13.
Khi anh phóng xe đến trường, trời đã qua nửa đêm. Đèn ở phòng bảo vệ sớm đã tắt.
Anh không nghĩ ngợi nhiều, xuống xe, lao tới đập cửa liên hồi.
Đột nhiên, một luồng khí lạnh chạm vào chóp mũi.
Chu Tự Ngôn theo phản xạ đưa tay lên chạm thử - là những bông tuyết lạnh buốt.
Bắc Kinh đã đón trận tuyết đầu tiên.
Anh và Lâm Bích Hàm cũng yêu nhau trong một đêm tuyết đầu mùa như thế.
Chu Tự Ngôn sững sờ đứng giữa màn tuyết ngày càng dày đặc, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Mãi đến khi bác Tống gọi mấy tiếng liên tiếp, anh mới giật mình tỉnh lại.
Thứ được đưa cho anh ta chỉ là một phong bì giấy kraft đơn giản.
Khoảnh khắc cầm lấy, anh như thể đang nắm phải than hồng bỏng rát, theo phản xạ muốn ném đi.
Có lẽ anh đã đoán được bên trong là gì.
Hoặc có lẽ, anh không muốn đối mặt với sự thật ấy.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn mở ra.
Đập vào mắt là năm chữ to: "Giấy Thỏa Thuận Ly Hôn."
Trang cuối cùng là chữ ký viết tay của cô cùng dấu vân tay đỏ chói.
Bên dưới nữa, là một loạt đoạn tin nhắn đã được in ra.
Ngoài những thứ đó, cô không để lại cho anh dù chỉ một lời. Nhưng dường như, những gì cần nói, cần làm, cô đều đã nói rõ ràng.
Chu Tự Ngôn chỉ liếc qua những tin nhắn đó, rồi siết chặt tờ giấy, vo tròn trong tay.
Anh đưa cho bác Tống một điếu thuốc, giọng điềm đạm, vừa xin lỗi vừa cảm ơn.
Sau đó, anh lái xe thẳng đến chỗ Dao Nguyện.
Cửa vừa mở, Dao Nguyện vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi thấy anh, cô ta vui mừng khôn xiết, nhào tới định ôm anh.
Nhưng ngay lập tức, một cái tát giáng xuống khiến cô ta sững sờ.
Chu Tự Ngôn không nói lời nào, chỉ giữ khuôn mặt lạnh băng, liên tiếp giáng thêm mấy cái bạt tai nữa.
Khuôn mặt Dao Nguyện sưng vù, khóe miệng rách toạc, máu rỉ xuống cằm.
Cô ta bị đánh đến mức đứng không vững, ngã ngồi xuống đất, hai tay ôm chặt bụng, khóc lóc cầu xin.
Chu Tự Ngôn chỉ lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt không chút cảm xúc.
Rồi chẳng chút thương hại, anh vung chân, đá mạnh vào bụng dưới của cô ta.
Dao Nguyện đau đến mức gần như ngất đi, ôm chặt bụng, lăn lộn trên sàn.
Máu tươi trào ra từ giữa hai chân, loang lổ trên tấm thảm trắng, nhuộm thành một mảng đỏ chói mắt.
Nhưng Chu Tự Ngôn vẫn cảm thấy chưa đủ.
Anh ta cúi người, túm lấy cổ áo Dao Nguyện, gần như nhấc bổng cả người cô ta lên.
"Cô là thá gì chứ?"
Anh ta siết chặt khuôn mặt sưng vù của cô, bóp mạnh đến mức xương hàm muốn bật ra.
Gương mặt điển trai của anh lúc này méo mó vì giận dữ, gần như trở nên hung tợn.
Giọng anh ta vẫn lạnh lùng, bình tĩnh đến đáng sợ:
"Một đứa đi bán thân mà cũng dám khiến vợ tôi không vui?"
"Tôi để cô sinh con, chỉ vì tôi không nỡ để vợ mình chịu khổ."
"Cô nghĩ có thai thì sẽ trở thành báu vật chắc? Dao Nguyện, ai cho cô lá gan dám quấy rầy vợ tôi, chọc cô ấy tức giận?"
Dao Nguyện chỉ thấy trước mắt tối sầm, từng cơn đau như dao cắt trong bụng dưới khiến cô ta run rẩy.
Cô ta sợ hãi đến ch//ết khiếp, hối hận đến tột cùng.
Tại sao cô ta lại tham lam đến thế?
Tại sao lại vọng tưởng chiếm lấy vị trí của phu nhân nhà họ Chu?
Chỉ cần an phận sinh đứa bé này ra, vinh hoa phú quý chẳng lẽ lại thiếu phần cô ta sao?
"Em không dám nữa, Chu Tự Ngôn... Em thật sự không dám nữa..."
"Xin anh, cứu lấy đứa bé... Nó sắp không giữ được rồi..."
"Muộn rồi."
Chu Tự Ngôn lạnh lùng đẩy mạnh cô ta ra, đầy vẻ chán ghét.
"Dao Nguyện, tốt nhất cô nên cầu nguyện rằng vợ tôi có thể tha thứ cho tôi và chịu về nhà."
"Nếu không, cả đời này của cô, thực sự kết thúc rồi."
"Chu Tự Ngôn... Đó cũng là con của anh mà..."
Dao Nguyện đau đến co giật, bất lực nằm trên sàn, quằn quại trong cơn thống khổ.
Đôi tay nhuốm đầy máu cố gắng vươn ra, muốn níu lấy Chu Tự Ngôn. Nhưng anh chỉ lùi sang một bên, lạnh lùng nhìn cô ta đau đến ngất đi.
Sau đó, anh ta rút điện thoại, giọng điềm nhiên: "Đưa cô ta đến bệnh viện, đừng để chết là được."
Chu Tự Ngôn không thèm nhìn lấy một cái, xoay người rời khỏi phòng.
Xuống đến tầng dưới, mặt đất đã phủ một lớp tuyết trắng xóa.
Chu Tự Ngôn chỉ mặc sơ mi và quần dài, nhưng chẳng hề cảm thấy lạnh.
Anh ta lại gọi vào số của Lâm Bích Hàm, vẫn không ai bắt máy.
Cúi đầu, ánh mắt anh ta rơi xuống chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.
Chợt, anh ta sực nhớ ra, hình như mấy ngày trước, trên tay Lâm Bích Hàm đã không còn chiếc nhẫn ấy nữa.
Vậy thì, hôm đó ở bệnh viện…
Thực ra, cô đã nhìn thấy, đã nghe hết rồi, phải không?
Nhưng lúc đó, cô lại không hề chất vấn. Thậm chí, một giọt nước mắt cũng không rơi.
Cô đã phải thất vọng về anh đến nhường nào?
Chu Tự Ngôn không dám nghĩ tiếp, không dám tưởng tượng tâm trạng của Lâm Bích Hàm khi ấy.
Giống như chính anh lúc này, cũng không tìm nổi từ ngữ nào để diễn tả cảm giác trong lòng.
14.
Tôi theo giáo sư, trực tiếp đến thị trấn nhỏ ở vùng Tây Bắc xa xôi hàng ngàn dặm.
Điều kiện nơi đây đơn sơ, lịch trình lại dày đặc.
Giáo sư luôn lo lắng rằng sức khỏe tôi không chịu nổi.
Nhưng sau khi vượt qua giai đoạn đầu chưa quen, tôi dần thích nghi với nhịp sống và công việc bận rộn này.
Tôi đổi điện thoại và số mới.
Nhưng chiếc điện thoại cũ vẫn giữ nguyên trạng thái mở máy, số cũng không hủy, chỉ là để lại trong chỗ ở, không mang theo bên mình.
Chiếc điện thoại cũ gần như mỗi ngày đều có cuộc gọi và tin nhắn từ Chu Tự Ngôn, nhưng tôi không hề nghe máy, cũng chẳng đọc lấy một tin.
Đến Tây Bắc, tôi gọi cho Hứa Trân một cuộc, đơn giản kể lại chuyện giữa tôi và Chu Tự Ngôn.
Hứa Trân tức giận đến mức mắng Chu Tự Ngôn suốt mười phút qua điện thoại.
