11
Kể từ khi tôi và Lục Ly thẳng thắn nhận ra nhau, trái tim tôi dường như bị bao phủ bởi một cảm giác ngọt ngào.
Buổi tối nằm trên giường, tôi lấy điện thoại ra và không kiềm chế được mà chia sẻ chuyện này với cô bạn thân.
Biết được chuyện này, cô ấy còn phấn khích hơn cả tôi.
“Cậu nói nam thần của trường chúng ta chính là bạn trai của cậu á?”
“Trời ơi! Chắc kiếp trước cậu đã cứu rỗi cả vũ trụ rồi đấy!”
Tôi vô thức kéo chặt chăn, “Cậu nghĩ chúng tớ ở bên nhau thật sự ổn chứ?”
Cô ấy im lặng một lúc, không nhắn tin lại.
Tôi cầm chặt điện thoại, trong lòng càng thêm lo lắng.
Theo từng giây từng phút trôi qua, cả người tôi như mất hết sức lực.
Khó khăn lắm mới dám thẳng thắn với nhau, mấy ngày này mới có thêm chút thời gian bên nhau.
Chẳng lẽ trong mắt mọi người, chúng tôi thật sự không xứng đôi sao?
Có phải chúng tôi sẽ phải chia xa?
Nghĩ đến đây, nước mắt bất giác rơi xuống, thấm ướt cả chăn.
"Ting ting."
Cô ấy gửi đến liền mấy tin nhắn, “Sao cậu lại nghĩ như vậy? Cậu cũng rất xuất sắc mà.”
“Thành tích các môn chuyên ngành của cậu rất tốt, cậu cũng xinh đẹp, chẳng lẽ cậu không biết cậu là hình mẫu khiến nhiều người phải ghen tị à?”
“Cậu và anh ấy là một đôi trai tài gái sắc, rất xứng đôi.”
“Với lại, đàn ông tốt không nhiều đâu, cậu nhớ phải giữ chặt đấy!"
Nhìn những dòng tin nhắn của cô ấy, tôi ngẩn người, cảm giác lo âu trong lòng cũng dần vơi đi.
Hóa ra trong mắt người khác, chúng tôi là một cặp như vậy.
Cô bạn thân của tôi vẫn tiếp tục hào hứng, “Là chị em tốt của cậu, để cậu mau chóng ‘đốn gục’ nam thần, tớ nhất định sẽ giúp một tay!”
Tôi vẫn đang hoang mang.
Cô ấy gửi một biểu tượng mặt cười gian xảo nhưng không nói thêm gì nữa.
12
Dù thế nào đi nữa, những lo lắng của tôi rốt cuộc đã không xảy ra, trong mấy ngày này, tôi và Lục Ly đã có những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào.
Lúc này, tôi dường như đã quên mất anh là vị giáo sư nghiêm túc, lạnh lùng.
Sau khi thẳng thắn với nhau, tôi bỗng cảm thấy những buổi giảng dạy của Lục Ly trở nên thú vị hơn nhiều.
Mỗi lần anh giảng bài, tôi đều nghe rất chăm chú, đến nỗi mấy bạn cùng phòng cũng không nhịn được mà trêu chọc, “Mắt cậu sắp dán vào người thầy rồi kìa.”
Mỗi khi nghe vậy, tôi chỉ cười một cách lịch sự.
Ngắm bạn trai của mình thì đâu có phạm pháp, đúng không?
Đừng nói là nhìn anh khi anh mặc quần áo, ngay cả lúc anh không mặc, tôi cũng từng thấy rồi.
Ngày lễ ngắn sắp đến, tôi đã âm thầm lên kế hoạch sẽ đi hẹn hò với Lục Ly ở đâu trong những ngày này.
Nhưng buổi tối hôm đó, anh lại bất ngờ nhắn tin cho tôi: “Anh có công việc đột xuất, phải đi công tác ở thành phố A mấy ngày. Mấy ngày này không thể ở bên em, em phải ngoan đấy nhé.”
Chúng tôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, biết anh phải đi xa, lòng tôi chua xót.
Nhưng đó cũng là vì công việc, tôi không thể níu kéo anh ở lại được.
Tôi cố kìm nén cảm xúc, trả lời: “Ừm.”
Khi anh đi công tác, chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn, cảm giác như quay lại khoảng thời gian yêu qua mạng trước đây.
Anh vẫn gửi cho tôi những bức ảnh đầy quyến rũ.
Tôi cũng mạnh dạn trêu chọc anh, “Lại đây, để chị sờ xem nào.”
“Vợ à, mấy ngày nữa anh về, nhất định để em sờ thoải mái.”
Tôi ôm điện thoại, nói chuyện với Lục Ly không ngừng.
Bỗng chuông cửa reo lên.
Là gói hàng.
Tôi hơi ngạc nhiên, vì gần đây tôi đâu có mua gì.
Mở gói hàng ra, bên trong là một chiếc váy ngủ ren màu trắng gợi cảm.
Trên bộ váy ngủ còn có tấm thiệp chúc mừng từ cô bạn thân: “Hy vọng cậu sớm hạ gục được giáo sư Lục, phải để anh ấy quỳ gối dưới chân cậu nhé!”
Nhìn món quà của cô bạn thân, nỗi nhớ anh trong tôi dâng lên đến đỉnh điểm.
Ngay lập tức, tôi đặt vé máy bay sớm nhất đến thành phố của anh, dự định sẽ bất ngờ đến thăm anh.
Sau khi xuống máy bay, tôi lập tức đến nơi tổ chức buổi giảng của Lục Ly.
Khi anh nhìn thấy tôi, đôi môi mỏng khẽ mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt hiện lên muôn vàn cảm xúc.
Có chút ngạc nhiên, cảm động, lẫn bối rối…
Nhìn anh đứng bất động, tôi không nhịn được mà cười, “Anh đành lòng để bạn gái của mình tự xách hành lý nặng thế này à?”
Lúc này anh mới phản ứng, chạy nhanh đến ôm chặt tôi.
Anh ôm rất chặt, chặt đến nỗi tôi nghĩ rằng, liệu giây tiếp theo mình có bị anh siết đến nghẹt thở không…
13
Việc tôi lặn lội đường xa đến thăm khiến Lục Ly vô cùng xót xa.
Anh vuốt tóc tôi, cẩn thận ngắm nhìn tôi, sợ tôi sẽ cảm thấy khó chịu ở đâu đó.
"Em vào tắm rửa trước đi, tối nay ngủ sớm nhé."
Ánh mắt anh nhìn tôi đầy sự yêu chiều, giọng khàn khàn pha chút mệt mỏi.
Vào phòng tắm, dưới làn hơi nước, dường như mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến.
Tôi lấy ra "bộ giáp" mà cô bạn tặng, soi gương cười thầm.
Hì hì, để xem bổn tiểu thư đây có mê hoặc được anh không.
Mười phút sau, tôi mặc chiếc váy ngủ bước ra khỏi phòng tắm, sải những bước chân dài tiến dần về phía Lục Ly đang ngồi trên sofa.
Lúc này, anh vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, trông vô cùng nghiêm túc và gợi cảm.
Khi anh nhận ra bộ trang phục tôi đang mặc, ánh mắt anh dần trở nên tối sầm, giọng nói có chút khàn khàn, "Em đi đường xa thế này, còn chịu nổi không?"
Anh càng né tránh, không nhìn thẳng vào tôi, tôi lại càng muốn trêu anh, chủ động tiến sát đến.
Ngồi xuống bên cạnh anh, tôi bắt chéo chân, người hơi nghiêng về phía trước, "Trong mắt anh, em yếu đuối thế à?"
Anh ho khẽ một tiếng, lấy chiếc áo khoác bên cạnh phủ lên đôi vai trần của tôi, "Đói không? Muốn ăn gì?"
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của anh, tôi càng thêm hứng thú.
Tôi tiến lại gần, ghé sát vào tai anh, nhẹ nhàng thổi hơi, "Đúng là có chút đói thật, muốn ăn anh thì sao?"
Ánh mắt Lục Ly lập tức tối sầm.
Ngón tay đang đặt trên vai tôi bỗng siết chặt, giọng nói trở nên khàn khàn hơn hẳn, "Đừng nghịch nữa."
Tôi tiếp tục khiêu khích, "Không phải anh vừa hỏi em muốn ăn gì sao? Chẳng lẽ anh không dám à?"
Ngay khi lời tôi vừa dứt, anh lập tức dùng lực siết cổ tay tôi, nhẹ nhàng đè tôi xuống dưới.
Khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác mềm mại chạm vào môi tôi, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên…
Sự thật chứng minh rằng, trước mặt một người đàn ông, tuyệt đối không thể nói những lời như: không dám, không được, không thể…
Lục Ly chỉ dùng một tay dễ dàng giữ chặt hai cổ tay tôi, ép chúng lên cao, khiến tôi chỉ có thể chịu trận.
Tôi đứt quãng cầu xin, "A... anh... anh tám trăm năm rồi không gặp phụ nữ sao?"
Lục Ly cười, cúi xuống hôn tôi, "Giờ thì em thấy anh có dám hay không?"
14
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm cửa chiếu lên chiếc giường trắng muốt.
Tôi mơ màng mở mắt ra.
Vị trí bên cạnh đã trống không, trên đầu giường còn để lại một mẩu giấy nhỏ của anh, "Ngoan, anh đi kiếm tiền nuôi gia đình đây. Em cứ nghỉ ngơi thoải mái, trên bàn anh đã chuẩn bị bữa sáng."
Tôi ngước mắt nhìn, không xa lắm, quả nhiên có sẵn một bữa sáng đã được dọn lên.
Bữa sáng thơm ngon vẫn còn bốc khói, những làn khói nhỏ bé đó dường như đang lặng lẽ len lỏi vào tim tôi…
Tôi không kìm được mà khẽ mỉm cười, đồng thời điện thoại cũng vang lên tin nhắn từ cô bạn thân: "Tớ đã nói là cậu làm được mà!"
"Bộ giáp của chị đây có phải đã phát huy tác dụng lớn không?"
"Chúc mừng chúc mừng!"
Lúc đầu, tôi vẫn còn ngơ ngác trước những tin nhắn của cô ấy, cho đến khi tôi mở WeChat và xem dòng trạng thái của Lục Ly.
Sáng nay ngay khi rời đi, anh đã đăng một bức ảnh tôi đang ngủ say kèm theo chú thích: "Sư mẫu tương lai của các em."
Phía dưới dòng trạng thái của anh là 99 lời chúc mừng.
"Ôi! Chúc mừng thầy!"
"Không ngờ nam thần và nữ thần lại đến với nhau, quả nhiên người xuất sắc luôn thu hút lẫn nhau!"
"Chúc mừng chúc mừng, tôi bắt đầu ship cặp đôi này rồi!"
"Bao giờ cưới vậy? Hóng quá!"
…
Nhìn dòng trạng thái của anh với bức ảnh tôi đang ngủ, mặt tôi không kiểm soát được mà đỏ bừng lên.
Hừ, dám chụp lén tôi.
Dù ngượng ngùng nhưng trong lòng tôi không ngừng cảm thấy ngọt ngào.
15
Trước lễ tốt nghiệp, tôi được mời lên phát biểu với tư cách là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.
Còn Lục Ly là giảng viên xuất sắc nên cũng đứng trên sân khấu cùng tôi.
Khoảnh khắc đứng cạnh anh, tôi càng cảm nhận được sự ngọt ngào tràn đầy.
Ngay khi tôi vừa phát biểu xong và chuẩn bị bước xuống sân khấu, Lục Ly đột ngột bước về phía tôi trước mặt tất cả mọi người.
Anh quỳ một chân xuống trước mặt tôi, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đã được chuẩn bị từ lâu, "Tống Ninh, công chúa của anh, tốt nghiệp là dấu mốc trưởng thành của em, cũng là khởi đầu mới cho tình cảm của chúng ta. Anh yêu em, em đồng ý lấy anh chứ?"
Khoảnh khắc anh quỳ gối, cả khán phòng bùng nổ.
Không ai có thể ngờ rằng Lục Ly – người được xem là khó chạm tới nhất trong toàn trường – lại cầu hôn công khai ngay trong lễ tốt nghiệp!
Nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt tôi lúc này, tôi đã sớm cảm động đến rơi nước mắt.
"Em đồng ý."
16
Việc Lục Ly cầu hôn tôi đã được chia sẻ lên mạng, thu hút vô số học sinh trong trường ship cặp đôi của chúng tôi.
"Ôi… ngọt quá đi mất, đây chắc chắn là cặp đôi thần tiên của trường rồi!"
"Đến mức tớ cũng muốn có một mối tình trong khuôn viên trường luôn!"
"Đúng là trai tài gái sắc, còn hay hơn cả những cặp đôi ngôi sao ảo mộng!"
"Liệu đám cưới có công khai không? Tôi muốn đến dự!"
"Lúc trước, cô ấy còn gửi tin nhắn rất táo bạo cho thầy trong giờ học nữa, gợi cảm lắm đó!"
…
Chuyện này làm ầm ĩ quá, là nhân vật chính, tôi cảm thấy khá hoảng.
"Anh thấy chưa, bây giờ em đã trở thành người nổi tiếng trong trường rồi."
Cầu hôn giữa lễ tốt nghiệp, cũng chỉ có anh mới nghĩ ra được.
Nhìn ánh mắt nguy hiểm của tôi, anh đột nhiên tiến sát, cười đầy chiều chuộng, "Vợ yêu đã nghĩ ra cách xử lý anh thế nào chưa?"
Nhìn khuôn mặt đẹp trai sát gần, tôi đột nhiên nhượng bộ.
Thôi vậy, mất mặt thì mất mặt, dù gì cũng tốt nghiệp rồi…
Quan trọng là, bây giờ tôi có thể danh chính ngôn thuận, muốn xử lý anh thế nào cũng được rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.