Nhất Hoa Nhất Diệp

[1/5]: Chương 1: Rung động

Chương 1: Rung động.

Làn gió xuân nhẹ thổi qua khung cửa sổ, mang theo nắng ban mai rơi nghiêng trên vai nàng thiếu nữ nọ, để lại một vệt sáng mờ ảo trên mái tóc dài buông xõa. Ánh mắt cô dừng lại trên những tán cây xanh khẽ đung đưa ngoài kia, lướt qua cả những kẽ lá mà đến bên ánh mặt trời rực rỡ.

-       An Diệp! Chào buổi sáng nhé! Hôm nay đợi tớ đi học chung với!!

Tiếng gọi vang lên từ ngôi nhà đối diện, An Diệp quay sang đáp lại:

-       Được, tớ đợi cậu, Yên Hoa.

Từng cánh hoa vậy mà nương theo từng bước chân của anh, cơn gió ấm áp của tuổi thanh xuân lại đến rồi, cho người ta bao nhiêu vấn vương thương nhớ…

Con đường hôm nay cũng chẳng có gì mới. Cũng chỉ là những ngõ nhỏ vắng vẻ như mọi khi, chỉ khác là bên cạnh lại có thêm tiếng nói đùa vui vẻ, có thêm tiếng ngân nga trong trẻo của buổi sớm, và có thêm hương hoa thoang thoảng làm dịu lòng con người ta.

-       An Diệp, tụi mình lên lớp 11 rồi đó vậy mà tớ vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai cả… nghĩ mà chán.

Lời phàn nàn của Yên Hoa làm cho anh khẽ bật cười, anh để cơn gió mang theo tiếng thì thầm của mình rồi bay đi:

-       Thế để tớ yêu.

-       Hửm? An Diệp vừa nói gì à?

-       Cậu nghe nhầm đấy.

Lời tỏ tình nhẹ đến mức, đến gió cũng không thể nghe, trời cũng chẳng hay biết. Chỉ riêng mình An Diệp vẫn cứ mãi giữ nó trong tim. Yên Hoa đơn thuần cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cô cứ mỉm cười với anh, ngân vang những ca từ êm ái, mềm mại hệt như đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời cao vút kia.

Vốn dĩ hôm nay là một ngày rất đẹp. Vì vậy từng tia nắng như đáp lại cô, như đang nghe trộm những hồi ức tươi đẹp của tuổi 17, để rồi mãi mãi khắc ghi.

Tiếng ồn ào của lớp học dần lắng xuống khi thầy giáo bước vào. Lại thêm một học kỳ mới bắt đầu – khẽ hiện lên trên từng nét phấn trắng.

Năm nay Yên Hoa được xếp ngồi cùng bàn với An Diệp. Sự vui vẻ không thể che giấu được trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy, cô liền mở lời trêu chọc:

-       Mong được giúp đỡ, bạn học Diệp~

Ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, An Diệp cũng hùa theo tiếng cười đùa của cô bạn cùng bạn này:

-       Không thân không thích, nói chuyện trong giờ trừ 1 điểm hạnh kiểm!

-       Ơ?! Đồ vô lương tâm An Diệp! Trù cho chó cắn nát mông cậu!

-       Thế à? Vậy tớ phải ghi tên cậu vào sổ trước rồi.

Yên Hoa đành chịu thua trước chức lớp trưởng uy quyền của An Diệp. Giọng nịnh nọt, tỏ vẻ đáng thương:

-       Đừng đừng! Đại ca Diệp, tan học em mời anh đi ăn kem nhé~ hì hì

An Diệp nhịn cười, giọng run run trả lời:

-       Được thôi, cậu có lòng thì tớ xin nhận.

Buổi trưa, nắng vàng dần trở nên gay gắt, nhưng nó lại không thể cản được làn gió mát len lỏi vào ô cửa sổ lớp học. Bài giảng của thầy giáo đều đều như đang ru ngủ vậy, mí mắt ai cũng trùng xuống.

Vẻ chán chường hằn rõ trên khuôn mặt Yên Hoa. Cô đưa mắt ra nhìn khoảng trời lặng xa xăm, tay kia chống cằm, cây bút trên tay cũng lơ đãng mà rơi xuống.

Không biết từ bao giờ, đầu cô nghiêng qua, tựa vào bên vai của An Diệp mà ngủ thiếp đi. Cậu chẳng nói gì, chỉ ra vẻ yêu chiều mà che nắng đang hắt vào cửa sổ cho cô, ngồi im không nhúc nhích – cậu như trở thành điểm tựa dịu dàng cho Yên Hoa có thể an tâm say giấc, bản thân thì lại thay cô bạn nhỏ chép bài.

Vì là ngồi ở bàn cuối của dãy lớp, dáng vẻ ngái ngủ này của cô tạm thời che được mắt của thầy giáo. Lớp trưởng Diệp cũng vì để quản lý lớp mà được xếp chung bàn cùng cô với dáng vẻ đầy bất lực của cậu.

An Diệp nhìn sang nét mặt bình thản của Yên Hoa, nhẹ vén một lọn tóc nhỏ ra sau tai của cô:

-       Thôi thì, cứ như vậy cũng tốt… Cậu chẳng cần biết, nhưng chỉ cần  cậu vẫn ở đây, mỗi ngày như thế này… cũng đủ khiến tớ kiên nhẫn đợi thêm một đoạn đường.

Cậu bất giác cười theo cô nàng, khóe môi khẽ nhếch lên để lộ ánh mắt long lanh trong veo lén nhìn Yên Hoa – nhìn vào người con gái ngây ngô đến mức ngờ nghệch này. Tình cảm của cậu, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao?

Lúc này, trong lòng cậu bùng lên cảm xúc khó tả thành lời, khó gọi thành tên… nhưng là thứ khiến con người ta rung động theo từng hồi gió nổi lên.

Đúng là đồ đại ngốc, ít nhất cũng phải nhìn tớ tí đi chứ. Nhìn rõ người vẫn luôn bên cậu đây này.

Ở góc lớp có hai bóng dáng nọ, một người tựa vào một người kia. Họ cứ như vậy miết, yên bình và lặng lẽ. Như thể thời gian dịu lại để đợi họ vậy, cũng có thể là khoảnh khắc này đã được áng mây trôi ngoài kia mang đi thật xa… rồi đến lúc nào đó, sẽ vỡ òa.

Yên Hoa là người có quá khứ đáng thương, nhưng cô chưa bao giờ đòi hỏi hơi ấm từ bất cứ ai… chỉ lặng lẽ mong rằng một ngày mây trắng nắng hạ, sẽ có một vòng tay luôn bao dung che chở cho cô. Nhưng cô không nhận ra rằng thật ra người như vậy, cô đã gặp từ rất lâu rồi.

 

 

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên