Chương 8: Âm thầm.
Cơn mưa đầu hạ chợt buông xuống nơi bình minh nỗi uất ức kèm sự cô đơn vô tận.
Gột rửa những tàn nhẫn thầm lặng mà chỉ có sự bình yên hiếm hoi này mới có thể chứa đựng.
Thời gian như khựng lại, trải dài trong lòng người một mảng trống rỗng lạ thường.
“Tớ thua rồi, Yên Hoa à.”
An Diệp cứ đứng lặng thinh ở phía bức tường sau Yên Hoa và Tạ Dương, lặng lẽ giấu đi giọt nước mắt dưới khóe mắt đỏ hoe.
Cậu không dám bước ra, càng không dám tiến tới bên họ.
An Diệp cứ đi cứ đi trên dãy hành lang tấp nập người như kẻ mất hồn.
Tầm nhìn cậu nhòe dần, nặng trịch trong tim.
Cậu chẳng còn nhận ra những gương mặt mù mờ ấy nữa.
Từng tầng thanh âm như bị bóp nghẹt.
Rồi chợt, người cậu đâm vào một ai đó.
- A.. xin lỗi.
- An Diệp?
Một giọng nữ trong trẻo, nhẹ nhàng cất lên đầy xót xa.
- Khương Lam? Cậu làm gì ở đây?
- An Diệp à.. cậu không sao chứ? Tớ dẫn cậu vào phòng y tế nhé? Nhìn cậu như người bị câu hồn vậy.
Thế là, Khương Lam kéo tay An Diệp rời đi, đến phòng y tế nhưng lại chẳng có ai.
- Chắc giáo viên trực bận đi đâu rồi, mình cùng ngồi đợi nhé.
An Diệp không trả lời cũng chả phản ứng gì. Chỉ có nơi đáy mắt vẫn còn sót lại vị cay đắng khiến ánh nhìn cậu càng thêm đỏ.
Khương Lam thấy vậy liền nắm lấy tay cậu, nhẹ áp lên má mình. Dịu giọng an ủi.
- An Diệp này, tớ không cần biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần cậu biết tớ ở đây vì cậu. Chỉ vì cậu thôi, An Diệp à… để tớ đau lòng thay cậu, được không?
Ánh mắt cô dịu xuống, mang theo một thứ tình cảm không gọi tên, chỉ lặng lẽ hiện diện bên nỗi buồn của cậu rồi ôm chầm lấy cậu.
Cái chạm ấm áp từ Khương Lam khiến cậu thoáng giật mình, nhưng trái tim cậu vẫn dửng dưng như chẳng nhận ra điều gì.
Thật kì lạ làm sao.
Cậu khẽ liếc nhìn ra bên ngoài cửa.
Yên Hoa đã đứng đó từ bao giờ, không thể che giấu được nỗi bàng hoàng.
Cậu muốn với tay tới bên Yên Hoa, nhưng chẳng cách nào vương tới…
Dù ở gần đến vậy.. nhưng con tim đôi ta lại xa vời vợi.
Khương Lam càng ôm chặt cậu hơn. Cậu trơ mắt nhìn Tạ Dương tay trong tay kéo Yên Hoa rời đi, từng bước xa dần như giẫm lên lòng cậu.
Khiến trái tim An Diệp tê tái.
Cậu hiểu ra rồi. Không phải vì cậu không muốn hiểu, mà là cố tình trốn tránh những cảm xúc âm ỉ này.
Kể từ đó, ánh nhìn của Yên Hoa lướt qua cậu như thể người xa lạ.
Cậu đã chẳng là ai trong câu chuyện của cô nữa.
Chẳng còn nghe thấy tiếng hát ca trong vắt vào buổi sớm mai nữa.
Chẳng còn tiếng nói cười vui vẻ bên tai nữa.
Cũng chẳng còn đôi mắt hoa đào cong cong nhìn cậu nữa.
Từng bước chân cậu nhấc lên, nặng trĩu như có tảng đá hàng ngàn tấn kiềm hãm. Bờ vai ướt đẫm, khẽ run dưới cơn mưa vô tình nọ.
Nơi bàn tay siết chặt đến từng đốt trắng bệch, có một bức hình đã cũ – là cậu và Yên Hoa.
Cậu mỉm cười nhẹ, một nụ cười vừa cay vừa đắng lại chua xót. Cậu bỗng nghe thấy giọng nói của Yên Hoa từ phía xa xăm.
“An Diệp à… có thể cậu không nói, nhưng tớ biết rõ cậu rất cô đơn… nên tớ ở đây rồi, vì cậu.”
Từng kỉ niệm của hai người vụt qua trong mắt cậu, rồi hóa thành từng mảnh vỡ ghim chặt vào tim cậu đến rỉ máu.
“Yên Hoa, tớ thật sự rất sợ. Rất sợ. Sợ rằng khi nỗi lòng này bộc bạch ra, cậu cũng sẽ rời xa tớ như bao người khác…”
Một buổi sáng sớm với tia nắng ban mai ấm áp làm sao.
Vậy mà lòng cậu vẫn lạnh lẽo đến lạ, cậu như tê liệt trước những cảm xúc yếu đuối này.
Cậu phải đi nói chuyện với Yên Hoa. Lần cuối – để không còn gì để dang dở.
Dù kết quả là mất hết… cũng đáng.
Nhưng tiếng bước chân kiên định chậm đi từng chút một.
Ở nơi xa ấy, Tạ Dương đang ôm chặt Yên Hoa, thủ thỉ đôi lời đường mật:
- Tớ biết cậu không mạnh mẽ như cậu thể hiện ra, tớ biết cậu rất muốn khóc… nên tớ luôn ở đây, chờ đợi cậu chấp nhận tớ. Chỉ cần.. chỉ cần nhìn Tạ Dương tớ một tí thôi, được không?
Yên Hoa không chối bỏ bàn tay của Tạ Dương, cô chỉ khẽ mỉm cười, dùng hơi ấm để ân cần vỗ về người con trai ấy.
An Diệp không đi tiếp nữa, cả tâm hồn như vụn vỡ ở khoảnh khắc đó.
“Có lẽ, tớ chỉ xứng đáng làm hiệp sĩ ở bên cậu.. còn người ấy mới là hoàng tử của cậu.”
Cậu hoàn toàn từ bỏ, ánh mắt ngước lên bầu trời cao vút ấy.
Từng áng mây thoáng qua như nuốt vào bên trong khoảng lặng này…
Giọt nước mắt âm thầm của cậu.
Cậu quay đầu đi, để cơn gió cuối hạ cuốn trôi nỗi tiếc thương cuối cùng còn vọng lại.
Sân trường dần thưa người, chỉ còn những tán cây rơi nghiêng nghiêng nương theo vệt nắng lẻ loi.
Cậu lấy ra từ túi áo một tờ giấy nhỏ, cũ kỹ và nhàu nát. Nó là đoạn thơ mà cậu đã viết cho Yên Hoa.
“Nắng mưa mơ màng lòng người,
Con đường phía trước dẫu mịt mù
Thì người cũng đừng chớ dừng lại
Mây mù đến mấy,
Cũng có ta phía sau người.”
Những dòng thơ này, từng là nguồn động lực cho cậu mỗi khi gục ngã. Giờ lại như con dao giết chết niềm hy vọng nhỏ nhoi thuở ban đầu.
Cậu lặng lẽ rời đi về phía chân trời xa xôi.
Chẳng còn quay đầu lại nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com