Nhất Hoa Nhất Diệp

[10/10]: Chương 10: Chiều hôm ấy....

Chapter 10: Chiều hôm ấy...

Sau buổi tối hôm đó, cả An Diệp và Yên Hoa đều không nói lấy thêm một lời nào. Chỉ còn lại sự lặng thinh chua xót.

Những cung đường dần trở nên vắng lạnh.

Những câu ca không còn được cất lên.

Hai con người rồi cũng hóa xa lạ.

Chỉ còn lại cơn gió vẫn thì thầm vào tán lá đôi lời tiếc thương.

Mặt trời dần khuất sau đồi, vậy mà lại không có ánh hoàng hôn rực rỡ như ngày tớ cùng cậu sánh bước.

Đau lòng đến xót xa.

“An Diệp cậu biết không, tớ ghét buổi chiều hôm nay nhất. Cớ sao bầu trời sao lại mang dáng vẻ lạnh lùng, u tối đến vậy? Dường như cái ấm áp cuối cùng cũng bị nuốt chửng đi mất.”

Thời gian lặng lẽ trôi, và những ngày sau đó vẫn nhuộm một mảng lặng thinh.

Trên dãy hành lang dần thưa thớt người, Yên Hoa đang đi về lớp thì bỗng chạm mặt với An Diệp.

Cơ thể cô cứng đờ trong một khoảnh khắc.

Vị đắng tràn ngập trong miệng, sự nghẹn ngào trong cổ họng khiến cô chẳng thể chào cậu ấy dù chỉ một tiếng.

Thế là… Yên Hoa lựa chọn lảng tránh, môi cô mím chặt, ánh mắt lướt qua. Như thể sẽ không còn đớn đau nữa.

Chợt, từ đâu Tạ Dương chạy đến rồi nắm tay Yên Hoa.

-       Tạ Dương?

Cô kinh ngạc, sao cậu ấy lại ở đây? Chẳng phải nói là làm bài ở lớp sao?

-       Yên Hoa à! Tớ biết có chỗ này hay lắm, muốn cho cậu xem! Mình cùng đi thôi!!

Thế rồi, chỉ còn An Diệp đứng đó, trơ mắt nhìn hai người tay trong tay rời đi.

Cậu nhắm mắt lại, che giấu sự mệt mỏi dưới đáy mắt sâu thẳm.

“Đây là lựa chọn của mày mà, An Diệp. Dù cho có không nỡ, dù cho không đành lòng, thì Yên Hoa vẫn xứng đáng với người tốt hơn.”

Nhưng vì sao… trái tim cậu tê dại đến thế?

Tạ Dương kéo Yên Hoa đến bên một hồ nước rất đẹp, cũng rất trong.

Những vệt nắng khẽ đung đưa trên mặt hồ mềm mại.

-       Yên Hoa à, tớ rất thích nơi này, vì khi ở đây tâm hồn ta như được gột rửa khỏi mọi muộn phiền lắng lo. Cậu có nghe thấy không? Tiếng gió êm dịu, dòng nước nhẹ nhàng, cả sự yên ắng làm con người ta nao nức nữa.

Yên Hoa gật đầu, bàn tay chạm vào trên mặt nước tĩnh lặng tạo thành một vệt gợn sóng nhỏ nhoi.

Ánh sáng lấp lánh phản chiếu đoạn ký ức đã vỡ tan.

Lòng người vẫn chẳng vơi đi được nỗi buồn nọ, chỉ càng thêm nặng trĩu mà thôi.

-       Yên Hoa… cậu đang buồn à?

-       Cũng không hẳn… chỉ là một chút nhớ thương còn sót lại.

Vẻ mặt cô âm trầm, như chứa đựng bao nỗi uất nghẹn chưa kịp thốt ra.

Tạ Dương bỗng ôm chầm lấy Yên Hoa, cậu muốn trao đi hơi ấm của mình, muốn sưởi ấm cho sự lạnh giá trong tim cô.

-       Tớ không muốn Yên Hoa phải đau lòng vì một điều gì cả, tớ muốn Yên Hoa sẽ luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc và mỉm cười ngọt ngào như cái cách cậu đã từng đưa cho tớ chiếc ô vào ngày mưa hôm ấy… cho nên… hãy để tớ ở lại bên cậu, có được không?

Yên Hoa chẳng nói gì, trong lòng cô, có điều gì đó chực vỡ tung, nhưng cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài khẽ khàng.

Ánh nắng cuối ngày vắt qua vai hai người, trải dài thành chiếc bóng đổ xuống nơi mặt hồ dần xao động.

Ở phía bên kia, nơi dãy hành lang dài, có tiếng chuông gió phảng phất trước ngày chiều đơn côi.

Khương Lam đang nắm lấy tay An Diệp, nhẹ nhàng cất lời.

-       An Diệp, tớ ở đây, tớ vẫn luôn ở đây mà… chờ đợi cậu. Hãy nhìn tớ một chút được không…

Đầu Khương Lam tựa lên trên vai An Diệp, nước mắt cô dần thấm qua lớp áo cậu.

Vậy mà cậu vẫn không nói gì, cứ đứng lặng thinh, ánh mắt không lưu lại trên người Khương Lam mà nhìn về phía xa xăm vô định kia.

Gió lướt qua bờ vai, cuốn theo hương nắng cuối ngày nhè nhẹ. Nhưng trong lòng An Diệp, lại lạnh lẽo như mùa đông kéo dài.

Cậu không đẩy Khương Lam ra, cũng chẳng ôm lấy cô.

Chỉ lẳng lặng đứng đó.

“Tớ luôn ở đây mà… vì cậu”

Từng lời từng câu của Khương Lam vang vọng bên tai, nhưng lại không thể sưởi ấm con tim đang dần nguội lạnh này.

An Diệp khẽ nhắm mắt. Trong đầu cậu hiện lên đôi mắt trống rỗng cùng ánh nhìn lảng tránh của Yên Hoa, và bàn tay bị ai đó nắm lấy.

Cảm giác đánh mất một điều gì đó quan trọng khiến trái tim cậu vỡ ra làm đôi, không thể hàn gắn.

Phía bên kia hồ nước, Yên Hoa vẫn yên lặng trước vòng tay của Tạ Dương.

Gió lay động những cành liễu, những sợi tóc dài mảnh khảnh khẽ bay.

-       Yên Hoa… tớ mong rằng vào những lúc cậu cô đơn hay buồn bã, người đầu tiên cậu nhớ đến sẽ là tớ… là Tạ Dương tớ đây…

Dưới đáy mắt trống rỗng là sự yếu đuối mà Yên Hoa hằng che giấu.

-       Tạ Dương… tớ thật lòng cảm ơn cậu đã đến và ở lại. Nhưng tớ… không chắc bản thân có thể chấp nhận thêm một người nào khác nữa… tớ vẫn chưa đủ can đảm để thoát khỏi bóng lưng cậu ấy…

Một người đứng cạnh hồ nước, người kia cũng chờ đợi trên dãy hành lang nọ.

Hai tâm hồn vốn kết nối với nhau đã đứt đoạn từ bao giờ.

Không còn chạm tới đối phương nữa.

Bầu trời dần ngả tối, ngả sang một màu lạnh giá đến cùng cực.

Cơn gió nhẹ cuối ngày thổi qua khung cửa, cuốn lấy những nỗi lòng chưa tan, gửi cho người một khúc nhạc buồn dang dở.

“Một chiếc lá rơi xuống hồ.

Một nhánh hoa vừa trổ.”

Nhưng đến cuối cùng,

Nhất hoa nhất diệp

Liệu có còn đồng hành?

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên