Nhân quả tuần hoàn

[3/6]: Chương 3

9.


Tài xế đưa tôi đến câu lạc bộ quen thuộc rồi rời đi.


Tôi đi xuống tầng, chiếc xe giáo sư sắp xếp đã đợi sẵn ở góc phố.


Chiếc xe mang biển số đặc biệt, người bình thường không thể tra ra.


Tôi siết chặt chiếc túi trong tay, băng qua đường và bước lên xe.


Khi cửa xe đóng lại, điện thoại chợt reo. Trên màn hình, cái tên Chu Tự Ngôn nhấp nháy.


Tôi nhấc máy. Trong lòng tôi biết rất rõ, đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh ta.


"Vợ à… anh thật không còn mặt mũi nào để nói với em nữa."


Giọng Chu Tự Ngôn đầy áy náy và hối hận: "Tối nay có một bữa tiệc quan trọng, thực sự không thể từ chối."


"Anh không thể về nhà ăn tối với em được rồi."


"Nhưng anh hứa, tối nay nhất định sẽ về sớm để bù cho em, được không?"


"Vợ à, em đừng giận nhé. Anh đã bảo Lâm Dược đi lấy món quà anh đặt riêng cho em rồi."


"Em nhất định sẽ thích nó."


Tôi siết chặt điện thoại, nhìn ra con phố dài vô tận bên ngoài cửa sổ xe.


Bên ngoài là dòng xe cộ tấp nập, nhưng phía sau sự ồn ào ấy, chỉ còn lại một khoảng trống vắng mênh mông.


Bóng hình đã quanh quẩn trong tim tôi suốt mười năm qua.


Chàng trai mặc đồng phục kẻ sọc xanh trắng năm nào.


Khoảnh khắc này, hoàn toàn tan biến khỏi lòng tôi.


Tôi biết rất rõ, cuối cùng, tôi đã không còn yêu anh ta nữa.


"Vợ à, sao em không nói gì? Em giận rồi à?"


Chu Tự Ngôn ở đầu dây bên kia cẩn thận dò hỏi:


"Thôi vậy, hay anh hủy đi nhé? Không đi nữa, tối nay anh vẫn về nhà ăn cơm với em..."


"Không cần đâu, không sao cả."


Tôi cụp mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên ngón áp út.


"Anh cứ lo việc của anh đi, Trân Trân hẹn em ăn tối rồi."


"Vậy anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, được không?"


"Nếu muộn quá, anh cứ ở lại công ty đi, không cần chạy về."


"Dù muộn thế nào, anh cũng sẽ về."


Tôi không nói thêm gì nữa. Chu Tự Ngôn lại dặn dò vài câu rồi vội vã cúp máy.


Tôi đặt điện thoại trở lại vào túi, nhắm mắt lại giữa những rung động nhẹ của chiếc xe.


10.


Chu Tự Ngôn ngậm điếu thuốc, đứng bên cửa sổ hành lang. Bên ngoài trời tối đen, đêm đã khuya.


Lâm Bích Hàm trước giờ sức khỏe không tốt, sinh hoạt luôn có quy luật. Giờ này, cô hẳn đã ngủ rồi.


Khi Dao Nguyện mắt đỏ hoe bước ra từ phòng khám, Chu Tự Ngôn dụi tắt điếu thuốc.


Anh ta liếc cô một cái, lạnh giọng hỏi: "Kết quả thế nào?"


"Có chút xuất huyết nhẹ, bác sĩ khuyên tốt nhất nên nằm nghỉ ngơi nhiều trong tháng này."


"Vậy thì tạm thời đừng đến trường học nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi."


"Chồng ơi... vậy anh sẽ ở bên em chứ?"


Dao Nguyện tủi thân ôm lấy cánh tay anh ta.


Chu Tự Ngôn cau mày, rút tay ra: "Đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tôi như thế."


"Ở đây không có ai em mới gọi mà..."


"Được rồi, tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về."


"Anh không ở lại với em sao? Hôm nay em thấy không khỏe lắm, em sợ lại bị chảy máu..."


"Bác sĩ đã kê thuốc rồi, cô uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt đi."


Chu Tự Ngôn sải bước về phía thang máy: "Tôi không phải bác sĩ, ở lại cũng chẳng có ích gì."


Dao Nguyện cắn môi, lại muốn bật khóc. Nhưng sợ anh ta khó chịu, cô chỉ có thể cắn răng kìm lại nước mắt, lặng lẽ theo sau vào thang máy.


"Chu Tự Ngôn..."


Lúc sắp lên xe, cô rốt cuộc không nhịn được nữa, quay người gọi anh ta.


Chu Tự Ngôn ngước nhìn đồng hồ, rõ ràng có chút mất kiên nhẫn: "Lại chuyện gì nữa?"


"Ngày mai anh có đến không?"


"Bác sĩ đã nói rồi, tháng này không được quan hệ."


Chu Tự Ngôn nhướng mày: "Tìm cô cũng vô ích."


