Chương 7: Vốn dĩ ta không là gì của nhau.
Lại là một buổi sáng với ánh nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa mà rọi xuống chiếc bàn Yên Hoa đang ngồi, in hằn những tia sáng vàng lên từng trang sách.
Phủ lên tay cô một lớp ấm áp mong manh.
Tiết đầu là Ngữ Văn, cô giáo mở đầu bài giảng với một câu hỏi:
- Theo các em, trong một mối quan hệ, niềm tin quan trọng hơn hay là… sự thật quan trọng hơn?
Câu hỏi này làm Yên Hoa trầm ngâm một hồi lâu, vẫn không ra được đáp án.
Thế là cô liếc trộm sang An Diệp kế bên. Cậu đang ghi chép gì đó, ngón tay thon dài cầm bút, sóng mũi cao, gương mặt tuấn tú nghiêng nghiêng dưới nắng ban mai dịu nhẹ.
Hôm nay cậu ấy cũng thật soái.
Yên Hoa khẽ mỉm cười vu vơ.
“Nếu là cậu ấy… sẽ có suy nghĩ thế nào nhỉ?”
Cô cứ thầm hỏi, nhưng chưa kịp quay đi, ánh mắt hai người đã kịp chạm nhau trong thoáng chốc.
Có vậy mà mặt của Yên Hoa đã đỏ lên, nụ cười cũng thêm vài phần gượng gạo đi, chỉ là ánh nhìn vẫn còn lén vương lại trên người An Diệp.
Âm thầm dõi theo.
Giờ ra chơi, đột nhiên có một bóng dáng thân thuộc đến xa lạ tiến tới gần cô, vào đúng lúc An Diệp đang bị kêu lên phòng giáo vụ.
- Này, bạn học Tô, chúng ta nói chuyện riêng một xíu nhé?
Tiếng gọi vang lên một cách rất ngọt ngào, thanh thoát làm sao.
Nhưng trong từng câu chữ lại lạnh lùng, như thể được bọc trong một lớp gai độc.
Đối với Yên Hoa, đây là một giọng nói thân thuộc đến mức ám ảnh tột độ. Là chất giọng chỉ cần thốt lên cũng có thể mang bao nhiêu khinh rẻ, sỉ nhục.
Chính là Khương Lam.
- Cậu…có chuyện gì sao?
- Đương nhiên là có rồi, bạn học Tô. Yên. Hoa. Rất nhiều là đằng khác, theo tớ nhé ở đây nhiều người quá.
Khương Lam chộp lấy tay Yên Hoa kéo đi, không cho cô cơ hội từ chối.
Họ đi về nơi sân sau trường, chỗ đó vốn rất ít người qua lại còn xa lớp học.
Cô sợ. Rất sợ.
Nhưng cô không tài nào phản kháng được với sự đàn áp mạnh mẽ từ Khương Lam.
- Tới rồi.
- K-Khương Lam à… tớ tớ t-tớ..
Yên Hoa run rẩy dữ dội, không phải vì cái lạnh thấu xương của cơn gió đầu thu vừa thoảng qua, mà là vì sự áp bức kinh hoàng đến từ phía người đối diện.
- Cô thậm chí còn không biết gì về An Diệp, vậy sao cứ lảng vảng bên cạnh? Mang tiếng thanh mai trúc mã đúng là ô uế cho thanh danh cậu ấy.
- G-gì cơ? Cậu nói gì thế Khương Lam..
- Cô vẫn chưa biết chứ gì. Đúng là ngu ngốc đến tội nghiệp.
Trong một khắc, Yên Hoa chết lặng, chẳng biết làm gì hay nói gì. Đầu ngón tay cô siết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt, rớm máu.
- Ý cậu là gì, Khương Lam?
- Về việc An Diệp từng có tuổi thơ bị tổn thương đấy. Bố mẹ cậu ấy luôn ngó lơ và bỏ mặc cậu ấy. An Diệp không nói gì cho cô à? Đúng rồi, vì cậu ấy biết có nói với con ngốc như cô cũng chả có lợi ích gì.
- CẬU NÓI DỐI!! An Diệp sẽ không bao giờ nghĩ như thế!!
- Thế thì lý do mà An Diệp không nói cho cô biết là gì? Chắc hẳn cô cũng tự rõ rồi nhỉ, cô không là gì với cậu ấy cả, nên bớt ảo tưởng và tránh xa cậu ấy ra nhé.
Khương Lam nhếch môi, thì thầm vào tai Yên Hoa:
- Hoa dại… cũng xứng mọc cùng mẫu đơn sao?
Nói xong, Khương Lam hất tóc khinh thường rời đi.
Bỏ mặc Yên Hoa một mình đứng đấy. Tâm hồn cô vụn vỡ, chẳng còn gì lại ngoài sự trống rỗng.
Cô không cam tâm. Tuyệt đối không cam tâm.
- An Diệp!!!
- Có chuyện gì vậy Yên Hoa?
Yên Hoa cố nuốt nước mắt ngược vào trong, cố rặn ra từng câu từng chữ như cào xé tim gan:
- Việc cậu…từng có một tuổi thơ bất hạnh, cậu chưa từng kể cho tớ.
An Diệp sững sờ, làm sao Yên Hoa biết được chuyện đó?
- Yên Hoa à… sao cậu…
- Trả lời tớ! Sao cậu không nói gì với tớ? Tớ không phải là bạn cậu sao? Hay cậu không coi tớ ra gì? Rằng tớ chỉ là một loài hoa dại chẳng đáng để mắt tới??
Nước mắt cô tuôn trào cùng sự bất lực ngập tràn.
Ngực quặn thắt lại.
- Tớ.. Yên Hoa…
- Thôi tớ không muốn nghe nữa An Diệp à. Nếu cậu chưa từng tin tưởng tớ, thì sự thật không còn nghĩa lý gì nữa.
Yên Hoa nhẹ đi lướt qua An Diệp, câu nói cuối cùng khiến trái tim cậu như nứt ra thành hàng nghìn mảnh.
- Ta vốn không là gì của nhau.
Yên Hoa bỏ đi không ngoảnh mặt lại.
Cậu muốn đuổi theo, nhưng đôi chân như thể bị ghim chặt xuống đất chẳng thể nào bước tiếp.
Nỗi ân hận cắn xé lý trí, từng chút từng chút một đẩy cậu đến bờ vực.
An Diệp mò theo dấu chân Yên Hoa để lại, đến sân thể dục cũ.
Cậu rất muốn làm lành với Yên Hoa nhưng chợt khựng lại.
Tạ Dương đang ôm chầm lấy thân thể đang run bần bật của cô, khóc nức nở trong vòng tay người con trai ấy.
Hòa vào lời an ủi dịu dàng của Tạ Dương giữa tiếng nấc nghẹn.
Đôi mắt cậu mở to, tay siết chặt nắm đấm.
An Diệp vội vã quay lưng đi– vì để không cho ai thấy… dưới đáy mắt cậu đang nhuốm dần lên một màu đỏ đầy bi thương.
“Tớ là kẻ dối trá, đã hứa sẽ bảo vệ Yên Hoa cả đời. Vậy mà lại chính là người khiến cậu yếu lòng.
Kẻ phản bội lời thề, đáng bị ngàn mũi kim xuyên qua thân xác, cho đến khi trái tim héo mòn cũng chẳng còn đủ đau để rung động nữa.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com