16.
“Thế nào? Nghe nói vợ chồng tao có trục trặc, mày liền sốt sắng chạy tới cướp người à?”
Chu Tự Ngôn cười khẩy, ánh mắt đầy châm chọc:
“Chỉ tiếc là, Trần Cảnh Nghiêu, năm năm trước Lâm Bích Hàm chọn tao chứ không phải mày, năm năm sau cũng vẫn thế thôi!”
Trần Cảnh Nghiêu chậm rãi siết chặt bàn tay đang rỉ máu. Vết thương trên mu bàn tay nứt toạc sâu hơn, trông ghê rợn vô cùng.
Nhưng dường như anh chẳng hề cảm thấy đau.
Chỉ có trong lòng như bị cắm một cái gai, cái gai ấy ngày càng đâm sâu hơn, xuyên vào da thịt anh ta, khiến anh ta ngày đêm không yên.
"Anh em một thời, tôi khuyên cậu một câu thật lòng, đừng mơ tưởng đến vợ người khác nữa."
Chu Tự Ngôn cười, nụ cười đầy ác ý:
"Chúng tôi kết hôn ba năm rồi, ngủ với nhau không biết bao nhiêu lần."
Chu Tự Ngôn cố tình nhìn chằm chằm vào Trần Cảnh Nghiêu, tận hưởng từng chút đau đớn thoáng qua trên gương mặt anh, nhấm nháp khoái cảm đến từ sự giày vò.
Lý trí đã chẳng còn sót lại gì nữa.
Hắn chỉ muốn thấy Trần Cảnh Nghiêu đau khổ, muốn nhìn anh ta sụp đổ.
"Người đầu tiên cô ấy yêu là tôi, nụ hôn đầu của cô ấy là tôi, đêm đầu tiên của cô ấy cũng là tôi."
"Trần Cảnh Nghiêu, cậu lấy gì để tranh với tôi đây?"
"Lâm Bích Hàm yêu tôi nhiều thế nào, tất cả mọi người đều biết."
"Chính vì yêu tôi, cô ấy mới không chịu nổi dù chỉ một hạt cát trong mắt."
"Cô ấy càng làm loạn với tôi, càng chứng tỏ cô ấy quan tâm tôi."
"Vậy nên, cậu vượt ngàn dặm tìm đến đây thì có ích gì?"
"Cậu tưởng có thể nhân lúc này mà chen vào, ôm được mỹ nhân về nhà sao?"
"Đừng mơ tưởng nữa, Trần Cảnh Nghiêu. Trong mắt Lâm Bích Hàm chưa bao giờ có cậu, và cô ấy cũng sẽ không bao giờ yêu cậu."
Chu Tự Ngôn vịn vào sofa, khó khăn đứng dậy.
Dù cho hắn có chật vật đến mức nào, nhưng đứng trước Trần Cảnh Nghiêu - kẻ thất bại trong quá khứ, hắn vẫn phải giữ vị thế cao hơn.
"Tôi sẽ không ly hôn với vợ mình."
"Hãy từ bỏ đi, cả đời này, cậu cũng không có cơ hội đâu."
"Chu Tự Ngôn."
Trần Cảnh Nghiêu nhìn chằm chằm vào hắn, đáy mắt như phủ một lớp sương tuyết lạnh lẽo, nhưng cũng tuyệt vọng đến cực hạn.
"Nếu năm năm trước tôi nhìn ra cậu là loại cặn bã như thế này..."
"Cho dù cô ấy hận tôi, trách tôi, tôi cũng nhất định giành lấy cô ấy."
"Cậu lấy gì để tranh với tôi?"
"Hay là cậu thích ăn đồ thừa của người khác?"
Trần Cảnh Nghiêu đột ngột vung tay, bàn tay vấy máu nện mạnh vào cằm Chu Tự Ngôn.
Hắn nhìn chằm chằm vào Chu Tự Ngôn, đáy mắt đỏ như máu.
"Tôi chờ xem báo ứng của cậu."
17.
Chu Tự Ngôn chưa bao giờ tin vào báo ứng. Nhưng khi hắn vượt ngàn dặm tìm đến thị trấn nhỏ phủ đầy cát vàng ấy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Cảnh Nghiêu nhanh hơn một bước, tìm thấy Lâm Bích Hàm giữa sa mạc.
Khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhiên hiểu ra…
Báo ứng của hắn đã đến.
Đến mãnh liệt, bất ngờ.
Hắn không kịp phòng bị, càng không có chút sức phản kháng nào.
Cát vàng cuộn lên, che khuất cả bầu trời.
Hắn không biết Lâm Bích Hàm có nhìn thấy mình hay không.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Cảnh Nghiêu cẩn thận đỡ cô, dìu cô lên chiếc xe việt dã giữa sa mạc.
Lúc lên xe, vì quá yếu ớt, cô ấy đã được Trần Cảnh Nghiêu bế lên.
Hắn lặng lẽ bám theo chiếc xe ấy đến bệnh viện.
Giáo sư của cô bước ra ngăn hắn lại. Nhưng Trần Cảnh Nghiêu thì được phép đi vào phòng kiểm tra cùng cô ấy.
Gió ngừng thổi, cát vàng cuộn trào cũng dừng lại.
Hắn phun ra một miệng đầy cát, châm điếu thuốc, hết điếu này đến điếu khác, không thể dừng lại.
Hắn hoang mang hỏi giáo sư của cô ấy: “Cô ấy vẫn luôn đi theo cô ở đây sao?”
“Phải, cô ấy rất nỗ lực, cũng rất chịu khó.”
“Sức khỏe cô ấy không tốt…”
Chu Tự Ngôn cố nuốt xuống vị đắng nghẹn nơi cổ họng: "Khoảng thời gian này, cô ấy có vất vả lắm không?"
Giáo sư khẽ nâng cằm, bình thản nhìn hắn: "Không, em ấy rất hạnh phúc."
Đôi mắt của hắn đỏ ngầu đáng sợ, có lẽ là do bị cát bụi thổi vào.
"Giáo sư, em còn cơ hội không?"
"Cô ấy sẽ tha thứ cho em chứ?"
"Em thực sự hối hận rồi, em biết mình sai rồi..."
Hắn giống như một đứa trẻ vừa bất lực vừa hoang mang.
Một người đàn ông cao lớn như vậy, vậy mà lại níu lấy tay áo giáo sư, suýt chút nữa thì bật khóc.
"Tôi không biết, nhưng tôi tôn trọng mọi lựa chọn của Bích Hàm."
"Giáo sư, xin cô giúp tôi, được không?"
Thế nhưng, giáo sư chỉ lắc đầu, gạt tay hắn ra.
"Bích Hàm là học trò mà tôi tự hào nhất, tôi hiểu rất rõ về em ấy, mà tính khí của em ấy cũng giống tôi."
"Chuyện này, không ai có thể giúp cậu."
"Nhưng cô ơi, bọn em có mười năm tình cảm mà..."
"Thì sao chứ."
Giáo sư cười nhạt, vừa lạnh lùng vừa khinh miệt:
"Tôi và chồng cũ đã kết hôn mười lăm năm đấy."
"Ông ta thậm chí còn quỳ xuống khóc lóc van xin tôi, nhưng đàn ông đã bẩn thì vẫn là bẩn, chẳng khác gì rác rưởi."
"Chu Tự Ngôn, phụ nữ chúng tôi không phải là trạm thu gom rác."
"Nếu cậu thực sự còn nghĩ đến mười năm tình cảm đó, thì hãy để em ấy tự do đi."
18.
Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn, lúc bước ra từ cục dân chính, Chu Tự Ngôn bỗng gọi.
“Vợ ơi…”
Anh ta nhìn tôi ngẩn ngơ, cả người dường như mất đi toàn bộ sức sống.
Đôi mắt vốn nồng nàn và phóng khoáng ấy giờ đã trở nên đờ đẫn và vô hồn.
“Gọi tôi bằng tên đi.”
“Bích Hàm.”
Chu Tự Ngôn bước đến trước mặt tôi, đứng yên.
Chu Tự Ngôn tha thiết nhìn tôi, trong đôi mắt ảm đạm ấy thấp thoáng ánh sáng le lói.
“Chúng ta vẫn có thể làm bạn, đúng không?”
“Giống như mười năm trước, bắt đầu lại từ bạn bè…”
Tôi lắc đầu: “Không thể.”
“Nhưng Bích Hàm…”
Tôi dứt khoát cắt ngang: “Chu Tự Ngôn, năm năm trước tôi đã nói rồi, trong từ điển cuộc đời tôi không có hai chữ ‘tha thứ’.”
“Năm đó tôi đã nhẫn nhịn, lùi một bước.”
“Vậy nên năm năm sau, tôi cũng nhận lấy báo ứng của chính mình.”
“Vậy chúng ta đừng làm bạn, bắt đầu lại từ người xa lạ, được không?”
“Chỉ cần em cho anh một cơ hội nữa, lần này thôi, anh thề…”
"Chu Tự Ngôn, anh vẫn chưa hiểu tôi sao?"
"Trong mắt anh, Lâm Bích Hàm chẳng đáng là gì, nhưng thực ra, tôi là một kẻ vô cùng cố chấp."
Chu Tự Ngôn chợt ngẩng lên nhìn tôi: "Đêm đó… em đã nghe hết rồi sao?"
Tôi nhàn nhạt gật đầu: "Phải, tôi đã nghe hết."
Ánh sáng cuối cùng trong mắt anh ta vỡ vụn, như băng nứt dưới cơn rét cắt da.
"Nhưng Bích Hàm…"
"Em đã mang theo chuỗi ngọc trai mà em yêu nhất, còn cả nhẫn cưới của chúng ta nữa…"
"Điều đó chứng tỏ em vẫn chưa thể buông bỏ tình cảm của chúng ta…"
Anh ta như một kẻ sắp ch//ết đuối, tuyệt vọng vươn tay tìm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nhưng tôi đã đập tan ảo tưởng cuối cùng của hắn.
"Tôi đã mang chúng đến xưởng chế tác trang sức và thiêu hủy toàn bộ."
"Chu Tự Ngôn, nếu anh muốn tìm lại thứ tình cũ kia, thì cứ đến thùng rác mà tìm."
Tôi không nói thêm một lời nào nữa, quay lưng bước đi.
Chu Tự Ngôn nhanh chóng đuổi theo: "Em định ở bên Trần Cảnh Nghiêu đúng không?"
"Nhưng Bích Hàm, đàn ông trên đời này đều như nhau cả thôi. Hắn chỉ khao khát em vì chưa từng có được em."
"Hắn cũng sẽ phạm phải sai lầm như tôi trước đây, một khi đã có được em..."
"Vậy thì sao?"
Tôi bình thản nhìn anh ta, ánh mắt không gợn sóng: "Đã từng có một người cũ tệ hại như anh, thì còn chuyện gì mà tôi không dám đánh cược nữa chứ?"
"Em sẽ lấy hắn ta sao?"
"Hôn nhân là chuyện tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng tôi vẫn còn trẻ, sự nghiệp tôi thích và người đàn ông tôi thích, hoàn toàn có thể song hành."
"Em thích hắn ta?"
Tôi nhìn anh ta, bật cười: "Liên quan gì đến anh?"
19.
Khi tôi đứng bên đường chờ đèn đỏ, trông thấy chiếc xe đậu bên lề.
Giữa tiết trời đầu xuân, Trần Cảnh Nghiêu khoác một chiếc áo gió màu đen, tựa vào xe.