"Bảo sao cậu chẳng nói chẳng rằng mà chạy mất!"
"Bích Hàm, mấy ngày nay Chu Tự Ngôn phát điên tìm cậu, còn đến bệnh viện chặn mình mấy lần."
"Nhưng mình thật sự không biết cậu đi đâu, nên dù hắn có chặn mình cũng vô ích."
"Còn cả những bạn học khác nữa, hình như hắn đã hỏi hết những ai có quan hệ tốt với cậu rồi."
Tôi dặn dò Hứa Trân: "Nếu anh ta còn tìm cậu, cứ nói là không biết gì cả."
"Mình biết rồi, cậu yên tâm, mình sẽ không để hắn quấy rầy cậu đâu."
"Chỉ là... Bích Hàm, cậu còn định quay về không?"
"Đương nhiên là có, mình còn phải về làm thủ tục ly hôn với anh ta nữa."
"Nếu hắn nhất quyết không chịu ly hôn thì sao?"
Tôi cười nhạt: "Không sao cả, dù gì sau này mình cũng nay đây mai đó, anh ta có muốn tìm cũng chẳng thấy, cứ thế mà giằng co thôi."
"Nhưng nhà họ Chu chắc chắn không đồng ý đâu, dù gì người ta cũng là con trai duy nhất, còn có tài sản phải thừa kế nữa mà."
Kết thúc cuộc gọi, mấy sư đệ sư muội đến rủ tôi ra ngoài ăn tối.
Bữa tối lại là lẩu thịt cừu, mùi thơm nức mũi.
Trước đây khi còn ở Bắc Kinh, vì sức khỏe không tốt nên tôi luôn phải chú ý đến chế độ ăn uống. Thịt bò, thịt cừu đều ăn rất ít, sợ quá bổ không hấp thụ được.
Nhưng giờ đến đây, sống thuận theo phong tục địa phương, ngược lại lại thấy cơ thể ngày càng khoẻ khoắn hơn.
Giáo sư cười trêu: "Mấy ngày nay sắc mặt con rõ ràng đã hồng hào lên không ít."
"Đâu còn giống lúc mới gặp, mặt mày chẳng có chút huyết sắc nào."
Tôi cười hì hì: "Không phải vì ở bên cô vui vẻ, ăn ngon ngủ ngon đấy sao?"
Tay cầm bát, tôi sà vào cô, dựa vào vai bà làm nũng.
"Lớn tướng rồi, trước mặt sư đệ sư muội cũng chẳng nghiêm túc chút nào."
Giáo sư vừa giả bộ chê trách, vừa gắp cho tôi một miếng thịt lớn: "Mau ăn đi, ăn nhiều một chút."
Tôi cúi đầu cắn một miếng thịt đầy miệng, bỗng dưng mũi cay xè.
Tôi không muốn để cô thấy mình khóc, bèn nuốt hết chỗ thịt trong bát cùng với nước mắt.
Tối đó về phòng, chiếc điện thoại cũ không ngừng rung lên.
Không biết Chu Tự Ngôn phát điên gì mà liên tục gọi tới, không ngừng nghỉ một giây.
Mãi mới yên ắng lại, tôi gửi cho anh ta tin nhắn đầu tiên, cũng là cuối cùng:
"Nếu đã ký xong thỏa thuận ly hôn, tôi sẽ về Bắc Kinh làm thủ tục với anh."
"Ngoài chuyện này ra, đừng làm phiền tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ hủy số điện thoại này vĩnh viễn."
Tin nhắn vừa gửi đi, Chu Tự Ngôn lập tức gọi đến.
Tôi vẫn không nghe máy.
Anh ta cũng không gọi lại lần thứ hai.
Chỉ rất lâu sau, gửi đến một chữ:
"Được."
15.
Tin nhắn vừa gửi đi, Chu Tự Ngôn mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa, bỗng đưa tay che mặt bật cười không tiếng động.
Bạn bè ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám khuyên nhủ.
Những ngày qua, anh tìm Lâm Bích Hàm đến phát điên. Dù không công khai ra ngoài, nhưng trong giới cũng đã bắt đầu xì xào.