"Tháng này tôi phải dành thời gian cho vợ, tốt nhất cô đừng làm loạn."


Dao Nguyện vừa giận vừa tủi thân, nước mắt lăn dài trên má.


Chu Tự Ngôn nghĩ đến đứa bé trong bụng cô, cũng miễn cưỡng dỗ vài câu:


"Ngoan, dưỡng thai cho tốt, khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm."


Dao Nguyện nhìn theo bóng anh ta lên xe rời đi, chẳng thèm ngoảnh lại.


Nước mắt lạnh buốt đông cứng trên gương mặt.


Hàm răng siết chặt từ lúc nào, đến mức đau nhức.


Cô không hiểu nổi, cô trẻ trung, xinh đẹp, có điểm nào thua kém người vợ ốm yếu kia của anh ta?


Mỗi khi nghĩ đến điều này, cô lại hận đến nghiến răng.


Nhưng cô cũng không nỡ rời xa Chu Tự Ngôn, càng không nỡ từ bỏ tất cả những gì anh ta đã cho mình, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.


11.


Chiếc xe của Chu Tự Ngôn dừng lại dưới lầu.


Người giúp việc bước ra đón, anh ta như thường lệ hỏi: "Phu nhân ngủ rồi chứ?"


Người giúp việc vừa nhận lấy áo khoác của anh ta, bỗng sững sờ: "Phu nhân không đi cùng ngài sao?"


Bước chân Chu Tự Ngôn khựng lại: "Cô nói gì?"


Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn ánh đèn trong nhà bao trùm lấy anh ta.


"Phu nhân nói buổi chiều ra ngoài dạo phố, uống trà."


"Tối nay, khi tài xế định đến đón, phu nhân bảo không cần, nói là đang ăn tối cùng ngài."


Người giúp việc càng nói càng hoảng, giọng cũng bắt đầu run rẩy.


"Phu nhân đã dặn trước khi ra ngoài rằng tối nay không cần chuẩn bị bữa tối."


Chu Tự Ngôn đột nhiên tiến lên một bước, túm chặt cổ áo người giúp việc:


"Cô ấy còn nói gì nữa? Không được bỏ sót một chữ, nói rõ ràng cho tôi!"


Người giúp việc sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu:


"Không… không còn gì nữa! Phu nhân chỉ bảo không cần chuẩn bị bữa tối!"


Chu Tự Ngôn đột ngột buông tay, đẩy mạnh người giúp việc sang một bên.


Vừa sải bước lao lên lầu, anh ta vừa rút điện thoại, gọi cho Hứa Trân.


"Anh tìm Bích Hàm à?"


"Hôm nay bọn tôi không gặp nhau."


"Nhưng buổi chiều Bích Hàm nói đã hẹn cô ăn tối." Giọng Chu Tự Ngôn bình tĩnh đến lạ thường.


Bình tĩnh đến mức chính anh ta cũng không tin được.


Chỉ là không ai thấy được bàn tay đang cầm điện thoại của anh ta run lên từng hồi.


"Bích Hàm đúng là có gọi cho tôi, nhưng tôi có ca phẫu thuật, nên bọn tôi hẹn dịp khác."


Chu Tự Ngôn không biết mình đã cúp máy thế nào.


Anh ta lại gọi cho những người bạn thân thiết của Lâm Bích Hàm. Nhưng ai cũng nói hôm nay không liên lạc, cũng không gặp mặt.


Chu Tự Ngôn đứng trước cửa phòng ngủ chính, cánh cửa đóng chặt.


Khoảnh khắc ấy, anh ta thậm chí không đủ dũng khí để đẩy cửa bước vào.


Lâm Bích Hàm là người thông minh như thế, vậy mà anh ta lại ngu ngốc đến mức ôm hy vọng mong manh, tưởng rằng cô thực sự không biết gì về tất cả những việc anh ta đã làm?


Nhưng cô đã biết từ khi nào? Cô biết được bao nhiêu?


Anh ta… còn có thể giành lại sự tha thứ của cô không?


Chu Tự Ngôn hoảng hốt nhớ về chuyện năm xưa.


Khi đó, bọn họ vẫn còn đang học đại học. Vì hoạt động câu lạc bộ, anh ta qua lại khá thân thiết với một đàn em.


Cô đàn em ấy thầm thích anh ta, điều này ai cũng nhận ra.


Lâm Bích Hàm đã nhắc nhở anh ta hai lần, nhưng anh ta hoàn toàn không để tâm.


Dù sao thì, anh yêu cô như vậy, làm gì có chuyện để mắt đến người khác?


Sau đó, trong một buổi tụ họp của câu lạc bộ, anh ta giúp cô đàn em đỡ rượu, tiện đường đưa cô ấy về ký túc xá.


Lâm Bích Hàm không cãi nhau với anh ta, chỉ bình tĩnh nói lời chia tay.


Lúc ấy, anh ta hoàn toàn choáng váng, như thể bầu trời sụp đổ. Sau đó, suốt nửa năm chia tay, anh ta thậm chí không nhớ nổi mình đã vượt qua những ngày tháng đó bằng cách nào.


Và cũng suýt nữa quên mất, anh ta đã phải cố gắng đến mức nào mới có thể khiến Lâm Bích Hàm quay lại bên mình, cho anh ta một cơ hội để làm hòa.


Khi đẩy cửa ra, tay Chu Tự Ngôn run lên dữ dội.


Bên trong tối đen như mực, giường chiếu gọn gàng ngăn nắp.


Trống rỗng.


Dường như ngay cả hơi thở thuộc về cô cũng đã biến mất.


Chu Tự Ngôn vội vàng bước vào, vô vọng mở từng cánh cửa, nhưng mọi căn phòng đều trống không.


Anh run rẩy bấm số gọi cho cô. Điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng không ai nghe máy.


Chu Tự Ngôn gắng gượng giữ cho mình bình tĩnh.


Anh châm điếu thuốc, hít sâu một hơi thật mạnh, rồi lập tức tìm số của Lâm Dược và gọi đi.


"Lâm Dược, cho người đi tìm, ngay lập tức, lập tức cho người điều tra."


"Chu tiên sinh, ngài muốn tôi điều tra gì?"


Anh ta nói cho Lâm Dược biết câu lạc bộ mà Lâm Bích Hàm đã đến vào ban ngày.


"Sau khi rời khỏi đó, cô ấy đã đi đâu, bây giờ đang ở đâu, mấy ngày nay đã liên lạc với những ai."


"Lâm Dược, kiểm tra giấy tờ của cô ấy, sân bay, ga tàu cao tốc, bến xe, không được bỏ sót bất cứ nơi nào."


"Còn nữa, định vị điện thoại của cô ấy, có tin gì phải báo cho tôi ngay lập tức."


12.


Chu Tự Ngôn quay người xuống lầu, lái xe thẳng đến sân bay.


Cô không có nhiều nơi để đi.


Ngoài quê nhà cách đây mấy trăm dặm, thì chỉ còn thành phố nơi cô bạn thân thời đại học của cô đã kết hôn và sinh sống.


Chu Tự Ngôn cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.


Anh tự nhủ mình luôn hành động kín kẽ.


Những người bạn xung quanh, anh đã răn đe từ trước, không ai dám nói bậy trước mặt cô. Dao Nguyện lại càng không dám.


Vậy nên, có lẽ cô chỉ vô tình nghe được vài lời đồn đại. Cũng có thể chỉ vì dạo gần đây anh thường xuyên về nhà quá muộn, dành quá ít thời gian cho cô, lại thất hứa vài lần. Cô thấy khó chịu trong lòng, muốn dạy cho anh một bài học.


Bây giờ không còn như trước nữa.


Họ là vợ chồng, mọi lợi ích đều gắn chặt với nhau.


Sức khỏe cô không tốt, vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng.


Rời khỏi anh, cô chẳng khác nào con chim vừa thoát ra khỏi lồng son, sẽ không sống được bao lâu.


Chu Tự Ngôn tự an ủi mình như vậy.


Nhưng dường như hoàn toàn vô ích.


Trên suốt chặng đường, tim anh đập dồn dập, lồng ngực như sôi trào, cả trái tim bị thiêu đốt trong cơn giày vò.


Đến đoạn đèn đỏ, anh lại gọi cho cô.


Vẫn không ai bắt máy.


Sắp đến sân bay thì điện thoại của Lâm Dược gọi tới.


"Phu nhân rời khỏi câu lạc bộ vào khoảng bốn giờ chiều."


"Nhưng toàn bộ camera trên con phố đó đều bị vô hiệu hóa, không tra được hành tung của cô ấy."


"Sân bay và ga tàu cao tốc cũng đã kiểm tra, không có thông tin cô ấy rời đi."


"Chu tiên sinh, có lẽ phu nhân vẫn còn ở Bắc Kinh?"


Chu Tự Ngôn siết chặt vô lăng, chợt thở phào một hơi: "Tiếp tục tìm, bằng mọi giá phải tìm được cô ấy."


"Còn định vị điện thoại thì sao?"


"Không tra được, định vị điện thoại của phu nhân dường như cũng bị ai đó cố ý chặn hoặc can thiệp."


Trong đầu Chu Tự Ngôn như có tiếng nổ vang, hoàn toàn trống rỗng.


Lâm Dược còn nói gì đó, nhưng anh chẳng nghe lọt tai.


Đột nhiên, anh nhớ đến lời cô nói hôm đó khi đến xin tiền. Cô nói cũng đã chuẩn bị một món quà cho anh, để ở phòng bảo vệ trường cũ.


Theo như thỏa thuận, ba ngày sau đến lấy, chính là ngày mai.


Nhưng anh không thể chờ thêm dù chỉ một giây.


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên