bằng giọng điệu khó đoán: "Vậy sao?"
Tôi vội vàng gật đầu.
May mà anh không truy hỏi thêm, cúi xuống mở thư mục của mình và nói: "Chúng ta kết bạn WeChat đi, thầy gửi file cho em."
Vẫn giọng nói lạnh lùng đó, nhưng không hiểu sao lần này nghe lại có chút dịu dàng hơn.
Tôi cứng đờ người, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Không... không cần đâu ạ, thầy gửi file qua airdrop cho em là được rồi."
Lúc này, tim tôi đập thình thịch, lo sợ anh ấy sẽ tiếp tục khăng khăng đòi kết bạn.
Nếu anh ấy thực sự làm vậy, chẳng phải tôi sẽ bị lộ sao.
Anh ấy nhìn tôi chằm chằm rồi đột nhiên đứng dậy, khẽ thở dài: "Làm giáo viên mà đến việc kết bạn WeChat với sinh viên cũng không được sao?"
"Không phải thế ạ."
Ngay khoảnh khắc đó, tôi không thể kiểm soát nổi nhịp thở hỗn loạn của mình, từng bước lùi về sau: "Chỉ là em không quen thôi, hơn nữa chuyển file qua airdrop cũng tiện mà thầy."
Tôi lùi từng bước, còn anh ấy tiến từng bước cho đến khi tôi bị dồn vào góc tường.
Hương thơm dễ chịu từ người anh ấy bao trùm lấy tôi, dường như bị hương thơm đó làm mờ lý trí, trong đầu tôi không thể ngừng hiện lên những bức ảnh bùng nổ đó.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trắng trước mắt, không kiềm chế được mà nghĩ... Không biết chất liệu của áo sơ mi này mềm mại thế nào nhỉ?
Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, tôi không kìm được, giơ tay lên và chọc nhẹ vào lồng ngực gần kề.
Tôi nghe rõ tiếng thở mạnh từ phía anh, lúc đó tôi mới bừng tỉnh, mặt đỏ bừng: "Em sẽ sớm hoàn thành bài luận và nộp cho thầy."
Anh mỉm cười: "Ừm."
Đồng thời, điện thoại của tôi nhận được file anh vừa gửi.
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trên: "Cần giúp đỡ thì cứ nói nhé."
Tôi gật đầu, rồi chạy biến khỏi đó.
7
Cuối cùng cũng chờ đến cuối tuần, tôi quyết định ở nhà, không đi đâu để tránh tình cờ gặp lại Lục Ly.
Vì thế, tôi đã chuẩn bị đầy đủ, trà sữa và đồ ăn vặt đã mua sẵn trên đường về nhà.
Thoải mái nằm trên ghế sofa, mở bộ phim truyền hình mà tôi đang theo dõi, định bụng sẽ tận hưởng một chút, thì con chó Golden của tôi lại chui vào nằm bên cạnh, cọ cọ chân tôi.
Không cưỡng lại được, tôi bắt đầu vuốt ve nó. Vuốt ve một lúc, hình ảnh lần trước bị Lục Ly dồn vào tường ở văn phòng lại bất chợt hiện lên trong đầu tôi.
Khi đó anh ấy đứng rất gần tôi, chỉ cần tôi giơ tay một chút là có thể chui vào vòng tay anh ấy rồi.
Rõ ràng trước đây, khi nhận được những bức ảnh kia, tôi đã tự nhủ trong lòng rằng, khi gặp anh ấy, tôi nhất định phải chạm vào anh, tận hưởng cảm giác tiếp xúc gần gũi với những đường nét hoàn hảo đó.
Thế mà lúc đó tôi lại chỉ chọc một cái...
Thật thiệt thòi!
Nhưng cảm giác đó thực sự quá tuyệt vời!
Tôi bất giác đắm chìm vào không khí hồi hộp đó, rồi bất ngờ tỉnh lại, vội vã vỗ vào mặt mình.
Hiện giờ anh ấy là thầy hướng dẫn của tôi!
Tuyệt đối không được suy nghĩ lung tung!
8
Anh trai tôi cuối tuần này cũng về nhà. Bình thường anh ấy bận công việc đến chóng mặt, tôi ít khi gặp được anh.
Vì thế trong bữa cơm, anh cứ liên tục gắp thêm đồ ăn vào bát tôi, "Em đi học kiểu gì mà càng lúc càng gầy thế này?"
Nhìn bát cơm cao như núi, tôi bất lực thở dài.
"Chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy em trở thành con heo mập rồi không ai thèm lấy à?"
Anh tôi bật cười, "Không ai lấy thì anh nuôi em."
Tôi tỏ vẻ chán ghét, "Em mới không cần."
Anh cười một cách bất đắc dĩ rồi nói, "Anh có một người bạn tốt vừa chuyển đến khu này, lát nữa ăn xong dẫn em đi gặp."
Cuối tuần, tôi cũng không định làm gì khác, ở nhà cũng chán.
Nghe anh nói tôi cũng đáp lại một cách thờ ơ, "Vâng."
Ăn xong, tôi xuống nhà dắt chó đi dạo như thường lệ, mà chỉ là dắt chó thôi, anh trai lại nhất quyết muốn đi cùng.
Tôi vốn định cuối tuần được tận hưởng chút thư giãn, ai ngờ lại gặp phải Lục Ly đang đi dạo trong khu chung cư.
Nhìn anh ấy ngày càng tiến gần, tôi hoảng loạn, không biết phải làm gì.
Thậm chí còn muốn bỏ cả con Golden nhà mình, trốn luôn vào bụi cỏ.
Anh trai tôi lại hào hứng vẫy tay về phía Lục Ly, "Trùng hợp thế, vừa mới định đi tìm cậu đây."
Lục Ly chủ động bước đến chào hỏi chúng tôi.
Cuối tuần, Lục Ly chỉ mặc đồ ở nhà bình thường, nhưng dù vậy cũng không làm giảm đi vẻ điển trai của anh, thậm chí còn khiến anh trông thêm vài phần thoải mái, thư thái.
Anh trai tôi lập tức giới thiệu, "Đây là em gái tôi, còn đây là Lục Ly, cậu ấy đang dạy ở một trường đại học."
Sau đó, anh trai tôi như chợt nhớ ra điều gì, nghiêm túc nói với Lục Ly, "Nghĩ lại thì em gái tôi cũng học ở trường của cậu đấy, cậu phải chăm sóc con bé thật tốt nhé."
"Chắc chắn rồi."
Giọng điệu của Lục Ly có vẻ thản nhiên, nhưng lại khiến tim tôi lệch mất một nhịp.
Trời ơi, anh trai yêu quý của em à... anh có thể yên lặng chút được không?
Tôi thật không ngờ bạn của anh trai lại chính là Lục Ly, lúc này tôi chỉ cảm thấy không còn gì để nói.
Thấy tôi có chút ngơ ngác, anh trai tôi giải thích, "Hồi nhỏ Lục Ly thường đến nhà mình chơi, vậy nên về lý mà nói, hai đứa cũng xem như thanh mai trúc mã rồi."
"Nghe có vẻ đúng là tôi cũng có chút ấn tượng."
Vừa nói, Lục Ly bất ngờ tiến thêm một bước về phía tôi.
Anh ấy đột nhiên lại gần khiến tim tôi đập lỡ một nhịp, "Em nhớ ra chưa?"
Lúc này, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ biết gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Anh trai tôi thấy hai chúng tôi nhận ra nhau thì tỏ ra rất hài lòng, còn bắt đầu kể thêm những chuyện hồi nhỏ.
Tôi giữ nụ cười lịch sự trên môi, nhưng khi nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt, tôi lại không khỏi nhớ đến những cuộc trò chuyện đầy ẩn ý khi còn yêu nhau qua mạng.
Trong một chốc, máu nóng dồn hết lên đầu...
Anh trai tôi thấy tôi có gì đó không ổn, liền đưa tay kiểm tra trán tôi, "Sao mặt em lại đỏ thế này? Không phải là bị ốm đấy chứ?"
Ánh mắt sâu thẳm của Lục Ly cũng rơi xuống gương mặt tôi.
Tôi đành lùi lại một bước, né tránh bàn tay của anh trai, "Không sao, không sao, chắc là dạo này ăn ngon quá nên bị nóng trong người thôi."
Anh tôi thở dài, lại trách tôi vài câu, "Ở trường một mình cũng phải chú ý ăn uống đấy..."
Lúc này, đứng giữa hai người đàn ông cao lớn, tôi chỉ mong có thể tìm một cái cớ để nhanh chóng kết thúc buổi dạo bộ này.
9
Anh trai tôi đúng là một người bận rộn.
Nhạc chuông điện thoại cho công việc còn được anh ấy đặc biệt đặt riêng.
Khi nghe điện thoại, gương mặt anh nghiêm túc nói, "Tôi sẽ đến ngay."
Tôi có linh cảm không tốt, quả nhiên, giây tiếp theo tôi nghe thấy anh trai tôi nói, "Lát nữa cậu đưa em gái tôi về nhà an toàn nhé, bên công ty có việc cần tôi đích thân xử lý."
Nói xong câu này, anh quay người đi luôn.
Nhìn bóng lưng rời đi của anh trai, tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại rồi nói, "Nếu vậy thì em cũng về trước đây."
Lục Ly nhanh chóng bước lên, chặn đường tôi, anh nhìn tôi đầy hứng thú rồi đột nhiên nói, "Trăng đêm nay thật đẹp."
Sau khi nói câu đó, với tư cách là một sinh viên khoa xã hội, tôi lập tức hiểu ý ngay.
Trước đây, khi trò chuyện với anh, tôi còn chủ động bàn luận về chủ đề này: thay vì nói thẳng "Anh yêu em" thì bày tỏ qua việc ngắm trăng sẽ thể hiện sự kín đáo, sâu sắc hơn.
Không ngờ trong lần gặp mặt này, anh lại bất ngờ nói câu đó.
Lúc này, não tôi như ngừng hoạt động.
Một tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, ngay sau đó là giọng nói trầm ấm của anh, "Tống Ninh, em nghĩ sao?"
Trong đầu tôi lại hiện lên những câu chuyện đầy ẩn ý trước đây khi chúng tôi trò chuyện. Cho dù tâm lý tôi có mạnh mẽ thế nào, lúc này mặt tôi vẫn không khỏi đỏ bừng.
Tay tôi siết chặt lại, sau một hồi do dự, tôi nhắm mắt, "Ừm, trăng rất đẹp."
Ngay sau khi tôi nói, một đôi tay lớn mạnh mẽ ôm chặt lấy eo tôi.
"Biết đối tượng yêu qua mạng là tôi, em không hài lòng à?"
Giọng nói trầm ấm của anh dường như mang theo chút uất ức.
Lúc này, anh dường như không còn là người đàn ông lạnh lùng, cấm dục trên lớp học nữa, mà đã trở lại thành chàng trai ấm áp, dễ thương khi trò chuyện với tôi.
Tôi bất giác nhập vai vào nhân vật mình thường mạnh miệng trên mạng.
"Hài lòng chứ, nếu có thể nhìn thấy cơ bụng thì em càng hài lòng hơn."
Sau khi nói xong, tôi bừng tỉnh, mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích, "Cái đó... ý em là... cái đó..."
Trong lúc tôi đang cuống cuồng giải thích, cổ tay tôi đột nhiên bị một bàn tay to lớn nắm chặt.
Ngón tay cái của anh ấn nhẹ vào cổ tay tôi, từ từ vuốt ve, dường như có một dòng điện nhỏ chạy qua.
Khi tôi còn chưa biết phải làm sao, anh đột nhiên đặt tay tôi lên ngực anh.
Lúc này, tôi chỉ cách một lớp vải mỏng mà cảm nhận được những đường nét săn chắc, thậm chí cả nhịp tim mạnh mẽ của anh.
“Thình thịch... thình thịch... thình thịch…”
Cảm giác nhịp tim mạnh mẽ truyền qua lòng bàn tay, tôi không tự chủ mà nuốt khan.
Đây là anh tự nguyện, không phải tôi chiếm hời từ anh ấy đâu.
"Giờ không tiện nhìn thì cứ sờ tạm trước đi?" Lục Ly hơi nhếch môi, vẻ nghịch ngợm hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày của anh.
Tôi ngơ ngác gật đầu, ngón tay còn không tự chủ mà bóp nhẹ vài cái, cảm nhận rõ rệt sự cứng cáp.
Nghe thấy tiếng hít thở sâu từ trên đỉnh đầu, tôi vội vàng rút tay lại.
"Anh biết thân phận của em từ khi nào?"
Tôi tưởng mình che giấu rất kỹ, anh không có lý do nào biết được mà.
Anh cười khẽ, xoa đầu tôi, "Có lẽ là... vừa nãy."
Tôi "ồ" một tiếng, nhưng trong giọng nói không giấu nổi sự thất vọng.
Dù ban đầu tôi luôn giấu giếm thân phận mình, nhưng anh lại hoàn toàn không nhận ra, khiến tôi có chút thất vọng.
10
Kể từ khi tôi vạch trần lớp ngăn cách giữa hai chúng tôi, Lục Ly hoàn toàn buông lỏng, không còn giữ dáng vẻ cao ngạo, xa cách nữa, mà trở nên như một chú cún con dễ thương.
Cuối cùng cũng chờ được đến cuối tuần, Lục Ly lại nhắn tin bảo tôi mang bài luận chưa viết xong đến nhà anh.
Nhà của Lục Ly được dọn dẹp rất gọn gàng, trang trí đơn giản, tạo cảm giác sạch sẽ.
Trong không gian có mùi hương nhè nhẹ, dường như là mùi hương của riêng anh.
Vừa bước vào, tôi không kiềm chế được mà hít sâu vài hơi.
Nhận ra mình vừa làm hành động kỳ quặc như vậy, mặt tôi lại đỏ bừng.
Cuối tuần còn phải làm bài tập, tôi ngồi trên ghế sofa, gõ phím lách cách, cố ý chu môi tỏ vẻ bực bội.
Khi tôi định dùng hành động để bày tỏ sự bất mãn của mình, một bóng dáng cao lớn bỗng xuất hiện phía sau.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã rơi vào vòng ôm ấm áp.
Chữ cuối cùng còn chưa kịp gõ, tôi đã đơ cứng tại chỗ.
"Viết được đến đâu rồi?" Lục Ly liếc nhìn màn hình máy tính của tôi.
Tôi giật mình, vội vàng dùng tay che màn hình.
Nhưng vì chỉ lo che phía trên, hành động của tôi trông vô cùng ngớ ngẩn, "Em vẫn chưa viết xong đâu, anh đừng có hướng dẫn lung tung nhé."
Khó khăn lắm tôi mới viết được bấy nhiêu, nếu anh lại nghiêm khắc như bình thường, bắt tôi xóa hết rồi viết lại thì sao?
Anh thở dài, "Bài luận lần này có liên quan đến kết quả học tập kỳ này của em, em chắc chắn không cho anh xem?"
Không biết từ lúc nào, tôi vô thức rút tay ra.
Nhìn bài luận lộn xộn của tôi, Lục Ly không hề giận dữ như tôi tưởng.
Anh chỉ suy nghĩ một chút, rồi dùng ngón tay chỉ vào màn hình, "Phần này em có thể thêm ví dụ thực tế, tăng tính thuyết phục cho bài luận."
Tôi ngẩn người, nhìn theo ánh mắt sáng rực của anh, "Anh... không thấy em viết tệ sao?"
Anh xoa đầu tôi, cười nhẹ bất đắc dĩ, "Dưới sự hướng dẫn của anh mà em vẫn viết kém thì là lỗi của anh rồi."
Tôi sững sờ...
Ý anh là...
Chưa kịp nghĩ kỹ, anh đã bắt đầu đưa ra những ý kiến cụ thể cho bài luận của tôi.
Những điểm khó khăn mà trước giờ tôi không nghĩ ra được, anh lại dễ dàng giải quyết.
Nghĩ kỹ lại, tự dưng tôi cảm thấy viết luận cũng không quá khó khăn.
Phải công nhận rằng, có một anh bạn trai vừa đẹp trai vừa thông minh thật là tuyệt vời.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com