Còn cô bồ nhí của anh ta, Dao Nguyện, cũng thảm không kém. Nghe nói vì nhập viện quá muộn, tử cung cũng không giữ lại được.
Vậy mà Chu Tự Ngôn vẫn chưa chịu buông tha cô ta.
Vài ngày trước, cô ta vừa bị trường học đuổi học, cha mẹ cũng vì mất mặt mà cắt đứt quan hệ. Giờ đây, cô ta sống lay lắt như đi trên băng mỏng, hận không thể ngày đêm đốt hương cầu khấn mong Lâm Bích Hàm mau chóng trở về.
Chỉ có như vậy, Chu Tự Ngôn mới chịu tha cho cô ta một con đường sống.
Nhưng Lâm Bích Hàm lại như bốc hơi khỏi thế gian. Không một chút tin tức.
"Anh Ngôn, vừa rồi là tin nhắn của chị dâu sao?" Có người đánh bạo hỏi.
Chu Tự Ngôn tựa vào sofa, nhắm mắt, im lặng thật lâu.
Ngay khi mọi người tưởng rằng anh sẽ không trả lời, Chu Tự Ngôn bỗng mở miệng:
"Cô ấy thực sự không cần tôi nữa rồi."
Bầu không khí thoáng chốc đông cứng lại.
"Sao có thể chứ, hai người đã bên nhau bao năm rồi mà."
"Đợi chị dâu nguôi giận, anh thành tâm xin lỗi một trận, chị dâu mềm lòng, chắc chắn sẽ tha thứ thôi."
Chu Tự Ngôn chỉ lắc đầu: "Mấy người không hiểu cô ấy."
Lời vừa dứt, cửa phòng bỗng nhiên bị người bên ngoài đá tung. Cánh cửa va mạnh vào tường, phát ra một tiếng "rầm" chấn động.
Mọi người đều giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn.
Chu Tự Ngôn cũng chậm rãi ngồi thẳng dậy.
Anh ta hơi nheo mắt lại, nhìn rõ người đến, bỗng nhiên nhướn mày, cười giễu cợt.
"Hoá ra là cậu à, Trần Cảnh Nghiêu."
Trần Cảnh Nghiêu không đáp, cũng chẳng nhìn bất kỳ ai trong phòng. Anh ta đi thẳng đến trước mặt Chu Tự Ngôn, một cước đá lật chiếc bàn trà, sau đó vươn tay túm chặt cổ áo Chu Tự Ngôn.
Không ai ngờ người đàn ông trông gầy gò thế này lại có sức mạnh lớn đến vậy.
Chu Tự Ngôn, người đang ngà ngà say, bị anh kéo bật dậy, rồi hung hăng ghì chặt lên tường.
"Sao? Muốn đánh nhau à?"
Chu Tự Ngôn cười đầy châm chọc và ác ý.
Chỉ là, anh ta còn chưa dứt lời, Trần Cảnh Nghiêu đã vung nắm đấm, giáng thẳng vào mặt Chu Tự Ngôn.
"Chu Tự Ngôn, năm năm trước tôi đã nói rồi."
"Nếu anh đối xử tệ với cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh."
Chu Tự Ngôn nghiêng mặt, máu đỏ sẫm từ mũi tuôn ra.
Anh ta thờ ơ đưa tay quệt máu, sau đó nện một cú đấm mạnh không kém trở lại.
Cả căn phòng lập tức hỗn loạn.
Chai rượu vỡ nát, bàn ghế đổ nghiêng.
Chu Tự Ngôn uống đến say mèm, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế yếu, bị Trần Cảnh Nghiêu đá lật ngã xuống đất.
Cả hai đều dính đòn, khuôn mặt Chu Tự Ngôn bầm dập đến mức gần như không nhận ra.
Mu bàn tay Trần Cảnh Nghiêu cũng bị rạch một đường sâu, máu không ngừng chảy xuống.
“Mẹ kiếp, mày là cái thá gì, chuyện của tao và vợ tao đến lượt mày chen vào chắc?”
Chu Tự Ngôn chống một chân lên ghế sô pha, cười lạnh liên tục.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com