Chương 9: Đi qua vùng ký ức
Một buổi chiều tà với những áng mây nhuốm đầy sắc đỏ hoàng hôn đượm buồn của sắc trời.
Là một khung cảnh rất lãng mạn, cũng rất lặng lẽ.
Âm thầm khắc ghi vào đôi mắt này.
Vậy mà lòng người lại khuấy động như cơn cuồng phong bão tố, cuốn phăng tất cả tĩnh lặng chỉ trong một thoáng.
Yên Hoa ngồi trên cánh đồng cỏ, khe khẽ ngân nga những câu hát cũ kỹ đã mục rữa theo tháng năm.
“Chỗ này từng được An Diệp bảo là có thể ngắm được hoàng hôn rất đẹp, đúng là đẹp thật, cậu ấy không lừa mình.”
Phủi hết bụi đất còn vương trên người, gót chân Yên Hoa nhấc lên từng hồi. Cuối cùng dừng lại bên một ngôi đền nhỏ.
Là nơi hai người từng tới viếng để cầu chúc bình an mãi ở lại.
Cô lại đi dọc những lối mòn ngập cỏ, những ngõ nhỏ thân quen, từng kỷ niệm chợt ùa về như một thước phim cũ.
Nào là dưới bóng cây anh đào mà cô và cậu ấy từng ca hát vui vẻ.
Nào là hàng kem mà cô và cậu hay ghé qua, có mùi vị mà cậu ấy rất thích.
Nào là vết tích mờ nhạt mà cô với cậu tinh nghịch vẽ lên tường nhà ai bằng phấn trắng.
Nào là con đường cô vẫn hay đi học cùng cậu ấy, bắt cậu phải nghe những bài hát ngớ ngẩn do cô tự sáng tác.
“Nghe mãi như vậy, mà không chê trách lấy một lời, đúng là ngốc.”
Cô cố tình đi đường vòng, đi một quãng thật xa thật xa trước khi về nhà.
Đi qua tất cả những hoài niệm từ thời thơ ấu đến mọi hồi ức khắc sâu trong tim.
Và cầu mong gió đừng cuốn trôi đi mất những tâm tình chưa từng được nói thành lời này.
Và Yên Hoa vẫn tiếp tục cất lên câu hát vô nghĩa, hy vọng là nó sẽ xoa dịu sự bất lực này.
Giống như thuở bé. Khi cô hay bị đánh đập không thương tiếc, không ai chở che.
Chuẩn bị bước vào nhà, bỗng có một vòng tay kéo cô lại từ phía sau.
- Tớ xin lỗi cậu, Yên Hoa, làm ơn tha lỗi cho tớ.
Giọng của An Diệp đứt quãng theo từng hơi, cánh tay ấm áp của cậu kéo cô vào lòng.
- Bỏ tớ ra đi. Cậu không làm gì sai cả.
- Tớ…tớ sai rồi… đã hứa sẽ không giấu bí mật gì, đã hứa sẽ tin tưởng cậu… vậy mà tớ.. Yên Hoa à…
Cô thở dài, nhắm mắt lại, giọng bình thản, như mọi cảm xúc lúc này đã dần tan biến vào hư vô.
- Ừm, tớ hiểu rồi, vì vậy buông tớ ra đi.
- Tớ-!
An Diệp không có cách nào khác đành nới lỏng cái ôm ra, cậu biết mình đã đánh mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời.
- Thế nhé, chúc cậu ngủ ngon.
Cô đẩy cửa bước vào, bỏ lại An Diệp phía sau lưng.
Không quay đầu, không một cái nhìn.
Mặc cho tất cả đã vỡ tan thành im lặng.
Đêm ấy, dù trằn trọc thế nào, Yên Hoa cũng không thể chợp mắt. Cô khoác áo, lặng lẽ bước ra ngoài.
"Con đi tí rồi về."
Ngoài trời lạnh giá, nhưng dù gì cũng không lạnh bằng giọt nước mắt mặn chát nơi khóe mắt ai.
Dấu chân lặng lẽ hằn trên con đường đất ẩm, từng bước in sâu vào khoảng lặng buổi đêm.
Chỉ để sau cùng đã ở trên đỉnh của một ngọn núi – có bầu trời với những ánh sao trải dài vô tận.
An Diệp đã ở đó từ bao giờ.
Cậu ngồi yên ắng giữa những thiên hà tĩnh mịch, giữa ánh sáng mơ màng của mặt trăng, giữa hai tâm hồn vụn vỡ.
- An Diệp à.
- Yên Hoa? Muộn thế này, sao cậu lại ở đây?
Yên Hoa lẳng lặng ngồi cạnh An Diệp, chỉ cười nhẹ.
- Thế sao cậu lại ở đây? Đang mơ mộng gì à?
- Tớ… đang chờ sao băng.
- Sao băng?
- Ừm, sao băng. Để ước rằng cậu có thể nhìn vào mắt tớ một lần nữa.
Cô kinh ngạc, quay mặt về phía cậu ấy, đôi mắt mở to.
- Thấy chưa, ước nguyện của tớ thành hiện thực rồi.
Nhưng trong mắt Yên Hoa chỉ có tiếc thương, chỉ còn lại tình cảm mỏng manh hơn cả cỏ dại ven đường, chỉ còn lại nỗi uất ức chưa kịp tuôn trào.
- Đúng là… đồ ngốc.
- Tớ chỉ ngốc khi với Yên Hoa thôi.
- haha
- Cuối cùng cậu cũng cười rồi nhỉ.
Yên Hoa nhắm mắt lại, cảm nhận hương gió của buổi tối muộn, cảm nhận mùi hương thoang thoảng của những tán lá khẽ động trên cành cây nọ…
“Đúng là cậu ấy rồi… An Diệp đang ở đây. Bên cạnh mình.”
Đầu cô tựa lên vai cậu, ánh mắt phản chiếu những ngôi sao trên bầu trời đêm, rực rỡ và sáng chói làm sao.
- An Diệp à. Tớ thích cậu.
An Diệp không tin nổi, đầu cậu quay về hướng Yên Hoa, vừa đúng chạm vào trong đáy mắt với khát khao mãnh liệt của cô.
Như một khoảnh khắc, lại có thể mang dư âm cho cả đời.
Cậu ngập ngừng trong giây lát, toàn thân cứng đờ. Cậu đã mơ về chuyện này biết bao lần, hàng nghìn hàng vạn lúc cậu chỉ mong…
Yên Hoa sẽ sánh bước cùng cậu.
Vậy mà… nỗi tự ti, tổn thương từ quá khứ vừa chợt ập tới.
Cướp đi bao hi vọng vốn đã chẳng còn.
- Tớ xin lỗi… chúng ta, không được đâu Yên Hoa à…
Yên Hoa khẽ cúi gằm mặt, mỉm cười nhạt.
Cô cười rất nhẹ nhàng, đón nhận câu trả lời của cậu dù là gì đi nữa.
- Được, tớ hiểu. Muộn rồi mình nên về thôi.
- Tớ tiễn cậu.
Hai bóng người đi qua cánh rừng, không một lời nào thốt ra. Nhưng lòng ai cũng ngổn ngang như cỏ dại sau mưa – cứ mọc lên rồi lại héo tàn.
- Tới rồi, tạm biệt, ngủ ngon nhé.
Theo bóng dáng nhỏ nhắn của Yên Hoa khuất vào trong cửa nhà, con tim cậu vỡ tung. Vỡ ra thành từng mảnh nhọn, cứa sâu vào trong những mạch máu.
Tối đó ai cũng không thể ngủ.
Chỉ có nước mắt hằn lại trên gối.
Và một điều ước sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy
“Mong rằng, một ngày nào đó thật xa… những tủi hờn hôm nay sẽ hóa thành dòng nước nhạt nhòa, chảy qua tim một lần cuối – rồi tan biến, như chưa từng tồn tại.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com