Những chồi non màu vàng nhạt bắt đầu nhú ra trên cành khô. Gió thổi qua vẫn còn vương chút lạnh.
Anh yên lặng đứng đó, nhưng thỉnh thoảng lại hướng mắt về phía tôi đang đi tới.
Cho đến khoảnh khắc trông thấy tôi, anh lập tức đứng thẳng người, mặt trời cũng vừa vặn phá tan tầng mây.
Vầng sáng nhàn nhạt rơi xuống đôi mắt anh, ánh lên chút trong trẻo.
"Lâm Bích Hàm."
Anh sải bước về phía tôi.
Đèn tín hiệu chuyển xanh. Dòng người đông cứng bỗng bắt đầu di chuyển, biến thành những nốt nhạc nhảy múa trên vạch sang đường.
Còn tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi mang theo ý cười, lặng lẽ nhìn anh sải bước dài về phía tôi, như một thước phim đẹp đẽ nhất.
"Lâm Bích Hàm."
Cuối cùng, anh đứng trước mặt tôi, cúi đầu nhìn xuống.
Dường như rất căng thẳng, hơi thở cũng hỗn loạn.
Dường như gió quá lạnh, làm đôi tai anh cũng ửng đỏ.
Tôi ngẩng mặt nhìn anh, chợt nhớ đến cậu thiếu niên kiêu ngạo năm nào.
Thì ra, những lần tình cờ gặp nhau trên đường đến trường và tan học, không chỉ là tình cờ.
Thì ra, những lần lướt qua nhau, ánh mắt vô tình giao nhau, chẳng phải chỉ là trùng hợp.
Tôi không dám nghĩ, năm đó, khi tôi một lòng một dạ yêu Chu Tự Ngôn, thì Trần Cảnh Nghiêu, kẻ đứng bên lề cuộc tình ấy, đã mang tâm trạng thế nào.
Khi tôi từ chối anh, chọn ở bên Chu Tự Ngôn, ánh mắt cuối cùng anh nhìn tôi, nụ cười cuối cùng anh để lại, đã phải kìm nén bao nhiêu nỗi buồn?
Chỉ là, tình yêu chưa bao giờ có đạo lý.
Trần Cảnh Nghiêu của tuổi trẻ và Chu Tự Ngôn là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt. Mà khi ấy, tôi của những tháng năm đa sầu đa cảm, lại thích một Chu Tự Ngôn biết dỗ dành con gái hơn. Dường như đó cũng là lẽ đương nhiên.
Những chuyện đã qua, tôi không hối hận. Chỉ là, tôi đã quyết định nhìn về phía trước.
"Đợi lâu rồi phải không?" Tôi mỉm cười hỏi anh.
"Không lâu, anh mới đến thôi."
Bàn tay buông thõng bên người anh khẽ nâng lên một chút, như thể muốn nắm lấy tay tôi, nhưng rồi lại khựng lại.
“Trần Cảnh Nghiêu”
Tôi gọi tên anh, khẽ dậm chân.
"Gió xuân Bắc Kinh lạnh thật đấy."
"Em lạnh lắm à?"
"Ừ, lạnh lắm, tay em sắp đông cứng rồi này."
Tôi đưa tay ra cho anh xem, đầu ngón tay hơi ửng đỏ vì lạnh.
Trần Cảnh Nghiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi. Anh xoa nhẹ những ngón tay lạnh buốt của tôi cho đến khi dần ấm lại.
Rồi anh tự nhiên nắm lấy tay tôi, đặt vào túi áo khoác của mình.
Đèn tín hiệu lại chuyển xanh. Dòng người một lần nữa tấp nập trôi qua.
Trần Cảnh Nghiêu nắm tay tôi, kéo tôi hòa vào dòng chảy ấy.
Mùa xuân đã đến, hơi thở mùa xuân ngày càng đậm nét.
Đúng là thời điểm đẹp nhất để yêu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com