Nhất Hoa Nhất Diệp

[5/5]: Chương 5: Ta lại gặp nhau rồi.

Chương 5: Ta lại gặp nhau rồi.

Cùng là một ngày âm u với cơn mưa trút xuống vội vã.

Mây mù che kín trời quang, tạo thành một khoảng không gian lạnh lẽo theo từng đợt gió thổi qua.

Là một buổi chiều thu vô tình với những câu ca ảm đạm vang lên một cách lặng thầm.

Trong làn sương mờ ảo cùng cái giá rét của từng hạt mưa rơi vãi trên da thịt, có bóng dáng thiếu niên cô đơn nọ sải bước dài đi về phía vô định.

Không có ô, cũng chẳng có áo mưa.

Vai cậu đã ướt đẫm. Mái tóc buông xuống trán, vẻ mặt âm trầm tựa như có vô vàn tâm sự được che giấu.

Cậu lững thững trong cơn mưa ngày càng nặng hạt. Mặc cho cơ thể vẫn đang run lên vì cái lạnh thấu xương bên ngoài.

Lại là một ngày tệ hại khác. Nhưng cậu đã chẳng bận tâm nữa.

-       Đến cả ông trời cũng muốn chống lại mình.

Cậu thở dài đầy cam chịu. Ánh mắt đượm buồn cũng không còn sức ngước lên nhìn người đời đi qua, cứ lặng thinh như thế.

Đúng lúc chán nản, có một chiếc ô hồng đáng yêu nghiêng nhẹ qua trên cậu, che đi những giọt mưa vô tình rơi xuống.

-       Cậu gì ơi? Cậu không sao chứ? Người cậu ướt hết cả rồi…

Một giọng nói dịu dàng như nắng ấm mùa xuân vọng đến vành tai cậu.

Tạ Dương khẽ ngẩng đầu nhìn.

Cạnh cậu là một cô gái trạc tuổi, vừa nhỏ nhắn lại mảnh khảnh, khiến người khác chỉ muốn bao bọc và nuông chiều.

Trong chốc lát, cậu đứng hình chẳng biết mở lời ra sao.

Đột nhiên, Yên Hoa nhét cán ô vào tay cậu khiến cậu bàng hoàng không thôi. Sự ấm áp còn vương lại trên kẽ tay.

-       Cái này cho cậu, nhà tớ gần đây thôi nên không sao cả! Cậu đi về cẩn thận nhé, đừng để bị dính mưa nữa, sẽ dễ bị cảm lạnh lắm.

Yên Hoa vừa nói vừa mỉm cười nhẹ nhàng, như thể trong mắt cô đang tỏa sáng vậy. Một ánh nhìn cũng làm lay động lòng người đến thế sao.

-       Người ta nói, một ngày nào đó, cậu sẽ gặp ai đó khiến cơn mưa không còn buồn nữa mà. Biết đâu… hôm nay là ngày đó. Thôi nhé, tớ phải chạy về nhà đây kẻo ông bà lo mất!

Cô quay người, dứt khoát chạy đi, để lại tiếng bước chân lội nước lẹp bẹp hòa trong tiếng mưa.

Tạ Dương ngay người. Trong tay vẫn đang cầm chiếc ô vẫn còn tí hơi ấm từ cô gái lạ mặt ban nãy. Nhưng như vậy cũng đủ để cậu cảm thấy xao xuyến vì cô rồi.

Cậu dõi theo bóng dáng hối hả của Yên Hoa thật lâu, cho đến khi cô đã khuất đi sau góc phố kia.

Trái tim cậu cứ loạn nhịp, đập mạnh đến nỗi tiếng mưa rơi ngoài kia như thể lắng lại.

Tình yêu cứ thế nhen nhóm lên một ngọn lửa sưởi ấm lòng cậu vào những ngày mưa lạnh giá như này. Khi không có ai ở bên.

Kể từ lúc ấy, Tạ Dương luôn nhớ nhung về một người con gái, về chiếc ô nhỏ đáng yêu cùng nụ cười tỏa nắng mà cậu hằng mong muốn gặp lại lần nữa.

Ngày hôm sau, cơn mưa dần tan nhường chỗ cho ánh nắng rực rỡ chiếu xuống sân trường tạo thành những đốm sáng kì ảo trên các vũng nước còn đọng lại.

Yên Hoa cùng An Diệp đi đến trường như thường ngày.

Nhưng hôm nay, tiếng ồn ào và không khí xôn xao trong lớp lại có gì đó rất khác lạ.

-       Yên Hoa ơi, cậu nghe gì chưa? Nghe bảo có một bạn nam chuyển đến lớp chúng ta đó, soái ơi là soái!

Cô bạn cùng tổ Trác Hạ cứ luyên thuyên về độ đẹp trai của bạn học sắp chuyển đến lớp làm Yên Hoa không khỏi phì cười:

-       Vậy sao? Tớ cũng tò mò lắm.

Thầy giáo ung dung bước vào lớp, phía sau thầy là một chàng thiếu niên với vóc dáng cao ráo, rất điển trai và có nụ cười hiền hậu.

Đó là Tạ Dương – bạn học sinh mới chuyển trường và cũng là người mà Yên Hoa đã giúp che mưa vào ngày hôm qua.

Cô có chút kinh ngạc, không ngờ lại trùng hợp đến thế.

Tạ Dương đã chú ý đến Yên Hoa, trong mắt ánh lên sự vui vẻ và hào hứng không thể che giấu.

Cùng lúc đó, cũng có một nữ sinh rất xinh đẹp với mái tóc dài thướt tha đi cùng thầy giáo khiến lớp học càng thêm sôi nổi.

Và rồi… ánh mắt Yên Hoa khựng lại. Mái tóc dài ấy, nụ cười kia… là cô ta. Là người con gái mà cô từng...

-       “Xin chào, tớ là Tạ Dương, kể từ hôm nay sẽ là bạn cùng lớp với các bạn. Rất mong được giúp đỡ.” Cậu cúi chào, giọng ấm áp mang lại cảm giác dễ gần.

-       “Còn tớ là Khương Lam, cũng rất vui được làm quen với mọi người.” Cô mỉm cười thân thiện.

Cả hai bạn mới đều là nam thanh nữ tú khiến mọi người phải trầm trồ một phen. Nhưng không ai để ý ánh mắt của An Diệp và Yên Hoa đã trở nên phức tạp, khó hiểu từ lúc nào.

Yên Hoa quay sang nhìn An Diệp, giọng run run:

-       An Diệp à… có lẽ đây là định mệnh rồi.

An Diệp cảm nhận được sự lo lắng của Yên Hoa, liền trấn an:

-       Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đó từng là cơn ác mộng mà Yên Hoa cả đời sẽ không bao giờ quên. Đến mức chỉ cần nghĩ lại thôi, bụng cũng đủ nôn nao như sắp phát ói tới nơi rồi.

Sự sợ hãi ngập tràn trong trí óc. Khoang miệng bỗng dâng lên vị chua chát lạ thường.

Yên Hoa siết chặt lấy vạt áo của An Diệp trong góc, để lộ một chút yếu đuối không ai thấy. Ngón tay cô dần trở nên trắng bệch đi.

Sẽ không một ai biết rằng, trong tiếng hoan hô chào mừng hai bạn học mới này. Đã có một người với nét mặt hoảng loạn đang âm thầm kêu cứu trong tuyệt vọng như thế nào.

-       Được rồi, có tớ ở đây, đừng sợ, Yên Hoa.

-       Ừm, cậu nói đấy nhé.

Tiếng trấn an của An Diệp chính là cách duy nhất để kéo cô trở về thực tại. Những chuyện như thế, vốn dĩ cô đã muốn quên đi từ lâu nay lại ào ạt ùa về.

Đúng là trêu người mà.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên